9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Châu Kha Vũ

Tôi chở Trương Gia Nguyên đến studio của YZ Entertainment, vừa lái xe vừa nghĩ thật đúng là kì diệu. Công ty giải trí này là tôi lập ra một năm trước nhưng đang giao cho người uỷ quyền quản lý, quy mô hiện tại đương nhiên chưa lớn, chỉ đang dẫn dắt một vài thực tập sinh và nghệ sĩ nhỏ chưa có mấy danh tiếng. Tôi nghĩ mấy năm nữa rời khỏi giới giải trí thì lui về làm ông chủ cũng không tồi, nào ngờ Nguyên Nhi về được nửa năm đã vào sáng tác nhạc cho nghệ sĩ công ty của tôi. Sau này công ty tôi sẽ để em ấy quản lý, dù sao ước nguyện thuở mới vào giới giải trí của em là kiếm nhiều tiền một chút rồi làm nhạc, vậy thì cho em làm, thích làm nhạc kiểu gì thì làm thế ấy. Em muốn thoát khỏi vòng tay tôi để làm người lớn, nhưng nếu đã trở về trong tầm mắt tôi thì dù muốn hay không tôi sẽ bắt em quay trở lại làm đứa trẻ của riêng mình tôi. Em ấy cố tỏ ra cứng cỏi, nhưng trong mắt Châu Kha Vũ thì Trương Gia Nguyên chỉ lớn hơn Trương Hoài Châu một tí thôi, nội tâm em mềm mại như vậy, không biết là 6 năm không có tôi đã trải qua như thế nào. Tôi muốn biết tất cả nhưng cũng hiểu không thể suồng sã được, sẽ làm em sợ hãi và trốn tránh, chỉ có thể dần dần từng chút một tiến tới gần em.

Mà muốn tới gần Trương Gia Nguyên, thì phải tới gần anh em của em ấy trước. Cụ thể ở đây chính là Quầng Thâm Mắt, nhóm bạn em ấy chơi thân nhất kể từ khi chúng tôi cùng tham gia show tuyển tú lập nhóm idol gần chục năm về trước. Nhóm này gồm có em, Trương Đằng, Phó Tư Siêu và Lâm Mặc. Tuy tất cả chúng tôi đều là bạn bè, nhưng không ít lần tôi đã phải ăn giấm của Quầng Thâm Mắt, vì cái nhóm này quá là thân thiết với em.

Trương Gia Nguyên chính là cái kiểu đi đến đâu cũng có thể xưng huynh gọi đệ, choàng vai bá cổ, ôm ấp rồi cõng, nựng cằm nựng má nhau. Tôi biết là em chỉ coi họ là bạn bè thôi, nhưng có Alpha nào thấy Omega của mình thân thiết với người khác mà không ghen không, đây chính là bản năng rồi đó.

Lúc em bỏ đi, tôi tìm đủ cách dò hỏi Quầng Thâm Mắt, nhưng có vẻ chính bọn họ cũng không biết em đi đâu. Trương Gia Nguyên vì muốn cắt đứt liên lạc với tôi mà đối với anh em của em, em cũng dứt khoát không để lại manh mối.

Buổi tối, một nhà ba người chúng tôi đi mua một ít đồ rồi qua nhà Lâm Mặc. Người này có thể gọi là tri kỷ của Trương Gia Nguyên, sóng não của cả hai đều vận hành theo kiểu đặc biệt khác người, vậy mà lại thân với nhau. Lúc chúng tôi đến thì họ đều đã đến trước, Phó Tư Siêu ra mở cửa, thấy tôi thì há hốc mồm rất khoa trương, rồi gọi với vào bếp: "Trương Đằng, Mặc Mặc, chúng mày nói xem tao đang mơ phải không? ĐM t thấy Châu Kha Vũ đi cùng Nguyên ca." Trương Đằng và Lâm Mặc từ trong bếp đi ra, Trương Đằng cũng có biểu cảm kinh ngạc không kém, còn Lâm Mặc thì bình thản hơn nhiều: "Khách quý đến mà mấy người làm trò gì đấy, tránh ra đi em đón khách vào nhà. Châu Kha, lâu rồi không gặp cậu. Hê lô Nguyên Nhi, hê lô Tiểu Châu Châu."

"Chú Trương Đằng, chú Kiều Kiều, chú Momo!" Bé con nhà tôi có vẻ rất quen thuộc với cả ba, nhảy vào lòng Phó Tư Siêu ôm cổ.

Trương Gia Nguyên vào bếp phụ Lâm Mặc, Phó Tư Siêu cùng Hoài Châu chơi trong phòng khách. Tôi ra ban công đứng hút thuốc, Trương Đằng cũng ra theo.

– Đệ đệ, em lại hút thuốc đấy à? Hồi trước tưởng cai rồi.

– Em áp lực quá, sau khi Nguyên Nhi đi thì em hút lại.

Trương Đằng thở dài: "Hai đứa mày giỏi nhất là làm khổ nhau."

– Dạo này anh có gì mới không?

– Vẫn thế thôi, công việc làm ăn không tệ. Khi nào anh gửi tặng chú vài chiếc.

Trương Đằng đã tự mở một thương hiệu thời trang riêng, chuyên bán sơ mi hoa và những món đồ thời trang có hoạ tiết rực rỡ bảy sắc cầu vồng. Tôi buồn cười:

– Có quần hình bọt biển không, em lấy một lố về cho Nguyên Nhi mặc.

– Hai đứa có con rồi đấy, ở nơi công cộng xin đừng phát cơm chó nữa.

"Anh à." Tôi nghiêm túc. "Em mới gặp lại Nguyên Nhi ngày hôm qua, ở trường mẫu giáo của Hoài Châu." Trương Đằng biết ngay tôi muốn hỏi gì:

– Nó cũng bảo bọn anh là không có ý định trốn tránh em nữa, không ngờ hai đứa gặp lại nhau nhanh thế. Gia Nguyên cũng mới đưa Hoài Châu trở lại Bắc Kinh được nửa năm nay thôi.

– Vậy trước đó em ấy...

– Đến thành phố X. Ở đó một mình sinh và nuôi Hoài Châu.

– Bảo sao năm nào em về Dinh Khẩu tìm cũng không thấy em ấy.

– Gia Nguyên cứng đầu như thế nào em cũng biết mà. Em ấy không chịu về ở Dinh Khẩu, thỉnh thoảng đưa Hoài Châu về Dinh Khẩu chơi với bố mẹ rồi lại quay lại thành phố X. Cũng phải một thời gian sau mới liên lạc với bọn anh. Lúc đấy Mặc Mặc giận còn không nói chuyện với nó, sau anh và Siêu Siêu nói mãi mới làm lành. Thế sau này hai đứa định thế nào?

– Anh biết Nguyên Nhi quan trọng như thế nào với em mà. Em ấy đã làm em tổn thương rất nhiều, nhưng dù thế nào em cũng sẽ không buông tay em ấy. Huống hồ bọn em còn có Hoài Châu.

– Thế còn Gia Nguyên, ý em ấy sao?

– Em cũng không vội, đã chờ 6 năm rồi.

Tiếng Trương Gia Nguyên gọi chúng tôi: "Trương Đằng, Kha Vũ, ăn cơm thôi." Trương Đằng vỗ vai tôi, tôi dập tắt điếu thuốc hút dở, chúng tôi cùng quay vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro