15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Châu Kha Vũ

Tôi sắp phát điên vì nhớ Trương Gia Nguyên rồi.

Sau hôm ở nhà mẹ tôi về, tôi phải bay đến thành phố Y quay một chương trình thực tế trong vòng một tháng. Tôi chở Trương Gia Nguyên về nhà em.

– Kha Vũ, anh đi đường cẩn thận.

Tôi ngồi trong xe nhìn em bước xuống, em đi đến gần cửa khu chung cư, tôi không kìm lòng được đuổi theo níu cánh tay em lại. Trương Gia Nguyên đang ngạc nhiên thì tôi đã ôm em vào lòng. Tôi ôm em rất chặt, như thể chỉ làm thế thì nỗi lòng nôn nao, lo lắng, bất an lại đánh mất em một lần nữa mới đỡ phần nào. Em ngoan ngoãn để cho tôi ôm, tôi gục đầu vào hõm cổ em dụi dụi như ngày xưa. Một lúc lâu tôi mới buông em ra: "Chờ anh về." Em kinh ngạc ngẩn người, tôi kiên nhẫn hỏi lại: "Có thể chờ anh về được không?"

Em đã đồng ý rồi, nhưng bây giờ tôi lại chẳng được nói chuyện hay thấy mặt em.

Đến thành phố Y, sau mấy ngày quay đầu tiên bận đến không có cả thời gian ngủ, tối đó quay xong sớm tôi về khách sạn lập tức gọi video về cho em. Em bắt máy sau vài tiếng chuông, em vừa tắm xong, mặt mũi hồng hào, mặc áo choàng tắm ngồi trên giường. Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc, em còn hào hứng kể em đã ký hợp đồng chính thức với YZ Entertainment (hợp đồng dĩ nhiên là do tôi soạn), lúc đầu em vốn không định nhận nhưng đãi ngộ quá hấp dẫn, quan trọng hơn hết là em không cần phải sáng tác nhạc theo yêu cầu của công ty nữa mà em có thể tiếp xúc với ca sĩ và tự sáng tác theo phong cách mà em thấy là phù hợp. Những lúc nói về đam mê của mình mắt em sáng lấp lánh, miệng nói líu lo không ngừng, còn thi thoảng quên mất mà chèn thêm mấy từ khẩu âm Đông Bắc mà tôi hiểu chữ được chữ không. Lòng tôi ngọt ngào, ngồi nghe em kể chuyện hết nửa tiếng, em mới ngại ngùng: "Xin lỗi em phấn khích quá nên nói hơi nhiều, anh muốn gặp Châu Châu đúng không? Em đón con về nhà rồi."

Trong quá trình quay phát sinh sự cố, mấy hôm liền tôi phải giải quyết, bận đến sứt đầu mẻ trán, sau đó gọi điện cho em thì lần nào cũng là Hoài Châu bắt máy, tôi hỏi Nguyên Nhi ca của con đâu, bé con đều bảo em bận nên không nghe điện thoại của tôi được.

Thái độ trốn tránh kỳ lạ của Trương Gia Nguyên làm tôi hoảng hốt. 6 năm trước, trước lúc em nói chia tay với tôi rồi bỏ đi, tôi cũng không thể liên lạc với em cả tuần liền.

Lúc đó là thời gian khó khăn đối với cả hai chúng tôi. Nhóm nhạc idol INTO1 tan rã, tôi trở về Gia Hành Tân Duyệt, em vẫn ở lại Wajijiwa. Công ty của em quản lý kiểu sống chết mặc bay, từ lúc em tham gia vào chương trình sống còn đã liên tục bị dư luận chửi là bất tài vô dụng, sau đó suốt hai năm thành đoàn cùng tôi cũng bao lần đứng lên đầu sóng ngọn gió, nhóm tan rã, công ty mặc kệ không quản, cũng không tìm hướng đi và tài nguyên thích hợp cho em, Trương Gia Nguyên bước vào giới giải trí với nhiệt huyết bừng bừng sau bao lần thất vọng thì chán nản cực độ, nhiều đêm em nằm khóc trong lòng tôi vì áp lực.

Còn tôi thì công ty ép buộc xé couple với em, tôi cũng đành chấp nhận, chúng tôi thuê nhà sống cùng nhau nhưng trong mắt fan hâm mộ và người qua đường chính là kiểu hai người cầm kịch bản đối thủ, nhóm tan rã rồi thì dốc toàn lực làm người lạ, có gặp nhau trong sự kiện cũng làm như không quen biết nhau.

Sau đó, tôi có nhiều tài nguyên phim ảnh, cần hợp tác với bạn diễn nhiều hơn, bị ép sao tác couple để phim có nhiệt, tôi nhất quyết không đồng ý. Đây chính là giới hạn cuối cùng của tôi, Trương Gia Nguyên là bảo bối tôi nâng niu quý trọng đến thế nào, cầm trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan, bắt tôi để em nhìn tôi cùng người khác thân mật trên đoàn làm phim, thả thính trên mạng xã hội, tôi không thể nào làm được. Tôi một mặt đương đầu với quản lý, một mặt khi về nhà cố tỏ vẻ bình thường, còn phải luôn lưu tâm đến Trương Gia Nguyên, thời gian đó xác thật có chút mệt mỏi. Tôi cứ tưởng chỉ cần chúng tôi yêu nhau đủ nhiều thì không chuyện gì có thể chia cách chúng tôi.

Trương Gia Nguyên đột nhiên bỏ đi cả tuần, chỉ để lại cho tôi một lời nhắn: "Em có việc cần suy nghĩ, anh đừng lo cho em, em sẽ quay về." rồi tắt máy, tôi làm thế nào cũng không liên lạc được, hỏi tất cả bạn bè cũng không ai biết em đã đi đâu. Khi tôi đã ở bờ vực của sự sụp đổ thì em quay về, tôi quên cả giận em, ôm em bật khóc: "Nguyên Nhi, em sao vậy, anh không tìm được em, anh lo lắng lắm em biết không."

Trương Gia Nguyên ôm mặt tôi, chủ động hôn tôi, vừa hôn vừa lau nước mắt cho tôi, thủ thỉ: "Kha Vũ, anh ngốc quá, không phải em bảo em sẽ về sao." Tôi vẫn ấm ức thút thít: "Em đi đâu vậy?" Em bĩu môi chê bai tôi: "Cún bự khóc xấu quá, đồ ngốc này, không có em thì anh phải làm sao, anh cái gì cũng không biết làm, sao em nỡ bỏ anh được đây nhỉ." Tôi bế bổng em lên: "Đúng thế, anh cái gì cũng không biết làm, chỉ biết mỗi yêu em", vừa nói tôi vừa bế em vào phòng ngủ. Đặt em lên giường, tôi hôn lên trán em: "Vậy nên, em đừng bao giờ bỏ rơi anh."

Trương Gia Nguyên đột ngột choàng hai tay qua cổ tôi kéo tôi xuống mà hôn, trông em rất động tình, cả phòng bây giờ toàn là mùi tin tức tố hoa hồng của em. Tôi đã đánh dấu hoàn toàn em ngay từ hồi chúng tôi mới yêu nên khát khao cơ thể của cả hai đối với nhau là vô cùng lớn. Tôi cũng không nhịn được mà phát ra tin tức tố chocolate, em nhũn ra dưới thân tôi, ướt át như một bông hồng tắm trong sương đêm. Trong lúc tôi luật động đều đặn trong cơ thể em, em đưa hai tay lên sờ khắp mặt tôi, vuốt ve từ trán đến lông mày rồi mắt, mũi, hai má và môi, cứ như thể muốn ghi nhớ bằng tay em tất cả những đường nét trên khuôn mặt tôi vậy. Em cảm thán: "Chồng em đẹp trai chết mất, đẹp trai thế này mà lại yêu em." Tôi hôn lên nốt ruồi lệ trên mắt Trương Gia Nguyên: "Đẹp trai thế này thì mới may mắn yêu được em."

Mấy hôm sau, khi tôi hoàn thành lịch trình về nhà, Trương Gia Nguyên đã thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình. Trên bàn ăn em để lại một tờ giấy nhắn: "Ở trong giới giải trí em mệt quá, yêu em Kha Vũ cũng mệt. Mình chia tay nhé. Chúc Kha Vũ tiền đồ như gấm, tương lai rực rỡ." Trương Gia Nguyên đã huỷ và bồi thường toàn bộ hợp đồng cho Wajijiwa, đi mà không từ biệt bất cứ một ai. Tôi lục tung cả Bắc Kinh lên tìm em, đều tìm không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro