18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Trương Gia Nguyên

Châu Kha Vũ người này, đột nhiên sáng sớm trở về Bắc Kinh đến trước cửa khu nhà tôi chờ. Công kích chán chê tôi và Mã Triết thì lăn ra ngất, làm tôi được một phen sợ hết hồn, trong lúc ngồi trên băng ghế ở ngoài chờ bạn của Mã Triết khám, tôi sờ lên mặt, thế mà thấy đầy nước mắt, tôi khóc lúc nào mà tôi còn chẳng để ý.

Mã Triết đi khỏi phòng khám, đến bên cạnh đưa giấy cho tôi lau nước mắt. Tôi hỏi anh:

– Châu Kha Vũ thế nào rồi ạ?

– Bị loét dạ dày, bình thường cậu ta hẳn ăn uống cũng thất thường, hay bỏ bữa nên thành bệnh, anh đoán từ hôm qua đến hôm nay cũng chưa ăn uống gì nên bệnh tái phát. Không thể để tình trạng đó tiếp diễn nữa, nếu không sẽ rất hại cho cơ thể. Phải bỏ thuốc lá nữa.

Anh ngập ngừng một lúc: "Nguyên Nguyên này, cậu ta là bố của Châu Châu phải không? Em và cậu ta..."

Tôi lại không kìm được mà tiếp tục rơi nước mắt. Mã Triết hoảng hốt, quay ra ôm tôi vào lòng, dỗ dành: "Anh xin lỗi, em không muốn kể thì không kể, được không em?"

Đúng lúc đó Châu Kha Vũ mở cửa phòng khám bước ra, anh lạnh lùng đứng nhìn chúng tôi. Mặt anh tràn đầy mệt mỏi, đôi mắt sáng lấp lánh dịu dàng tôi yêu nhất giờ đây nhìn tôi không có một chút độ ấm nào. Tôi không kịp nghĩ điều gì, vội vàng đến bên anh, cầm lấy tay anh cuống quýt: "Kha Vũ, anh thấy thế nào rồi, anh còn đau không?" Anh nhẹ nhàng gạt tay tôi ra: "Trương Gia Nguyên, cảm ơn đưa tôi đến đây, giấy mua thuốc bác sĩ đã đưa cho tôi rồi, tôi về trước." Giọng của anh bình tĩnh không cảm xúc, sau đó anh quay lưng đi. Tôi ngẩn ngơ, bàn tay lạc lõng không kịp níu anh lại, anh cứ thế đi mất khỏi tầm mắt tôi.

Mã Triết lái xe đưa tôi về nhà. Tôi như người trên mây ngồi trên xe anh. Anh đưa tôi lên nhà, dịu dàng nói: "Nguyên Nguyên, hôm nay em nghỉ ngơi đi, anh còn ở Bắc Kinh cả tháng này, hôm khác chúng ta gặp nhau cũng được. Em hãy quan tâm đến cảm xúc của mình một chút, cần giải toả thì hãy giải toả, đừng lúc nào cũng kìm nén quá, nhé?" Tôi áy náy khủng khiếp: "Anh Triết, em xin lỗi, em..." Anh mỉm cười: "Em có lỗi gì với anh đâu mà xin lỗi, anh hiểu mà. Nhưng hình như Châu Kha Vũ cậu ta hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta đấy, em không định giải thích cho cậu ta sao?" Tôi lắc đầu: "Anh ấy chỉ quan tâm đến Hoài Châu thôi, hẳn là lo em sẽ bỏ bê thằng bé." "Vậy còn em, em cảm thấy thế nào?"

Tôi gượng cười: "Em sẽ ổn thôi, chỉ là cần thời gian để bình ổn lại cảm xúc của mình."

Anh cầm lấy hai bàn tay tôi, nghiêm túc gọi cả họ và tên tôi: "Trương Gia Nguyên, em không cho anh cơ hội cũng được, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, nhưng xin em hãy mở lòng, cho người khác có thể ở bên chăm sóc em. Trên hết, anh chỉ mong em được hạnh phúc." Tôi cảm động: "Em hiểu, anh đừng lo cho em, em có Châu Châu là đủ rồi. Châu Châu chính là món quà quý giá nhất mà cuộc đời ban tặng cho em."

Khi tôi mới tới thành phố X, tình trạng sức khoẻ của tôi lúc đó rất tệ. Trong quá trình mang thai, Omega rất cần tin tức tố của Alpha để trấn an. 9 tháng đó đối với tôi mà nói chính là một cơn ác mộng, tôi cũng không dám nhớ lại mình đã trải qua quãng thời gian đó như thế nào. Mã Triết khi đó mới tốt nghiệp ra trường, là một bác sĩ trẻ tài hoa, cũng là người phụ trách trực tiếp trường hợp của tôi, một Omega mang thai mà không có Alpha bên cạnh. Dần dần, chúng tôi trở thành bạn bè, anh là một người bạn cực kỳ chu đáo, ấm áp, đã giúp đỡ tôi và Châu Châu rất nhiều trong suốt 5 năm rưỡi tôi sống ở thành phố X. Hoài Châu cũng rất quý mến anh. Mã Triết quan tâm, chăm sóc tôi lặng thầm mà tinh tế, đối với tôi, anh đã trở thành người nhà từ lâu.

Thế nhưng, tình yêu của tôi chỉ có thể trao cho duy nhất một người, chính là Châu Kha Vũ. Kể từ năm 18 tuổi, anh bước vào cuộc đời tôi, xâm chiếm hết trái tim và tâm hồn tôi, thẳng thắn, mạnh mẽ và ngang nhiên, dù có làm thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không thể trốn thoát. "Anh ấy xuất hiện rồi, tất cả những người khác đều trở thành tạm bợ, mà tôi thì không muốn tạm bợ."*

*Trích lời của nhân vật Hà Dĩ Thâm trong tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng "Bên nhau trọn đời" của Cố Mạn.

________________

Muốn viết xong sớm cho liền mạch cảm xúc nên ra chap như chạy deadline =)))) hy vọng mọi người đọc hông bị chán nhé, ngược xíu xíu hoy rồi về bên nhau lại ngọt ngào ngay, hứa đấy 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro