5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Trương Gia Nguyên

Nhà của Châu Kha Vũ ở một khu chung cư cao cấp trong thành phố với mức giá trên trời, có thể thấy trong 6 năm vừa qua anh đã kiếm được không ít. Căn hộ quả thực rất rộng rãi, tiện nghi, được thiết kế với hai màu chủ đạo là trắng đen theo đúng phong cách đơn giản thường ngày của Châu Kha Vũ. Hẳn anh cũng ít về đây nên cảm giác trong nhà lạnh lẽo không có hơi người.

Cũng đã đến giờ ăn tối, tôi chủ động hỏi anh có thể dùng bếp để nấu ăn được không. Anh nói tôi cứ tự nhiên.

Bếp căn hộ của Châu Kha Vũ rất hiện đại, đồ dùng đều là một bộ được thiết kế riêng, không thiếu thứ gì. Tôi mở tủ lạnh, trống trơn không có một nguyên liệu nấu ăn gì hết, chỉ xếp một vài lon bia. Tôi khoác áo định cùng Hoài Châu xuống siêu thị mua ít đồ thì Châu Kha Vũ cũng từ phòng anh ấy đi ra. Anh đã thay một bộ quần áo mặc thường ngày thoải mái, hỏi tôi định đi đâu.

– Trong tủ lạnh không còn gì để nấu, em định xuống siêu thị mua một vài thứ.

– Tôi đi cùng em.

Anh ấy đã nói vậy rồi thì tôi cũng không có lý do gì để từ chối. Hoài Châu có vẻ rất phấn khích vì được cùng hai bố đi siêu thị, thằng bé một bên cầm tay tôi một bên cầm tay Châu Kha Vũ, vừa đi vừa kể líu lo không ngừng với Châu Kha Vũ đủ thứ chuyện, còn anh thì rất kiên nhẫn lắng nghe và đáp lời. Tôi đi bên cạnh như người tàng hình, nghĩ bụng chưa được một ngày mà đã cho bố ra rìa, Trương Hoài Châu con được lắm.

Trương Hoài Châu lớn lên hoàn toàn ăn đồ tôi nấu, vì vậy nên khẩu vị ăn uống của thằng bé cũng giống y hệt tôi. Từ lúc có con, tuy là chúa thích đồ ăn vặt và ăn kem, tôi cũng đã phải tém tém bớt lại rất nhiều để con không học hư, dù sao thì cảnh hai bố con tranh nhau hộp kem Macadamia cũng kỳ cục lắm, không phù hợp với hình tượng mãnh nam Đông Bắc ngầu lòi của tôi trong mắt con. Vì sức khoẻ Hoài Châu không tốt nên tôi cũng rất hạn chế cho con ăn đồ lạnh, mỗi lần đi siêu thị, thằng bé đều phải mè nheo gẫy lưỡi thi thoảng tôi mới mua kem. Chúng tôi đi qua quầy kem, tôi đã định lướt đi, Châu Kha Vũ đang đẩy giỏ hàng lại rất tự nhiên mà nhặt 5 hộp kem Macadamia để vào giỏ. Hoài Châu kinh ngạc: "Sao bố Kha Vũ biết con thích ăn kem Macadamia?"

Một câu hỏi vô tư lại khiến cả hai người lớn chúng tôi đứng hình. Đây là thói quen từ xưa của chúng tôi mỗi khi đi siêu thị cùng nhau, tôi luôn đòi mua cả thùng kem về bỏ tủ lạnh ký túc xá, Châu Kha Vũ thì cực kỳ nghiêm khắc, mỗi lần chỉ cho tôi mua tối đa 5 hộp, mua về anh còn giám sát tôi, không cho tôi ăn quá nhiều, 5 hộp đó tôi phải ăn cực kỳ dè sẻn trong một tuần, có lần anh ăn của tôi một hộp kem, tôi còn ấu trĩ đuổi anh ra khỏi phòng tôi, không cho anh ngủ cùng mấy hôm.

Tôi đặt lại 4 hộp kem vào tủ, nói với Châu Kha Vũ: "Châu Châu dễ ốm, mua một hộp thôi, mua nhiều thế này chỉ một buổi là thằng bé càn quét hết đấy". Hoài Châu rất phẫn nộ gọi "Nguyên Nhi ca", rồi quay sang phía Châu Kha Vũ nhìn anh bằng ánh mắt cực kỳ đáng thương. Châu Kha Vũ hiển nhiên chưa có sự miễn dịch với ánh mắt này của thằng bé như tôi nên ngay lập tức mềm lòng dỗ dành. Tôi buồn cười định đi tiếp thì Châu Kha Vũ lại lấy thêm một hộp đặt vào giỏ: "Mua thêm một hộp đi, em không muốn ăn à?"

Đang lạnh lùng với tôi cả buổi, tự dưng lại đột ngột không báo trước mà dịu dàng, Châu Kha Vũ 6 năm trước hay Châu Kha Vũ của 6 năm sau này đều dễ dàng làm lòng tôi xao động như thế.

Bữa tối diễn ra khá vui vẻ hoà thuận, Trương Hoài Châu và Châu Kha Vũ đều rất hài lòng, trò chuyện với nhau không ngừng trên bàn ăn, làm tôi hoài nghi Châu tiên sinh luôn nghiêm khắc dặn tôi ăn không được nói chuyện ngày trước và Châu tiên sinh tươi cười hớn hở tự phạm vào quy chuẩn của chính mình có phải là một không. Tôi nấu mấy món bình thường tôi và Hoài Châu hay ăn, lại cố ý nấu thêm vài món cay Châu Kha Vũ thích, anh ấy thử qua tất cả các món, ăn uống rất nhiệt tình, trông không hề có ý thức quản lý cân nặng mạnh mẽ như hồi chúng tôi còn là thành viên của nhóm nhạc idol.

Châu Kha Vũ mới chính thức làm bố được vài tiếng đồng hồ, nhưng không thể phủ nhận người này ngay cả năng lực làm bố cũng rất có thiên phú. Ăn tối xong, hai bố con Châu Kha Vũ cùng ngồi trên sofa xem bộ phim hoạt hình yêu thích của Hoài Châu. Thằng bé ngồi ngoan ngoãn trong lòng anh, hai khuôn mặt một lớn một nhỏ kề sát, biểu cảm lúc xem phim chăm chú giống nhau đến 8 phần. Lòng tôi nóng lên, có chút hoảng hốt, cảnh tượng này là điều mà tôi đã luôn khao khát, lúc này thấy rồi lại cảm thấy không chân thật, như thể tôi đang chìm đắm trong một giấc mơ đẹp, tỉnh dậy thì không có Châu Kha Vũ, chỉ có tôi một mình mang thai Hoài Châu nằm khóc đến lả đi sau cơn nôn nghén trong căn nhà nhỏ chật hẹp tôi thuê ở thành phố X 6 năm trước.


____________________________

Trương Hoài Châu hay Trương Gia Nguyên trong mắt Châu Kha Vũ đều là em bé cả.

Tâm sự một chút: Mình hay tưởng tượng ra Kha Vũ và Nguyên Nhi làm bố thì sẽ như thế nào, vì cả hai đối với mình đều là những người siêu dịu dàng ý (theo những cách khác nhau), nên là mình cứ nghĩ thôi là thấy mềm xèo rồi 🥺 cách đối xử với Hoài Châu trong truyện đều là dựa theo cảm nhận của mình đối với tính cách của hai em bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro