20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Trương Hoài Châu

Tôi phát hiện hôm nay Nguyên Nhi ca rất lạ.

Buổi chiều, bố vẫn đón tôi tan học đúng giờ, nhưng nhìn nét mặt của bố không tươi vui chút nào, tôi chỉ nhìn là nhận ra ngay. Trên đường về cũng chỉ lắng nghe chứ không đáp lại những câu chuyện tôi kể hay trêu đùa tôi như mọi khi. Hình như từ lúc gặp lại bố Kha Vũ, Nguyên Nhi ca của tôi u sầu suy tư hơi nhiều.

Về đến nhà, tôi mới thấy bố đang nấu ăn, trên bàn ăn bày đầy món ngon, tất cả đều được đựng trong hộp thuỷ tinh chuẩn bị được đóng gói mang đi. Tôi ngạc nhiên: "Bố mang đồ ăn cho ai mà nấu nhiều thế ạ?"

Nguyên Nhi ca lúi húi nấu nốt mấy món ăn dang dở, vừa làm vừa bảo: "Bố nấu cho bố Kha Vũ, lát nữa bố con mình mang đến cho bố Kha Vũ nhé."

Tôi vui ơi là vui: "Bố Kha Vũ về rồi ạ?" Cả tháng nay bố Kha Vũ đi công tác, tôi không được gặp bố có chút nhớ rồi.

Lát sau, Nguyên Nhi ca tắt bếp, chuẩn bị xong đồ, bố dặn dò tôi: "Châu Châu này, bố Kha Vũ đang bị ốm, bị đau ở đây này." Bố chỉ vào bụng tôi. "Khi nào con ở cạnh phải nhắc bố Kha Vũ ăn uống đầy đủ nhé." Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Chúng tôi đến trước cửa nhà bố Kha Vũ thì gặp một người đang đứng trước cửa, có vẻ cũng đến để gặp bố Kha Vũ. Đột nhiên tôi cảm thấy tay Nguyên Nhi ca đang cầm tay tôi có chút luống cuống, đúng lúc đó thì bố Kha Vũ mở cửa.

Bố Kha Vũ gọi người đến thăm bố cùng lúc với tôi và Nguyên Nhi ca là Lăng Lăng, có vẻ hai người rất thân thiết. Đây là một chú rất đẹp trai, nếu mà so sánh thì chắc chỉ kém bố Kha Vũ và Nguyên Nhi ca của tôi thôi, còn nếu so với chú Momo luôn nhận mình đẹp trai nhất thế giới thì chắc vẫn thắng. Hai người đối đáp qua lại, Nguyên Nhi ca đứng một bên, không nói năng gì.

Không khí đang có chút kỳ lạ, chú tên Lăng Lăng chợt giật mình như nhớ ra điều gì đó: "À đúng rồi, em mua cháo đến cho anh rồi đấy, ăn đi cho nóng." Bố Kha Vũ mỉm cười: "Được, cảm ơn, lần sau gặp chú dì anh sẽ khen mày vài câu." Chú ấy lườm bố Kha Vũ một cái.

Nhìn Nguyên Nhi ca lẻ loi đứng một bên, tôi không nhịn được, bảo bố Kha Vũ: "Bố ơi, con và Nguyên Nhi ca cũng mang đồ ăn đến cho bố đấy. Nguyên Nhi ca nấu nhiều lắm luôn ấy, bố ăn cả tuần cũng không hết." "Vậy à, cảm ơn Châu Châu của bố nhé." Không hiểu sao Nguyên Nhi ca nấu mà bố Kha Vũ lại cảm ơn tôi, dù sao thì tôi cũng cảm thấy nụ cười trên mặt bố lúc này không tự nhiên một chút nào.

Nguyên Nhi ca nói: "Đồ em nấu khá nhiều, Kha Vũ, anh cất vào tủ lạnh ăn dần nhé, đừng ăn đồ ăn nhanh cũng đừng bỏ bữa. Với cả, nếu có thể thì nên cai thuốc lá. Châu Châu, chúng ta về thôi con, hôm nay bố Kha Vũ còn có khách."

Nguyên Nhi ca đang định bước ra cửa thì chú Lăng Lăng cầm tay bố kéo lại: "Anh Gia Nguyên, anh từ từ đã, làm gì có khách nào quan trọng bằng Tiểu Châu Châu đâu, Daniel nhỉ." Vừa nói vừa nháy mắt với bố Kha Vũ. "Em với Daniel cũng chẳng có chuyện riêng tư gì cần nói cả, hay là anh ở lại đây ăn tối đi, anh nấu nhiều thế, hẳn chưa ăn gì đúng không? Em thích những người nấu ăn ngon lắm luôn, anh có thể cho phép em thử đồ ăn anh nấu không ạ?"

Bố Kha Vũ nhìn tay chú Lăng Lăng đang níu tay Nguyên Nhi ca, nhíu mày: "Vừa mới quen mà lôi lôi kéo kéo cái gì đấy!" Chú Lăng Lăng nhún vai, tôi đứng gần nghe chú lẩm bẩm: "Ghen thì không ai bằng mà còn tỏ vẻ."

Thấy Nguyên Nhi ca có vẻ khó xử, bố Kha Vũ thờ ơ nói: "Nếu em CÓ HẸN rồi thì cứ đi, để Châu Châu ở lại đây với tôi." Nguyên Nhi ca quay sang bảo tôi: "Thế Châu Châu ở lại đây nhé, được không con?" Tôi không tình nguyện mấy, nhưng nghĩ đến việc cả hai bố con tôi đi về để bố Kha Vũ và chú Lăng Lăng ở đây với nhau, không hiểu sao tôi cũng không muốn thế tí nào: "Vâng." Bố Kha Vũ vẻ mặt lạnh lùng:

– Vậy chúc em hẹn hò vui vẻ.
– Cảm ơn anh. Cậu Giang, cậu thích thì cứ nếm thử đồ ăn nhé, có gì góp ý cho tôi.


___________________

Mùi thuốc súng ở đâu mà nồng nặc thế :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro