22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Châu Kha Vũ

Về Bắc Kinh nghỉ ngơi được mấy hôm, tôi quay lại với đống lịch trình, suy cho cùng cũng chỉ có công việc mới làm tôi tạm quên đi tất cả. Lần chụp tạp chí này cũng là chụp cùng Giang Lăng. Lần trước, sau khi cùng lên hotsearch hẹn hò vì sự cố ở chương trình thực tế, Giang Lăng không đính chính nên tôi cũng mặc kệ, không phản ứng gì cả, dù sao bây giờ tôi theo phái thực lực chứ không sống nhờ fans, dăm ba cái tin hẹn hò vớ vẩn này chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến danh tiếng của tôi.

Còn tại sao Giang Lăng không đính chính, thì nguyên nhân chính là do ông anh trai thứ quý hoá của tôi, Leo - Châu Hạo Sam.

Trong giờ nghỉ, tôi tranh thủ hỏi Giang Lăng: "Leo phản ứng vụ hôm trước thế nào?" Đang nói chuyện vui vẻ, nhắc đến Leo, trong một giây cậu ta lập tức xụ mặt: "Anh đừng nhắc anh ta nữa, tức chết em rồi. Chỉ gọi điện hỏi mỗi chân em thế nào, em bảo không sao rồi thì cúp máy kêu có việc bận, nói chuyện sau. Hôm trước gặp nhau, em hỏi anh không sợ em yêu đương với em trai Daniel của anh hả, anh ta bảo không, anh em liền tâm, anh ta biết thừa ngoài Gia Nguyên ra thì kiếp này chắc anh chẳng yêu được ai nữa."

Nghe đến tên Trương Gia Nguyên, nụ cười của tôi không khỏi nhạt đi mấy phần. Giang Lăng lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, rối rít: "Daniel, em xin lỗi." Tôi thở dài:

–    Không sao cả, chỉ là một cái tên mà thôi.

–    Anh đã giải thích cho anh Gia Nguyên về chuyện hotsearch của chúng ta chưa vậy?

–    Chưa kịp có cơ hội làm, mà cũng không cần thiết nữa, người ta đã có người mới.

–    Anh chắc chắn không? Em cảm thấy ánh mắt anh Gia Nguyên nhìn anh hôm trước, ờm, rất đau lòng.

–    Đừng nói linh tinh như mình là chuyên gia tình yêu nữa Lăng Lăng, mau nhanh nhanh xử lý Leo.





Lâu rồi không về thăm mẹ, tôi lái xe đến nhà lớn Châu gia, thấy tôi, mẹ mừng rỡ: "Sao lại về đây thế này?" Tôi giả vờ phụng phịu: "Con trai về thăm mà mẹ không hoan nghênh à?" "Đâu có, con về tất nhiên mẹ mừng rồi." Mẹ tôi nói rồi bổ sung: "Mà sáng nay Nguyên Nhi đưa Châu Châu đến gửi ở đây." Tôi vui mừng: "Châu Châu đâu ạ?" Mẹ tôi băn khoăn: "Trong phòng thằng bé ấy, không hiểu sao bình thường đến đây vui vẻ lắm, mà hôm nay mặt thằng bé buồn xo, Nguyên Nhi với Châu Châu hai đứa đứng thầm thì mãi Châu Châu mới cho Nguyên Nhi đi. Chơi với mẹ được một lúc thì kêu mệt đòi đi ngủ rồi. Hôm nay nhà anh Patrick đi du lịch hết." Tôi vỗ vai mẹ: "Con vào xem Châu Châu."

Tôi vào phòng, thấy Hoài Châu đang nằm cuộn mình thành một cục trên giường, quay lưng về phía cửa, tôi ngạc nhiên: "Châu Châu, con ngủ à?" Không có tiếng trả lời. Tôi đến gần bên con, chợt nghe thấy tiếng bé con khóc rấm rứt, tiếng khóc rất nhỏ, rất đè nén. Tôi hốt hoảng xoay người Hoài Châu lại, trên khuôn mặt bé nhỏ toàn là nước mắt, hai tai và mắt đều đỏ bừng làm tim tôi đau như muốn vỡ ra. Hoài Châu mếu máo: "Bố Kha Vũ..." Tôi vội ôm bé con vào lòng: "Bố đây, bố đây rồi con, có chuyện gì thế, con nói bố nghe có được không?" Trong tiếng nghẹn ngào, con trai tôi nói: "Bố ơi, con muốn về nhà với Nguyên Nhi ca. Nhưng Nguyên Nhi ca bảo con nghe lời, ở lại đây."

Tôi dỗ dành: "Hẳn là Nguyên Nhi ca có việc bận nên phải gửi con ở đây thôi, hay con về nhà bố nhé? Bố chơi với con được không?"

Hoài Châu lắc đầu, lại tiếp tục mếu máo: "Nhưng mà Nguyên Nhi ca đau, còn không có con ở bên cạnh nữa. Con khó chịu lắm, bố đưa con về nhà có được không?"

Sau khi dỗ Hoài Châu xong, tôi ra xe suy nghĩ một lúc. Cuối cùng quyết định nhắn tin cho bác sĩ khám dạ dày cho tôi lần trước xin số điện thoại của Mã Triết.

Anh ta bắt máy sau vài hồi chuông. Tôi hỏi trực tiếp vào vấn đề: "Anh có biết Trương Gia Nguyên có vấn đề gì không? Châu Châu nói với tôi tháng nào em ấy cũng bị ốm, không có ai bên cạnh ngoài con, rốt cuộc em ấy sao vậy? Sao anh không ở bên cạnh em ấy?" Anh ta im lặng vài giây, sau đó có phần bất đắc dĩ trả lời: "Không phải tôi không muốn ở bên cạnh em ấy, mà em ấy vốn dĩ không cho tôi cơ hội đó."

Mã Triết thở dài: "Châu Kha Vũ, Gia Nguyên không nói với cậu hẳn vì không muốn cậu phải chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với những quyết định của em ấy, nhưng tôi nghĩ cậu cần biết một vài chuyện. Tôi không thể thuyết phục được em ấy, nhưng cậu chắc chắn làm được."


_______________________

Sắp làm lành rồi nhé :"> Chương sau sẽ cháy hết mình luôn (hy vọng mình viết được xong trong ngày mai để đăng) =))))

Càng gần đến lúc hết truyện mình càng viết trong lo sợ, kiểu sợ không xử lý được vẹn tròn các tình tiết đã đặt ra ấy, nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro