10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Trương Hoài Châu

Hôm nay lại là một ngày cực kỳ vui vẻ khác với tôi, vì hai bố cùng tôi sang nhà chú Momo ăn lẩu. Bình thường rất ít khi tôi có nhiều người chơi cùng như thế ngoại trừ ở lớp mẫu giáo, trước khi đi học thì chỉ có Nguyên Nhi ca bên cạnh tôi toàn thời gian thôi.

Chú Kiều Kiều hỏi tôi:

– Tiểu Châu của chú, cảm giác được gặp bố Vũ thế nào?

– Rất tuyệt vời ạ, cháu yêu bố Kha Vũ nhiều lắm.

Nguyên Nhi ca không biết đứng sau từ lúc nào: "E hèm." Tôi vội bổ sung: "Nhưng cháu vẫn yêu Nguyên Nhi ca nhất nhất". Dù sao miếng ăn giấc ngủ của tôi vẫn phụ thuộc hết vào bố cả, không thể để tình cảm với Nguyên Nhi ca rạn nứt được. Bố véo một cái vào má tôi: "Thằng nhóc con vô lương tâm." Chiếc má hằn đỏ vì cái véo hơi mạnh tay của mãnh nam, lúc sau bố Kha Vũ ra nhìn thấy, lén xoa xoa cho tôi.

Bình thường chúng tôi ăn lẩu với các chú đều là ăn nước lẩu không cay, dù sao tôi và Nguyên Nhi ca cũng không ăn được cay, mấy chú ăn được nhưng chiều bố con tôi nên thuận theo. Ấy vậy mà hôm nay có thêm một nồi nước lẩu cay đỏ chót tôi nhìn đã thấy đau bụng.

Nguyên Nhi ca ngồi nhúng lẩu cả buổi, ngoài gắp đồ ăn cho tôi như mọi khi thì hôm nay còn nhúng cả cho nồi lẩu cay kia nữa. Bố Kha Vũ có vẻ khá kén ăn, Nguyên Nhi ca trước khi gắp cho bố đều hỏi: "Anh ăn không?", những món bố Kha Vũ bảo không, Nguyên Nhi ca bèn gắp cho chú Momo, nhưng đến lúc đó thì bố Kha Vũ lại bảo: "Tôi cũng muốn ăn." Nguyên Nhi ca cảm thán: "Anh phiền thật đấy!" nhưng rồi vẫn lại nhúng đồ gắp cho bố. Chú Momo biểu cảm chán chẳng buồn nói, còn chú Trương Đằng và chú Kiều Kiều thì cứ người nọ liếc mắt nhìn người kia như đang đấu xem mắt ai linh hoạt hơn vậy. Người lớn thật khó hiểu.

Chú Trương Đằng hỏi tôi: "Tiểu Châu đã gặp INTO1 của bố Nguyên bố Vũ chưa?"

Khái niệm này không mới mẻ với tôi lắm, vì tôi thấy ở nhà Nguyên Nhi ca còn có hẳn một chiếc băng rôn đề INTO1, còn có cả kẹp cài áo và sticker dán giày INTO1 nữa, nhưng bố chưa kể cho tôi nghe bao giờ. Tôi tò mò: "INTO1 là gì thế ạ?"

Tôi thấy Nguyên Nhi ca và bố Kha Vũ trao đổi ánh mắt. Bố Kha Vũ trả lời tôi:

– Ngày trước, lúc chưa có con, bố và Nguyên Nhi ca của con ở chung trong một nhóm nhạc có 11 người tên là INTO1.

– Nhóm nhạc? Thế cả nhóm có chơi guitar giống Nguyên Nhi ca không ạ? Hay mọi người chơi bóng đá ạ?

Nguyên Nhi ca buồn cười:

– Bọn bố không chơi bóng đá, mọi người cũng không chơi guitar. INTO1 hát và nhảy Châu Châu ạ.

– Thế bây giờ những người còn lại... - Tôi đếm đếm nhẩm - ...9 người còn lại đâu rồi bố?

Chú Kiều Kiều bổ sung: "Trong INTO1 có cả chú Momo nè." Nguyên Nhi ca bảo tôi: "Từ hồi về đây bố bận quá nên vẫn chưa dẫn Châu Châu đi gặp các chú trong INTO1 được, các chú gặp Châu Châu chắc vui lắm đây." Chú Momo lẩm bẩm: "Mày đi ai cũng lo lắng cho mày cả, còn mày thì mấy năm không chịu liên lạc với mọi người." Nguyên Nhi ca ỉu xìu: "Em biết sai rồi mà Mặc Mặc." Như mọi khi thấy chú Momo và Nguyên Nhi ca có vẻ sắp cãi nhau chú Trương Đằng đứng ra hoà giải: "Thôi anh xin hai đứa đấy, đang vui vẻ mà. Mặc Mặc kệ Gia Nguyên đi, để mấy người kia tự xử nó." Chú Kiều Kiều thì bảo tôi: "Bố Nguyên giấu con kĩ quá, bây giờ về tự dưng lại có thêm bao nhiêu ông bố nuôi."



_________________________

Không biết mọi người có nhận ra không, mặc dù Nguyên và Vũ chưa xác nhận lại tình cảm của đối phương, cũng chưa kể rõ với nhau chuyện đã qua, nhưng lại rất ăn ý cùng QTM muốn cho Hoài Châu biết về những mối quan hệ liên quan đến hai người bố của bé và bé ấy :"> mọi người đều muốn cho Hoài Châu có một cuộc sống vui vẻ và được yêu thương nhất đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro