21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Trương Gia Nguyên

Đêm hôm ấy, tôi nằm mơ thấy những giấc mơ lộn xộn.

Tôi mơ thấy mình trở về 2 năm thành đoàn cùng INTO1, cùng 10 người anh em của tôi kề vai sát cánh, cùng ăn cùng ngủ cùng chơi, cùng biểu diễn trên những sân khấu lớn đầu tiên.

Xuyên suốt giấc mơ của tôi đều có sự xuất hiện của Châu Kha Vũ. Ngày chúng tôi thành đoàn, trong một góc kín ở phòng thay đồ, anh cầm tay tỏ tình với tôi, cuống đến nỗi nói lắp, còn không kiềm chế được mà phát loạn tin tức tố: "Nguyên Nguyên Nguyên của anh, anh thích em, anh thực sự thích em, anh thích em từ rất lâu rồi, em có muốn làm bạn trai nhỏ của anh không?" Tôi bị tin tức tố của anh làm cho chân tay mềm nhũn, ngã vào người anh, chắc hẳn lúc này trông tôi phải phong tình vạn chủng lắm, hai má và tai tôi đều nóng bừng bừng như phát sốt, tôi vừa dựa vào người anh vừa đánh: "Đồ ngốc này, anh muốn làm em phát tình ở ngay đây hay gì, thu tin tức tố của anh lại ngay!" Châu Kha Vũ cũng không ngăn tôi đánh anh, cứ ngây người ra: "Em, em, em đừng như vậy mà, anh, anh không nhịn được mất..." Bị anh kích thích nên tôi cũng phát tán ra tin tức tố của mình rồi. Kết quả là chúng tôi lao vào hôn môi nhau cuồng nhiệt, không ai chịu yếu thế trước ai, tiếng môi lưỡi dây dưa làm ai nghe thấy hẳn cũng phải đỏ mặt. Đây là nụ hôn đầu của tôi và Châu Kha Vũ, lúc sau buông ra, môi của cả hai đều rách. Châu Kha Vũ gục đầu vào vai tôi, cầm tay tôi đặt vào chỗ đã sớm cương cứng của anh, giọng rầu rĩ: "Anh không biết đâu, em phải chịu trách nhiệm."

Tôi tức đến bật cười: "Em đã nhận lời tỏ tình của anh đâu mà chịu trách nhiệm cái gì." Anh sửng sốt: "Hôn cũng hôn rồi mà không chịu trách nhiệm, anh không ngờ em tra vậy đấy Trương Gia Nguyên!" "Đang ở phòng thay đồ đấy, anh có thể đừng động dục được không?" "Vậy, anh hỏi lại nghiêm túc lần nữa, em có thể làm bạn trai nhỏ của anh được không Nguyên Nhi?" Lần này anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi thơm lên má anh, hơi thẹn thùng bảo: "Được, bạn trai lớn." Em cũng thích anh rất nhiều.

Cứ thế chúng tôi thuận lý thành chương ở bên nhau. Tình đầu của hai thiếu niên vừa ngọt ngào, ngây ngô lại vừa say đắm, nồng nhiệt. Rất nhiều lần đầu tiên của chúng tôi đều là dành cho nhau. Lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên hôn môi, lần đầu tiên biết ghen tuông, lần đầu tiên cùng đi siêu thị mua đồ nấu ăn, lần đầu tiên cùng nhau uống say, lần đầu tiên chăm sóc người khác bị ốm, lần đầu tiên làm tình. Sinh nhật thứ 19 của Châu Kha Vũ, anh có lịch trình ở thành phố khác cả tuần lễ, đó là lần đầu tiên sau khi quen nhau chúng tôi xa nhau lâu đến vậy. Đến khi gặp lại nhau, chúng tôi đều không thể kìm nổi nhớ nhung và khao khát đối với người kia. Châu Kha Vũ ghì tôi dưới thân anh mà hôn, hôn rất say đắm lại có cả phần hấp tấp, lúc buông tôi ra mắt anh tối tăm, giọng khàn khàn đầy kìm nén: "Nguyên Nhi, anh nhớ em, anh yêu em, yêu em rất nhiều, yêu đến mức muốn em chỉ thuộc về một mình anh." "Em chính là của một mình anh mà, anh chiếm hết cả trái tim em rồi, làm gì còn chỗ cho ai khác nữa." Châu Kha Vũ trải trên khắp cơ thể tôi những nụ hôn đầy lưu luyến và dịu dàng, người tôi run lên, lúc anh chuẩn bị tiến vào, tôi căng thẳng nắm lấy tay anh. Cảm giác lúc bị xé rách khiến tôi nhăn mặt, nước mắt ứa ra, nhưng chưa kịp kêu thì anh đã định rút lui trước, liên tục hôn lên trán tôi trấn an: "Nguyên Nhi em đau không, đau lắm không, hay là thôi, chúng ta không làm nữa, không làm nữa, anh không nỡ..." Tôi vừa bực mình vừa thương anh, chủ động cầm lấy Tiểu Châu Kha Vũ xin anh đi vào: "Anh không làm thì sau này đừng hòng sang phòng em ngủ, cũng đừng hôn em nữa." Vậy mà có ai ngờ sau này Châu Kha Vũ lại trở thành một chú cún bự suốt ngày đến kỳ động dục, chỉ cần có cơ hội là ngay lập tức đè tôi ra "làm", dùng đủ mọi kỹ thuật khiến tôi chỉ có thể khóc lóc xin anh nhẹ nhàng một chút.

Thế nhưng, những ngày vui thì thường ngắn, hết hai năm hoạt động nhóm, chúng tôi phải tách nhau ra, Châu Kha Vũ quay về công ty cũ của anh, còn tôi ở lại Wajijiwa. Châu Kha Vũ trước là thực tập sinh hạng A của Gia Hành Tân Duyệt, sau hai năm này anh có chút tiếng tăm không tệ, công ty muốn push anh đi đóng phim. Còn tôi, người hay bị anti chửi là bất tài thì lúc này công ty bỏ bê cho tôi thành bất tài hẳn, gần như không có chút tài nguyên nào, tôi vô cùng chán nản. Châu Kha Vũ có lịch trình kín hơn tôi rất nhiều, anh không biết những đêm anh không ở nhà gần như tôi không thể nào ngủ được khi không sử dụng thuốc ngủ, chỉ có những lúc ở trong vòng tay anh tôi mới chợp mắt được, thường là sau khi đã nằm khóc và được anh dỗ dành cả tiếng. Âm nhạc tựa như sinh mệnh thứ hai của tôi, giờ đây, tôi sống cũng không khác không sống là bao. Chỉ có Châu Kha Vũ là nguồn an ủi duy nhất của tôi. Nhưng một ngày, tôi phát hiện ra, hình như tôi lại chính là người đang chặn lại con đường tương lai của anh.

Tôi có thai. Chuyện này có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không ngạc nhiên, gần đây chúng tôi có vài lần quan hệ không có bảo hộ vì những lúc đó cảm xúc của tôi và anh đều quá bất an. Tôi đang chẳng biết phải xử lý làm sao, chưa kịp thông báo cho Châu Kha Vũ biết thì lại tình cờ nghe được đoạn hội thoại của Châu Kha Vũ và quản lý của anh. Hai người nói chuyện trong phòng khách, không hề hay biết lúc đó tôi cũng vừa ngủ dậy.

–    Châu Kha Vũ, em hãy suy nghĩ kỹ lại đi.

–    Không được, chị Hồng, em không làm được.

–    Chỉ là xào couple trong lúc đóng phim thôi, tương tác một chút trên phim trường, một chút trên mạng xã hội, sẽ không ép em làm gì quá đáng.

Châu Kha Vũ cương quyết: "Chị cũng biết em yêu Trương Gia Nguyên như thế nào mà. Em không làm được đâu."

Quản lý của anh giận dữ: "Châu Kha Vũ, em tham lam thật. Vừa muốn vẹn toàn yêu đương, vừa muốn nổi tiếng, thành công, được công nhận." Châu Kha Vũ im lặng một lúc, rồi tôi nghe anh nói: "Nếu như sự nổi tiếng, thành công, được công nhận của em không phải đến từ thực lực của bản thân em mà đến từ việc tổn thương người em yêu thì xin lỗi, em không thể làm được. Em có phải rút khỏi giới giải trí cũng không thể làm tổn thương đến Trương Gia Nguyên."

Tôi lặng người mất một lúc, rồi rón rén trở về giả vờ ngủ. Lúc sau Châu Kha Vũ vào phòng, anh hôn lên trán tôi, thầm thì: "Anh yêu em." rồi nằm xuống ôm tôi vào lòng, không biết rằng nước mắt tôi đã im lìm tuôn rơi.

Tôi suy nghĩ cả tuần trời, cuối cùng quyết định rời xa Châu Kha Vũ. Không phải vì không yêu đủ nhiều, mà vì quá yêu nên không thể trơ mắt nhìn người mình yêu vì mình mà không thể tự do thênh thang thực hiện những điều người ấy vẫn luôn yêu thích. Hơn nữa tôi quá hiểu Châu Kha Vũ, nếu biết tôi đã có thai rồi, có lẽ anh ấy sợ tôi bị búa rìu dư luận sẽ đòi rời khỏi giới giải trí thật, hoặc sẽ bỏ hết cơ hội của mình để chăm sóc tôi.

Những ký ức quá khứ chồng chất đi qua rồi, tôi lại mơ thấy mình đang tham gia hôn lễ của Châu Kha Vũ và Giang Lăng. Anh mặc một bộ đồ chú rể trắng muốt, đẹp trai rạng rỡ đến nỗi làm lòng tôi xót xa. Tất cả bạn bè của chúng tôi đều tham dự, mọi người đều vui vẻ chúc phúc cho anh. Hoài Châu mặc một bộ đồ phù rể tí hon cầm hoa đứng bên cạnh anh. Anh chờ chú rể của mình bước vào lễ đường, mắt anh lấp lánh niềm vui, nụ cười dịu dàng bên khoé môi nhìn Giang Lăng bước tới, hai người trao nhẫn rồi trao cho nhau một nụ hôn trước sự chứng kiến của hai bên gia đình và bạn bè. Dường như không ai chú ý tới sự xuất hiện của tôi cả, tôi đứng đó với trái tim vụn vỡ, khóc nức nở.

Tôi khóc đến nỗi cảm giác không thể thở nổi mà giật mình tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường ở nhà một mình trong đêm đen lạnh lẽo, hoá ra vừa rồi tôi chỉ nằm mơ mà thôi. Nhưng những gì đã xảy ra thì không thể thay đổi được nữa, cũng như sự thật tôi đã đánh mất tình yêu của Châu Kha Vũ mất rồi.





______________________

Tự viết xong tự ngồi khóc :'(

Chương này dài gấp đôi bình thường, viết xong hụt cả hơi huhu. Nhiều đoạn viết vẫn lủng củng, mình sẽ sửa sau khi lấy lại tâm trạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro