19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Châu Kha Vũ

Ra khỏi bệnh viện, tôi lái xe về nhà. Cầm điện thoại, tôi lướt tên bạn bè một lượt, quyết định nhắn cho một trong số ít những người biết tôi bị loét dạ dày một cái tin.

6D: Lăng Lăng, mua cho anh một ít cháo ở hàng Giai Viện và đồ ăn kèm mang đến đây, thanh đạm một chút. Anh mệt quá, ngủ một chốc, 6h hãy đến.

00: Gì vậy trời, nghĩ tui là trợ lý của anh hả, còn hẹn giờ ship đồ nữa.

6D: Anh đau dạ dày, trợ lý vẫn chưa về Bắc Kinh. Nếu không tiện thì thôi, lát anh tự lái xe đi mua.

OO với chả 00*, có lẽ tôi vẫn nên tự thân vận động thì hơn. Nghĩ thế, tôi phiền muộn tắt điện thoại, bỏ đi ngủ.

*Tên có chữ Lăng đọc đồng âm với số 0.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Nhìn qua mắt mèo thấy Giang Lăng, nhóc con này cũng xem như ngoan ngoãn, mồm thì nói vậy nhưng đúng 6h thì đến thật.

Giang Lăng là con trai một người bạn thân của mẹ tôi, kém tôi 7 tuổi, chúng tôi cũng xem như là thanh mai trúc mã, quen nhau từ nhỏ, lúc tôi 10 tuổi về Trung Quốc thì cậu ấy mới 3 tuổi, lúc bố mẹ có việc bận thì hay gửi sang nhờ anh Patrick trông, hồi bé suốt ngày bám dính đòi chơi cùng tôi và Leo. Sau này gia đình cậu ấy chuyển về thành phố khác sống, tốt nghiệp cấp 3 thì một mực đòi gia nhập giới giải trí. Gia cảnh Giang Lăng rất khủng, cậu ấy lại là Omega nên bố mẹ cũng chẳng yêu cầu cần phải tiếp quản công ty, thoải mái tạo điều kiện để cậu ấy làm những điều mình thích. Tính tình Giang Lăng rất phóng khoáng, thẳng thắn, vẫn giữ liên lạc đều đặn với chúng tôi từ ngày chuyển khỏi Bắc Kinh nên anh em gặp lại không hề cảm thấy xa cách. Mới đây tham gia chương trình thực tế cùng nhau, Giang Lăng bị thương, làm tôi không khỏi hết hồn một phen, nhưng cũng may vết thương không nghiêm trọng, cậu ấy quay xong trước tôi, đã về Bắc Kinh từ ngày hôm qua.

– Hey Daniel bé bỏng!

Tôi nhíu mày, chưa kịp chỉnh sửa cách gọi của Giang Lăng (thằng nhóc này bây giờ vẫn cố chấp gọi tôi là Daniel bé bỏng dù bị tôi kịch liệt phản đối), thì đã thấy đứng bên cạnh cậu ấy chính là bạn trai cũ và con trai bảo bối của tôi. Trương Gia Nguyên một dắt tay Hoài Châu, một tay cầm một túi đồ siêu to khổng lồ, nhìn tôi một cách phức tạp và bối rối. Hoài Châu vừa thấy tôi thì nhào vào lòng tôi gọi "bố Kha Vũ", còn Giang Lăng thì hoàn toàn là một bộ dáng ung dung đứng bên cạnh xem kịch hay.

Dạ dày đã quen với cơn đau thì bây giờ tôi lại thấy đau đầu.

– Daniel, chưa giới thiệu nha?

Giọng thằng nhóc này hớn hở vậy là sao hả? Tôi bế Hoài Châu lên: "Vào nhà rồi nói."

Tôi chưa kịp giới thiệu, Trương Gia Nguyên đã thoải mái chìa tay ra trước: "Chào cậu, tôi là Trương Gia Nguyên. Còn đây là con trai của tôi."

Tôi hơi bực mình, bổ sung thêm: "Lăng Lăng, đây là Trương Hoài Châu, con trai của anh."

Mặt Giang Lăng sửng sốt mất một giây như chưa kịp xử lý lượng thông tin quá lớn, sau đó mới giật mình vội cầm lấy tay Trương Gia Nguyên: "Oh chào anh, anh Gia Nguyên, em xin lỗi, em hơi bất ngờ chút." Rồi quay sang Hoài Châu cười tươi như hoa, mặt đầy thích thú: "Vậy em bé này là Tiểu Châu Châu đúng không, trời ơi, con đáng yêu quá, cũng không mập giống Daniel hồi nhỏ chút nào." Tôi vừa bực vừa buồn cười: "Lăng Lăng em nói linh tinh gì đấy, khen con để dìm bố xuống à, có lương tâm không?" Giang Lăng lè lưỡi: "Sự thật thường hay đau lòng, ai mà ngờ Daniel mập ú hồi nhỏ bây giờ lớn lại thành một soái ca như vậy, còn có một cậu con trai thiên thần. Bước ngoặt này tại hạ thật sự không thể nào ngờ tới." Nhìn sang Trương Gia Nguyên, cậu ta cảm thán, giọng đầy ngưỡng mộ pha chút ghen tị: "Nhưng cũng phải thôi, gen từ hai ông bố tốt như vậy cơ mà. Anh Gia Nguyên, anh dùng sản phẩm dưỡng da gì thế, da anh trắng bóc luôn á. Anh còn cao vậy nữa, ghen tị ghê, em cao đến 1m75 như này là không thể cao thêm được luôn, rõ là em rất chăm uống sữa mà." Chưa quen thân mà gọi anh Gia Nguyên cũng ngọt ghê. Tôi chất vấn: "Chưa thấy mày ghen tị với chiều cao của anh bao giờ luôn?" Cậu ta tỏ vẻ khinh thường: "Anh là Alpha mà lại đi tị nạnh với một Omega. Anh có biết Omega cao ráo bây giờ đang là mốt không, anh Gia Nguyên bảo là người mẫu em cũng tin."



_______________________

Hôm nay mình bận xỉu, nhưng nghĩ mọi người chờ nên phải tranh thủ thời gian lên một chap, mọi người vote cho mình có động lực nha.

Mà trong truyện của mình không có người thứ ba đâu nha, Giang Lăng là một cậu nhóc rất đáng yêu luôn đó :))

Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro