8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Trương Gia Nguyên

Tôi và Châu Kha Vũ ra đến cổng trường thì gặp ngay Patrick - anh trai cả của Châu Kha Vũ - cũng đưa con gái Châu Diệp San đến trường mẫu giáo. Bao lâu nay toàn là mẹ của Diệp San đưa con đi học, tôi cũng không biết Diệp San là cháu gái của Châu Kha Vũ, nào ngờ hôm nay lại gặp anh Patrick ở đây. Có tránh cũng không kịp nữa rồi, lòng tôi âm thầm đổ lệ.

– Daniel!

Anh gọi Châu Kha Vũ, vừa lúc nhìn sang tôi. Trông anh cũng không kinh ngạc như tôi tưởng, hẳn là Châu Diệp San đã kể lại chuyện hôm qua và anh đã đoán được vài phần, giọng điệu anh có phần phức tạp và nghiêm túc: "Gia Nguyên, em đã trở về." Nụ cười của tôi méo xẹo, bắt đầu lắp bắp bắn tiếng Đông Bắc: "Ha lẩu Patrick, anh khoẹ hông?"

Châu Kha Vũ đứng chắn ra phía trước tôi: "Patrick, hôm nay bọn em còn có việc, không tiện nói chuyện ở đây lắm. Hôm nào em sẽ dẫn Gia Nguyên và con của bọn em về gặp mẹ."

Anh Patrick trông có vẻ bị chọc tức không nhẹ: "Daniel, Gia Nguyên, hai đứa rốt cuộc đang làm trò gì thế hả? Một đứa trốn đi biệt tăm biệt tích mấy năm không ai biết tin, một đứa dở sống dở chết lao vào công việc, bây giờ lại có một đứa con chung? Hai đứa tưởng đang đóng phim truyền hình máu chó 8 giờ tối hay sao?"

Châu Kha Vũ đau đầu: "Anh, anh tạm thời có thể đừng nói những chuyện đó ở đây được không? Anh muốn cả thế giới biết Châu Kha Vũ đã có một đứa con khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp hay sao? Bọn săn tin đến chật kín cả cái trường mẫu giáo này bây giờ. Em nói rồi, em và Gia Nguyên sẽ giải thích cho anh sau, bây giờ thực sự không tiện."

Tôi ngồi vào ghế phụ của Châu Kha Vũ ngẩn người. Có một đứa con chung, dù có muốn hay không thì về sau chúng tôi vẫn sẽ có rất nhiều ràng buộc, chuyện này bây giờ không chỉ còn là chuyện riêng của tôi và Châu Kha Vũ nữa. Nhưng tôi cũng không có ý định trốn tránh thêm, lúc bỏ đi sinh Hoài Châu tôi cảm thấy đó là cách giải quyết tình thế tốt nhất cho tôi và Châu Kha Vũ, bây giờ Châu Kha Vũ đã có sự nghiệp ổn định hơn, cả hai chúng tôi đều trưởng thành rồi, Hoài Châu cũng cần biết về nguồn gốc của thằng bé, sẽ mất thời gian để làm quen nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức vì con.

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình thì đột ngột mặt Châu Kha Vũ phóng đại trước mắt, anh nghiêng người sang cài dây an toàn cho tôi. Chỉ lướt qua một vài giây thôi nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được khí tức của anh, mùi nước hoa rất nhẹ nhưng lại trầm ổn và mạnh mẽ, ngũ quan sắc nét tuấn tú cùng với ánh mắt "nhìn cột điện cũng tình". Ngày nay không dễ gì người ta ngửi thấy mùi tin tức tố của người khác, phát tán tin tức tố vô cớ nơi công cộng là một hành vi bất lịch sự tương đương với quấy rối, nhưng trong thoáng chốc kề sát nhau, tôi ngửi thấy mùi tin tức tố sô cô la của anh, rất nhạt, nhưng cũng đủ làm chân tay tôi mềm nhũn.

– Trương Gia Nguyên, em ổn không? Sao mặt em đỏ như vậy?

– E-em ổn, anh gần quá.

Châu Kha Vũ cười nhạt: "Xin lỗi em, mạo phạm rồi. Tôi lái xe nhé?"

Cái tên văn nhã bại hoại này, nói chuyện bình thường thôi mà nghe giọng cũng ái muội như vậy?!*


*"lái xe" trong tiếng Trung là chỉ việc người lớn (18+). Người ta gạ em công khai đó em ơi :)


Trên xe, tôi nhắn tin vào group chat của Quầng Thâm Mắt:

OO: Tối nay có một vị khách quý đến. Cần mua thêm đồ gì thì bảo em.

Lin MOOOO chuẩn bị hoàn tất: Khách quý ở đâu ra vậy?

Kiều Kiều cao mét tám: Ai mà khiến Nguyên ca đặc biệt dặn dò thế?

Đằng tử: Hóng.

OO: Tối nay sẽ biết thôi, mọi người chuẩn bị tinh thần đi. À, chuẩn bị thêm một nồi nước lẩu cay nữa nhé.

Châu - đang tập trung lái xe, trông chẳng có vẻ gì là chú ý đến tôi - Kha Vũ:

- Đừng nghịch điện thoại nữa, lát nữa em sẽ chóng mặt đấy.

Này anh Châu gì ơi, tôi năm nay đã 26 tuổi rồi, đã làm bố rồi đấy, cũng không còn là bạn trai nhỏ của anh từ lâu rồi, mới gặp lại nhau được hai ngày mà liên tục dùng giọng điệu cứ như nhắc nhở trẻ con đấy với tôi là sao?

Hẳn là Trương Gia Nguyên 19, 20 tuổi sẽ phản bác Châu Kha Vũ cả một tràng, nhưng thôi, bây giờ tôi lớn rồi, hơn nữa dù sao cũng là tôi có lỗi với anh nhiều hơn, nghe lời anh một chút vậy.

Nghĩ thế, tôi tắt điện thoại cất vào túi áo.


__________________________

Hôm nay đăng hơi muộn, mai mọi người dậy đọc vui nhé.

Chúc mừng sinh nhật 19 tuổi của ánh sáng Dinh Khẩu Trương Gia Nguyên Nhi. Hi vọng em một đời hạnh phúc, bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro