2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Trương Gia Nguyên

Hôm nay bên sản xuất âm nhạc của công ty YZ nhắn tôi chỉnh sửa một chút cho bài hát mới, tôi mải mê làm việc ngẩng đầu lên nhìn đã thấy quá giờ đi đón Hoài Châu. Tôi cứ thế xỏ giày chạy ra bến tàu điện ngầm, quên cả mang áo khoác.

Đến nơi thì may quá, vẫn kịp giờ. Thế nhưng vừa đến thì bắt gặp con trai bảo bối đang khóc rất thương tâm, lại còn là khóc trước mặt bạn trai cũ của tôi - Châu tiên sinh, Châu Kha Vũ, cũng là bố Alpha của Hoài Châu.

Tôi thở dài, cái vận chó má gì đây, ít nhất thì cũng để tôi chuẩn bị tinh thần đã chứ.

– Anh Trương, may quá, anh đến rồi.

Có vẻ một lớn một nhỏ đang giằng co kia khiến cô giáo của Hoài Châu rất khó xử, vừa thấy tôi cô ấy đã hô tên. Bị điểm danh, tôi như người trên mây mà bước đến bên hai „bố con" Châu Kha Vũ.

Hoài Châu 4 tuổi rưỡi, tôi mới đưa con trở lại Bắc Kinh. Vậy mà nào ai ngờ, Bắc Kinh rộng lớn như vậy, mới quay lại mấy tháng đã gặp lại đại minh tinh Châu Kha Vũ đang ở trên đỉnh giới giải trí, lại còn là ở trường mẫu giáo của Hoài Châu. Kịch bản này, Trương Gia Nguyên tôi có giàu trí tưởng tượng đến mấy cũng nghĩ không ra.

Trông thấy tôi đi về phía bên này, Châu Kha Vũ bỏ kính râm xuống. Dù anh ấy có đeo kính hay thậm chí đeo khẩu trang đi nữa thì chỉ cần nhìn từ xa tôi đã nhận ra anh. So với 6 năm trước thì anh ấy thậm chí còn cao hơn (hẳn đã trên mét 9), thân hình cao gầy nổi bật trong đám đông, đứng bên một lũ nhóc mẫu giáo như hươu cao cổ bên cạnh một bầy gà con. Độ đẹp trai cũng như khí chất chẳng giảm đi chút nào, mất đi vẻ non nớt, ngây ngô của thiếu niên lại thêm mấy phần thuần thục, trưởng thành, nhưng vẫn thu hút ánh mắt của tôi như xưa.

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng điệu hết sức bình tĩnh cất lời: "Trương Gia Nguyên, lâu rồi không gặp."

Hai chúng tôi cùng Hoài Châu và Diệp San, cháu gái của anh cùng bước ra cổng trường mẫu giáo. Hoài Châu nắm tay tôi nhưng mắt vẫn dán lấy Châu Kha Vũ không rời, còn anh thì có vẻ rất bình tĩnh bế Diệp San đi bên cạnh. Tôi bước chậm rì rì, vừa đi vừa lén lút thở dài. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, có lẽ tôi không thể trốn tránh được nữa rồi.

Đến chỗ đậu xe, Châu Kha Vũ nói: "Tôi đưa San San về nhà, rồi sau đó sẽ đưa hai người về. Chúng ta cần nói chuyện." Suốt đoạn đường sau đó, Châu Kha Vũ rất im lặng, trông mặt anh có chút suy tư, thỉnh thoảng lại liếc qua kính chiếu hậu nhìn Hoài Châu và tôi.

Xe dừng trước cửa tiểu khu, tôi nói với Hoài Châu: "Con lên nhà chơi chờ một chút được không Châu Châu?" Thằng bé nhìn Châu Kha Vũ rồi lại nhìn tôi, sau đó ngoan ngoãn vâng lời lên nhà trước. Châu Kha Vũ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất chỗ cầu thang, mặt vẫn đăm chiêu không biết đang suy nghĩ điều gì. Anh mở cửa sổ xe, châm một điếu thuốc hút, mùi thuốc làm tôi hơi khó chịu, tôi đã bỏ hút thuốc kể từ khi biết mình có Hoài Châu. Tôi định bảo anh đừng hút nữa, nhưng nhớ ra chúng tôi đã xa nhau gần 6 năm rồi, lại thôi.

Tôi phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt: "Kha Vũ, dạo gần đây anh thế nào?"

Anh chẳng buồn phí thời gian quanh co hỏi thăm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Trương Hoài Châu là con trai của tôi."

Tôi yếu thế, chỉ đành cam chịu đáp: "Cũng là con trai của em."

Tôi nghe tiếng Châu Kha Vũ khẽ cười, như thể anh đang phải trải qua một chuyện khôi hài nhất thế giới: "Trương Gia Nguyên, tôi không ngờ em lại ích kỷ như vậy. Em làm theo ý mình, nghĩ rằng mình làm như vậy tốt cho tất cả mọi người, nghĩ mình đang giải cứu thế giới phải không? Không hề. Em có quyền gì mà giấu tôi việc tôi có một đứa con, đòi chia tay tôi, bỏ đi khiến tôi không thể tìm được em rồi một mình sinh thằng bé ra, nuôi nấng thằng bé? Sao em lại nghĩ mình có cái quyền đó nhỉ?"

Từng lời chất vấn, kết tội của anh vang lên rõ ràng, rành mạch khiến tôi lặng người, một lời bào chữa cũng không thể nói ra. Hai tai tôi ù đi, tầm mắt cũng mờ mịt vì những giọt nước mắt chực trào ra khỏi khoé mắt nhưng tôi cố gắng bướng bỉnh giữ chúng lại, trái tim tôi quặn thắt, đau hơn cả lúc Hoài Châu nằm trong phòng cấp cứu ngay lúc mới sinh vì thiếu hụt tin tức tố của người bố Alpha. Tôi đã tự trách hàng ngàn lần tội lỗi mà tôi đã gây ra khiến con trai của tôi phải chịu đựng những gì, và giờ đây chính người bố còn lại của thằng bé đang nhắc nhở tôi đã sai trái đến như thế nào.

Không thấy tiếng tôi đáp lời, Châu Kha Vũ lại nói tiếp, nhưng lần này giọng anh dịu lại: "Tôi có thể lên nhà em và gặp con được không?"


____________________

Mình biết là mình ra chap lâu xỉu nhưng mà mọi người vào đọc và vote cho mình thì mình sẽ vui lắm, cảm ơn mọi người :"> năm mới vui vẻ nhé các bkm đáng iuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro