3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Châu Kha Vũ

Tôi, Châu Kha Vũ, Alpha nam, 27 tuổi, độc thân đã 6 năm nay. Đột nhiên một ngày tôi phát hiện mình có một đứa con trai 5 tuổi, chỉ là tôi chẳng hề được biết đến sự tồn tại của nó mà thôi.

Sự thật vừa gây sốc vừa đau lòng này tôi cũng chỉ mới biết đến vài tiếng trước.

Nói một chút về công việc đi, tôi là một minh tinh, hiện tại cũng có chút tiếng tăm ở trong nước, chính là cái kiểu có lịch trình dày đặc không cả thời gian ngủ nghỉ ấy. Đợt này vừa vặn tôi vừa quay xong một dự án phim lớn nên được nghỉ một tuần dưỡng sức. Hôm nay anh trai và chị dâu tôi bận việc, nhờ tôi đi đón cháu gái ở trường mẫu giáo, tôi cũng vui vẻ xách xe mà đi, vậy mà lại gặp được con trai tôi và bạn trai cũ đã chia tay 6 năm trước. Đột nhiên cảm thấy cái meme "kính râm cũng không thể che nổi cú sốc này" chính là dành cho tôi của lúc này đây.

Tại sao tôi lại nhận ra đó là con của tôi ấy à? Đại khái đây hẳn là sức mạnh của tình phụ tử đi. Hơn nữa con trai tôi nhìn qua mà nói, chính là sự kết hợp hoàn hảo toàn gen trội của tôi và người ấy, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng nhìn thoáng qua mặt thôi đã khiến người ta ấn tượng, huống chi vừa nhìn thấy tôi bé con đã khóc lớn như vậy.

Con của tôi tên là Trương Hoài Châu.

Trong lúc tôi vẫn còn đang cố gắng xử lý hết lượng thông tin quá lớn ồ ạt đến cùng một lúc thì người bố Omega của Trương Hoài Châu xuất hiện.

Trương Gia Nguyên, đồng nghiệp, đồng đội cũ, cũng là người yêu cũ của tôi.

Trong 6 năm qua, tôi đã hàng trăm hàng ngàn lần, trong những đêm thức trắng hút thuốc ngoài hành lang vì mất ngủ, trong những chuyến bay lịch trình dày đặc, tưởng tượng ra lúc tôi và em gặp lại nhau. Nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng ra được tình huống này. Người mà tôi phát điên lên tìm kiếm 6 năm trước lúc em đơn phương đòi chia tay rồi bỏ đi không lời từ biệt, bây giờ đang đứng trước mặt tôi, có chút bối rối. Gương mặt này của em, có chết tôi cũng không thể nào quên được dù chỉ là một chi tiết, chân thật như vậy nhưng giờ đây lại khiến tôi lo sợ không biết là thật hay tôi chỉ đang nằm mơ. Em một tay dắt Hoài Châu, một tay đưa lên cắn móng tay theo thói quen mỗi khi em có điều suy nghĩ. Tôi thấy trái tim mình thắt lại, muốn bùng nổ, muốn điên lên, xông lên chất vấn em, tại sao trông em vẫn có vẻ thản nhiên sống tốt như vậy, tại sao em lại giấu tôi điều mà đáng nhẽ ra tôi phải là người biết hơn ai hết. Nhưng trên thực tế, tôi nén xuống những cơn bão trong lòng, bình tĩnh mà nói với em, chúng ta cần nói chuyện.

Tôi dùng những lời lẽ nghiêm khắc, cay nghiệt nhất để lên án, chất vấn em, hả hê nhìn em ngồi ở ghế sau xe tôi, đang cố gắng để không rơi nước mắt trước mặt tôi. Trương Gia Nguyên là như thế, mỗi lúc em có điều gì buồn bã hay ấm ức sẽ cố kìm nén không khóc trước mặt người khác, ngày trước, những lúc như thế tôi đều sẽ ôm em vào lòng hôn lên mái tóc đen mượt của em, hôn lên mắt, lên nốt ruồi lệ dưới mắt em, sau đó em sẽ dụi đầu vào hõm cổ tôi mà khóc. Nhưng lúc này đây, hả hê xong rồi tôi lại thấy đau lòng, lại thấy không nỡ, suy cho cùng, Châu Kha Vũ có lẽ chẳng bao giờ thực sự nỡ làm tổn thương Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên đồng ý cho tôi lên nhà em gặp Trương Hoài Châu.

Căn hộ hiện tại của Trương Gia Nguyên khá nhỏ nhưng sạch sẽ, ngăn nắp, nhìn lại rất có phong cách của riêng Trương Gia Nguyên. Hoài Châu đang ngồi hí hoáy vẽ gì đó, thấy tôi và Trương Gia Nguyên vào nhà thì đứng lên chạy vào lòng em, sau đó đưa đôi mắt vừa ngơ ngác vừa có chút u buồn không hợp với tuổi nhìn sang phía tôi.

Trương Gia Nguyên mời tôi ngồi xuống ghế sofa, em cũng đặt Hoài Châu ngồi xuống bên cạnh tôi, ngồi quỳ trước mặt bé con, em cầm tay con, nhìn vào mắt Hoài Châu nói bằng ngữ khí rất dịu dàng: "Châu Châu, hôm nay bố muốn giới thiệu với con một người. Đây là Châu Kha Vũ, cũng là bố của con." 

Hoài Châu nhìn sang phía tôi, có vẻ băn khoăn không biết nên phản ứng thế nào, có chút rụt rè hỏi lại: "Thật không ạ?" Tôi xót xa muốn chết rồi, nhỏ giọng gọi: "Là bố đây, Châu Châu." Bé con vừa lí nhí: "Bố Kha Vũ, con ôm bố được không?" thì cả tôi và Trương Gia Nguyên đều không kìm được mà rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro