14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Trương Gia Nguyên

Chúng tôi đang đứng trước cửa lớn nhà họ Châu.

Châu Kha Vũ 10 tuổi, bố mẹ anh ly hôn, cả ba con trai đều theo mẹ Châu về Trung Quốc. Mẹ Châu Kha Vũ vốn là tiểu thư của một gia đình quý tộc lâu đời ở Bắc Kinh. Bà là một đại mỹ nhân vóc người mảnh mai, cử chỉ tao nhã, trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Nét dịu dàng của Châu Kha Vũ hoàn toàn là thừa hưởng từ mẹ, còn anh trai cả Patrick và anh trai thứ Leo thì giống bố nên đường nét trên khuôn mặt có phần mạnh mẽ hơn. Hiện nay bà sống ở nhà lớn này cùng gia đình Patrick, còn Châu Kha Vũ và Leo thì đều là người trong giới giải trí nên thuê căn hộ ở ngoài để cánh truyền thông báo giới không làm phiền đến mẹ.

Xe vừa đến, đã thấy mẹ Châu đứng trong sân chờ chúng tôi. Mồ hôi tôi rịn ra đầy tay, đã chuẩn bị tinh thần từ hôm qua nhưng hôm nay gặp lại mẹ Châu, tôi đúng là vẫn có phần luống cuống và hồi hộp.

Tôi xuống xe bước vào sân trước, còn Châu Kha Vũ thì đón Hoài Châu từ ghế trẻ em ở hàng ghế sau.

–    Nguyên Nhi!

Đã 6 năm, mẹ Châu vẫn nhớ tôi thích được gọi là Nguyên Nhi. Bà đi như chạy đến bên tôi, vừa ôm tôi nước mắt bà đã rơm rớm. Tôi cúi người xuống ôm lấy bà, nước mắt cũng tự nhiên chảy ra theo: "Mẹ..." Bà dùng cả hai tay ôm lấy hai má tôi vuốt ve rồi lại đưa tay vuốt tóc tôi, mắt rưng rưng: "Sao con gầy thế này?"

Châu Kha Vũ dắt Hoài Châu bước tới: "Mẹ ơi, vào nhà đã, vào nhà rồi nói chuyện, đừng đứng ngoài này."

Mẹ Châu ngồi trên ghế sofa, xung quanh là tôi, Châu Kha Vũ, vợ chồng anh Patrick, có cả Châu Diệp San. Tôi đã dặn Hoài Châu từ hôm qua, thằng bé rất ngoan ngoãn mà đi đến bên bà: "Cháu chào bà, cháu là con trai của bố Gia Nguyên và bố Kha Vũ. Tên cháu là Trương Hoài Châu." Bé con mãi mới nhớ đổi cách gọi tôi từ "Nguyên Nhi ca" thành "bố Gia Nguyên".

Màn nhận cháu của mẹ Châu lại diễn ra trong nước mắt của bà, mọi người ai nấy đều xúc động. Vợ của anh Patrick bảo: "Học cùng nhau nửa năm rồi bây giờ mới biết Diệp San và Hoài Châu hoá ra lại là chị em họ." Anh Patrick bảo Diệp San dẫn Hoài Châu đi chơi, còn anh chị vào bếp chuẩn bị bữa tối. Phòng khách chỉ còn lại mẹ Châu cùng tôi và Châu Kha Vũ.

Mẹ Châu cầm tay tôi: "Nguyên Nhi, mấy năm qua con sống thế nào?" Tôi chẳng biết nói sao với bà: "Mẹ, con xin lỗi." Ngày trước lúc tôi và Châu Kha Vũ còn yêu nhau, những ngày nghỉ không về Dinh Khẩu được tôi đều qua nhà họ Châu ăn ké uống ké, mẹ Châu rất quý tôi, bảo tôi là suối nguồn vui vẻ của bà, lâu dần tôi cũng quen miệng gọi bà là mẹ. Mẹ Châu còn đùa rằng, sau này hai đứa mà có chia tay đi nữa thì Nguyên Nhi vẫn là con trai út của bà, tôi hớn hở bảo nghe hay đó mẹ, vậy là không gả vào nhà họ Châu nhưng vẫn được chia tài sản. Châu Kha Vũ tên ngốc ấu trĩ này nghe thế còn cằn nhằn mẹ anh mấy hôm liền, về đến ký túc xá thì luôn miệng chất vấn tôi, ai muốn làm anh em với em, lôi tôi lên giường rồi vẫn còn hỏi có anh trai nào mà "làm" em trai một đêm ba lần như này không hả.  

Bây giờ thì hay rồi, con trai thứ ba và con trai út nhà họ Châu không những từng lên giường mà còn có con với nhau luôn.

Bà bảo tôi: "Thôi, chuyện năm đó qua rồi, bây giờ hai đứa đều đã lớn, cũng đã có con, dù hai đứa có làm gì đi chăng nữa thì hai đứa vẫn là con trai của mẹ, sống bình an, khoẻ mạnh là được rồi, những chuyện khác không còn quan trọng, miễn hai đứa hạnh phúc thì mẹ cũng hạnh phúc." Châu Kha Vũ ngồi một bên nhìn tôi và mẹ, im lặng không nói năng gì.

Hoài Châu và Diệp San mải chơi vui, ăn tối xong chúng tôi quây quần nói chuyện một lúc mà thằng bé vẫn có vẻ không muốn về. Châu Kha Vũ ngày mai phải xuất phát đi ra sân bay từ sớm để sang thành phố Y quay chương trình thực tế, anh bảo hay là để Hoài Châu ở lại đây chơi mấy hôm với bà, dù sao hai đứa trẻ cũng học cùng lớp, có gì vợ chồng anh Patrick đưa đi học cũng tiện. Tôi chần chừ, từ lúc sinh Hoài Châu tôi chưa bao giờ xa thằng bé quá một ngày cả. Tôi hỏi: "Châu Châu, con có muốn ở lại đây chơi cùng Diệp San và bà không? Mấy ngày nữa bố đến đón con nhé." Hoài Châu suy nghĩ một chốc, 8, 9 phần là muốn ở lại chơi thêm rồi nhưng có lẽ là sợ tôi buồn, thằng bé từ nhỏ đã có tâm tư tinh tế và nhạy cảm. Tôi xót xa trong lòng, là do tôi nên Hoài Châu không được sống trong tình yêu thương bao bọc của người nhà, nhưng lúc nào thằng bé cũng nói rằng tôi là một người bố tuyệt vời, lúc nào cũng chú ý tới cảm xúc và tâm trạng của tôi.

Tạm biệt mọi người xong, tôi thơm lên má Hoài Châu, âu yếm dặn con: "Châu Châu ở lại chơi ngoan, nghe lời bà và hai bác, nhường nhịn San San nhé." Bây giờ thấy tôi sắp đi thật thì bé con lại có vẻ bất an: "Bao giờ Nguyên Nhi ca đón con thế? Nhỡ con nhớ bố quá thì con làm thế nào?" Tí nữa thì tôi oà lên khóc, nhưng tôi cố ghìm lại: "Con trai của mãnh nam xa bố một tí cũng sẽ ổn thôi nhỉ, lúc nào nhớ bố thì gọi cho bố, con sẽ không khóc thầm nhé?" Hoài Châu hơi sụt sịt rồi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm cổ tôi thơm vào má, hứa hẹn: "Vâng, con sẽ gọi cho bố."


__________________________

Trương Hoài Châu từ nhỏ do Nguyên Nhi một tay chăm sóc nên hai bố con sẽ phụ thuộc tình cảm khá nhiều vào nhau, kiểu không có người kia sẽ cảm thấy lo lắng bất an ấy. Nhưng để vượt qua được thì hai bố con đều phải tập xa nhau nhé :"> đoạn này mình viết dựa trên cuộc hội thoại của mình và mẹ mình hồi mình còn bé mỗi lần mẹ phải đi làm tăng ca <3 Nhớ mẹ ghê ấy.

Chúc mọi người sáng dậy đọc vui, ngày mới tốt lành nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro