11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Trương Gia Nguyên

Trên đường về từ nhà Lâm Mặc, Châu Kha Vũ nói với tôi sắp tới anh ấy phải đi quay một chương trình thực tế ở thành phố khác, hỏi tôi trước khi đó có thể cùng anh đưa Hoài Châu về gặp mẹ anh được không. Đương nhiên là tôi đồng ý, dù sao đã ngày trước lúc chúng tôi còn yêu nhau, anh đã dẫn tôi về nhà họ Châu ra mắt, mẹ anh rất thương tôi, coi tôi như con cái trong gia đình, chuyện năm xưa luôn làm tôi cảm thấy rất có lỗi với gia đình anh. Mà dù bây giờ Trương Gia Nguyên tôi có là người ngoài đi chăng nữa thì Trương Hoài Châu vẫn mang một nửa dòng máu nhà họ Châu, tôi cũng muốn con trai tôi có thể nhận người nhà.

Chúng tôi quyết định ngày kia mới xuất phát, vì ngày mai tôi vẫn cần xử lý công việc và chuẩn bị quà tặng mẹ anh nữa. Tôi bảo Châu Kha Vũ chở tôi và Hoài Châu về nhà, tôi có đồ ở nhà cần lấy, anh ngần ngừ hỏi: "Em lấy đồ rồi qua nhà tôi được không?"

Nghĩ đến thân phận hiện tại của tôi và Châu Kha Vũ, cứ cùng nhau ở một chỗ cũng không tốt lắm, tôi bảo anh:

– Phiền phức lắm, hôm nay em sẽ ngủ ở nhà, ngày kia anh qua đón em và Châu Châu được rồi.

– Nhưng tôi muốn ở cạnh Châu Châu.

– Thế hay anh đưa Châu Châu đi cùng về nhà anh đi? Buổi tối bật một bài đàn guitar cho con dễ ngủ.

– Trời tối như này rồi tôi lái xe đường xa như vậy chở Châu Châu cũng không tiện.

Nhà anh cách nhà tôi tầm nửa tiếng lái xe, cũng không tính là quá xa, nhưng anh nhìn tôi bằng ánh mắt cún con đáng thương, tôi lại mềm lòng:

– Vậy hay anh lên nhà em? Nhưng nhà em chật chội lắm, không có phòng cho anh.

– Tôi ngủ sofa là được rồi.

Châu Kha Vũ không có đồ ngủ để thay, tôi đành đưa cho anh mặc tạm quần áo của tôi, nhưng cỡ quần lót của chúng tôi không giống nhau, lúc anh tắm, tôi đành lén ngại ngùng chạy xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua quần lót mới cho anh. Tôi cuộn chiếc quần lót vào sâu trong quần áo của mình, gõ cửa phòng tắm: "Kha Vũ, quần áo!"

Cũng đúng lúc đó Châu Kha Vũ mở cửa bước ra, anh quấn duy nhất ở dưới chiếc khăn tắm tôi đưa cho anh lúc nãy, phô ra cơ thể với tỉ lệ hoàn hảo, làn da màu lúa mạch khoẻ mạnh vẫn chưa khô nước bóng lên, các cơ múi rõ ràng, đôi vai siêu rộng, eo nhỏ cùng với tuyến nhân ngư lấp ló chạy dọc xuống dưới làm người ta mơ màng. Tôi không dám nhìn xuống dưới thêm, nhắm tịt mắt, hơi nước nóng làm mặt tôi cảm giác như bị hun cháy, miệng lắp bắp: "A-anh... mặc đồ vào mau đi." Châu Kha Vũ trầm thấp cười một tiếng, trêu chọc tôi: "Trương Gia Nguyên, em ngại ngùng đấy à? Còn có chỗ nào trên người tôi mà em chưa nhìn thấy nữa đâu." Tên văn nhã bại hoại này! Tôi đặt đồ vào tay anh, chạy biến ra phòng khách.

Tôi đang ngồi xem phim với Hoài Châu trên sofa thì Châu Kha Vũ thay đồ xong đi ra. Tôi đã đưa cho anh chiếc áo rộng nhất của mình nhưng anh mặc thì lại có chút bó làm lộ ra cơ thể săn chắc. Rõ ràng là dáng người tôi cũng rất đẹp, nhưng vóc người tôi lại nhỏ hơn anh nhiều, mấy năm qua tôi cũng không có thời gian tập luyện. Anh mặc quần của tôi hơi cộc nên nhìn rất buồn cười, tay dài chân dài cứ như người khổng lồ. Người khổng lồ Châu Kha Vũ ra bế Hoài Châu đưa đi ngủ, còn tôi ngồi vừa nghĩ lung tung nên ngủ thiếp đi trên ghế sofa lúc nào không hay. Lúc sau bỗng thấy có một bàn tay to lớn khô ráo áp vào má: "Trương Gia Nguyên... tỉnh lại về phòng ngủ."

Cái giọng này, chẳng phải là của Kha Vũ hay sao.

Trong cơn mơ màng, tôi vươn hai tay ra, mắt vẫn nhắm: "Bế em." Im lặng một lúc. Không thấy động tĩnh gì tôi bắt đầu tỉnh lại, xấu hổ đến muốn chui đầu xuống đất trốn đi. Gì vậy trời, mãnh nam tôi vừa nũng nịu đòi bạn trai cũ bế đi ngủ?

Đang định cố ra vẻ vừa tỉnh lại một cách tự nhiên nhất thì tôi đã bất chợt nằm gọn trong lòng Châu Kha Vũ, anh dùng hai tay vững vàng bế tôi lên kiểu công chúa một cách nhẹ nhàng không chút tốn sức. Bị bất ngờ, tôi a lên một tiếng, theo phản xạ đưa hai tay lên vòng qua cổ anh, hơi thở nóng bỏng của chúng tôi kề sát. Tôi xấu hổ chôn mình vào ngực anh, còn anh thì bình tĩnh bế tôi lên phòng đặt lên giường ngủ. 

Tôi nhắm mắt giả chết, vùi đầu vào gối. Anh kéo mặt tôi ra: "Em ngạt thở bây giờ Trương Gia Nguyên." rồi đứng dậy định ra ngoài. Não bộ chẳng kịp suy nghĩ bất cứ một điều gì, tôi đã níu tay anh lại. Anh đưa mắt nhìn tôi thâm trầm, tôi lại sợ hãi mà lắp bắp: "Anh, anh... ngủ lại đây đi, sofa ngắn, ngủ khó chịu lắm." Thấy anh im lặng, tôi chột dạ nghĩ có phải như thế này hơi quá phận rồi không, bèn buông tay anh ra, nào ngờ anh xốc chăn lên nằm xuống cạnh tôi, chiếc giường đột ngột có chút chật chội. Tôi cứng đờ cả người, lén lút quay sang nhìn anh, anh đắp chăn lên, bình tĩnh nói: "Ngủ ngon." Tôi cố gắng nén lại tiếng tim đập như trống đánh trong lồng ngực, đáp: "Ngủ ngon."


__________________________

Viết hai đứa vờn qua vờn lại kích thích ghê á :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro