4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Trương Hoài Châu

Cuối cùng thì ngày Nguyên Nhi ca hứa hẹn tôi sẽ gặp lại bố Kha Vũ cũng đã đến.

Đột nhiên từ trên trời rơi xuống thêm một ông bố nữa, nhưng tôi đã đi qua cảm giác bỡ ngỡ rất nhanh. Sau này chú Momo hay trêu Nguyên Nhi ca rằng, có vẻ Trương Gia Nguyên hay Trương Hoài Châu thì đều không thể nào kiềm chế trước sự dịu dàng của Châu Kha Vũ.

Đúng thế, bố Kha Vũ của tôi không những cực kỳ đẹp trai chói mắt, lại còn siêu dịu dàng. Tôi hỏi có thể ôm bố được không, bố đã khóc và ngay lập tức bế tôi lên ôm vào lòng. Vòng tay của bố vừa vững chãi vừa mạnh mẽ, tôi nằm gọn trong đó đến là ấm áp. Hai cánh tay nhỏ xíu của tôi choàng qua cổ bố, mặt tôi áp vào hõm cổ bố, hít mùi tin tức tố sô cô la ngọt ngào đáng tin cậy mà bấy lâu nay tôi thiếu hụt, nghe bố liên tục gọi tên tôi bằng chất giọng trầm ấm: "Châu Châu bé bỏng của bố".

Một lúc lâu, bố mới bớt xúc động buông tôi ra. Tôi thấy Nguyên Nhi ca của tôi ngồi ngẩn một bên, khoé mắt đỏ ửng.

Bố Kha Vũ nói với Nguyên Nhi ca:

–    Tôi có thể đưa Châu Châu đến nhà tôi mấy ngày không? Tôi đang được nghỉ, hiện tại có một tuần rảnh rỗi, tôi muốn dành thời gian cho Châu Châu. Mấy ngày nữa tôi sẽ đưa thằng bé quay lại đây.

Nguyên Nhi ca chần chừ một lúc, có vẻ muốn từ chối nhưng sau đó lại hỏi tôi: "Ý con thế nào Châu Châu, con có muốn sang nhà bố Kha Vũ chơi mấy hôm không?" Dù sao thì từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ tôi và Nguyên Nhi ca xa nhau quá một ngày, có thể thấy là bố rất không nỡ rời xa tôi.

Tôi hết nhìn bố Kha Vũ rồi lại nhìn Nguyên Nhi ca. Thật là khó chọn lựa, tôi cũng rất muốn đến nhà bố Kha Vũ, nhưng mà tôi sẽ nhớ Nguyên Nhi ca của tôi lắm, buổi tối nếu không nghe bố đàn guitar, tôi sẽ rất khó ngủ.

Tôi rụt rè quay sang hỏi bố Kha Vũ: "Nguyên Nhi ca có thể đi cùng con đến nhà bố được không?"

Bố Kha Vũ có vẻ mất tự nhiên, im lặng không nói gì. Còn Nguyên Nhi ca, hai tai và má của bố đều đỏ ửng lên đến nỗi mắt thường cũng trông thấy được.  Nguyên Nhi ca cầm tay tôi dỗ dành:

–    Nhà bố Kha Vũ không đủ phòng ngủ đâu, bố đến đó không có chỗ ngủ. Con đi cùng bố Kha Vũ, cuối tuần bố sẽ đến đón con nhé, được không?

Tôi chưa kịp quyết định thì đã nghe giọng bố Kha Vũ lạnh lùng:

–    Nhà tôi rất rộng, có thêm 10 người nữa ngủ cũng đủ chỗ chứ đừng nói là hai bố con em. Nếu em không phiền thì qua ở mấy hôm cùng Châu Châu, tôi thu xếp một phòng riêng cho em, sẽ không làm phiền đến việc riêng của em.

Kết quả là hiện tại, tôi và Nguyên Nhi ca ở trong phòng ngủ sắp đồ mang sang nhà bố Kha Vũ, còn bố Kha Vũ thì ngồi ngoài phòng khách chờ chúng tôi.

Tôi vui đến muốn bay lên trời, lấy quần áo trong tủ xếp vào chiếc vali bé tí có hình spiderman, như này chẳng khác nào đi dã ngoại trong thành phố cả, thích chết đi được, lại còn được ở chung với cả bố Kha Vũ và Nguyên Nhi ca, trên đời còn có em bé 5 tuổi nào hạnh phúc bằng tôi được nữa? Trong khi tôi phấn khởi như vậy thì Nguyên Nhi ca lại có vẻ khá trầm tư, bố liên tục cắn móng tay rồi thi thoảng lại thở dài. Tôi xếp xong đồ của mình thì nhào vào lòng bố kéo tay bố xuống giải cứu những móng tay đã bị bố gặm cắn đến tan nát không biết bao nhiêu lần trong ngày hôm nay. Tôi thơm vào má bố một cái thật kêu, rồi thủ thỉ dỗ dành bố: "Có phải Nguyên Nhi ca lo sợ con có bố Kha Vũ rồi thì sẽ không yêu bố nhất nữa không? Bố đừng lo, dù thế nào đi nữa thì Châu Châu vẫn thích Nguyên Nhi ca nhất. Bố Kha Vũ mà bắt nạt bố thì chúng ta về nhà luôn, không chơi với bố Kha Vũ nữa được không?"

Có Trương Hoài Châu ở đây, không cho phép ai bắt nạt Nguyên Nhi ca của tôi, kể cả bố Kha Vũ cũng không được.

_____________________

Không biết làm sao mà mỗi chương của mình viết càng ngày càng ngắn, viết theo góc nhìn của nhiều nhân vật cũng khó hơn mình tưởng. Nếu mọi người đọc thấy mạch kể hay mạch cảm xúc hơi đứt quãng thì hãy bình luận góp ý cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro