25 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Trương Gia Nguyên

Tôi tỉnh dậy giữa đêm vì cảm giác rạo rực chạy khắp người, đợt phát tình tiếp theo lại tới, mạnh mẽ hơn hẳn hồi trước mặc dù lúc nãy trước khi ngất đi trong vòng tay Châu Kha Vũ tôi và anh đã cùng bắn ra không biết bao nhiêu lần. Tôi đang nằm trong lòng Châu Kha Vũ, cả người anh trần trụi, còn tôi thì hẳn anh sợ tôi nhiễm lạnh nên đã mặc cho tôi một chiếc áo phông khác, đầu ngực tôi bị anh cắn mút quá lâu sưng lên, lúc này ma sát vào vải áo cảm giác cực kỳ khó chịu.

Châu Kha Vũ bị đánh thức sau khi tôi cầm lấy dương vật của anh bắt đầu ngậm nuốt, tôi mới dùng lưỡi của mình chạm nhẹ qua, nó đã ngẩng đầu vô cùng hùng dũng. Ngày trước khi còn yêu nhau, Châu Kha Vũ rất hiếm khi cho tôi ngậm của anh, kích thước khủng khiếp thường làm cổ họng tôi sau đó rất khó chịu, anh không nhìn nỡ tôi chật vật như vậy. Nhưng lúc này đây, thấy tôi đang cố gắng dùng miệng để lấy lòng anh, anh chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi im lặng nằm hưởng thụ, nhìn tôi vùi đầu vào Tiểu Châu Kha Vũ ra sức liếm mút từ gốc đến ngọn. Lúc tôi ngẩng lên nhìn, thấy anh đang cực kỳ nhẫn nhịn, mắt sâu hun hút nhìn tôi, môi mím chặt, hai tay cũng nắm lại thành quyền, tôi cố ý mà liếm vào đỉnh một cái, hài lòng nghe anh khàn khàn gọi tôi: "Nguyên Nhi!" Một lúc sau thấy cậu bé của anh đã đủ hăng hái, miệng của tôi cũng đã mỏi nhừ, tôi ngồi lên người anh, cầm dương vật nhét thẳng vào trong hậu huyệt ướt đẫm nước của mình. Châu Kha Vũ cầm tay tôi, giúp tôi mượn lực dễ dàng di chuyển lên xuống, tiếng va chạm của da thịt trong đêm yên tĩnh nghe rõ ràng và nóng bỏng làm hai tai đỏ lựng nhưng tôi vẫn kiên trì. Đột nhiên anh cười: "Không ngờ em còn có thể làm đến mức này đấy Nguyên Nhi!" Ngày trước chúng tôi làm tình cũng rất táo bạo, không tư thế nào chưa từng thử qua, nhưng hầu hết là anh dẫn dắt, tôi thuận theo, để tôi chủ động trước như này thì không có mấy lần. Tôi quát anh im miệng, di chuyển chưa được bao lâu thì người tôi đã mỏi nhừ, thể lực tôi kể từ sau khi sinh Hoài Châu đã yếu đi rõ rệt. Tôi nằm gục xuống chôn đầu trước ngực anh, dương vật anh vẫn chôn sâu trong hậu huyệt của tôi, tôi hờn dỗi: "Em mệt lắm rồi, không động được nữa đâu." Anh đột ngột lật úp người tôi lại, trong phút chốc chúng tôi đổi tư thế, anh dịu dàng xoa xoa má tôi, nghiêm túc: "Vậy để anh làm, em muốn thì ngủ một chút đi." Tôi buồn cười: "Anh nghĩ anh có thể ngủ được khi mà có một vật vừa lớn vừa dài như vậy ở trong cơ thể anh không. Nếu muốn thử thì để em làm anh là biết."

Anh vén áo phông của tôi lên, xoa xoa bụng tôi lúc này đang gồ lên rõ cả hình dáng dương vật của anh đang di chuyển: "Không được đâu, vẫn nên để anh làm em thì hơn." Tôi gác hai chân mình lên vai anh, anh cầm lấy cổ chân tôi, liếm nhẹ một cái, than thở: "Em ăn gì mà thơm thế Nguyên Nhi, người em toàn mùi sữa em bé thôi." Tôi đỏ mặt: "Nói linh tinh gì vậy, em chẳng ngửi được gì cả, mùi sữa ở đâu ra." Anh lại cúi xuống thơm chóc vào má tôi một cái: "Chắc vì em là em bé của anh."

Chúng tôi bắn ra rồi, anh lấy giấy lau tinh dịch của tôi trên bụng anh, lại thoải mái nằm xuống ôm tôi. Vừa phát tiết xong, cả hai chúng tôi đều thả lỏng tận hưởng giây phút bình yên lâu lắm mới có lại này.

"Nguyên Nhi, Giang Lăng với anh không có gì cả, cậu ta còn đang theo đuổi Leo. Anh thực sự chỉ có một mình em thôi." Nghĩ đến việc anh có người khác thì tôi đau lòng, nhưng nghe anh thú nhận "chỉ có một mình em thôi" lòng tôi cũng xót xa không kém, ít nhất 6 năm vừa rồi tôi còn có Hoài Châu ở bên, còn Châu Kha Vũ, tôi đi rồi anh cô đơn biết bao. Tôi nghẹn ngào, cố nén không khóc: "Em tin anh, em cũng vậy, em với Mã Triết thực sự chỉ là bạn bè." "Anh biết." "Lúc đó bỏ anh đi vì em cảm thấy không còn lựa chọn nào khác, em không muốn thấy anh vì em, vì con mà không thể bước tiếp trên con đường sự nghiệp của anh." Châu Kha Vũ khóc rồi, anh vùi mặt vào tóc tôi, tôi thấy anh nấc lên, giờ đến lượt anh kể tội tôi: "Em độc ác lắm Nguyên Nhi, em cũng là sự nghiệp của anh mà, anh đã đầu tư bao nhiêu tâm tư tình cảm vào em cơ chứ, vậy mà em nói đi là đi. Anh không thể nào chịu đựng được việc mất em một lần nào nữa đâu bảo bối à, nếu em không định về bên cạnh anh, thì đừng cho anh hy vọng gì nữa." Tôi xót xa gần chết, vội hôn lên trán anh trấn an: "Lần này em đã trở về rồi mà, nếu như anh không chán em, thì em sẽ không bao giờ đi đâu nữa." Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục khóc như một đứa trẻ, một người đàn ông gần 30 tuổi thút thít khiến người khác có chút không nỡ nhìn thẳng, nhưng biết làm sao được, người đàn ông của tôi, tôi không dỗ dành anh thì để ai dỗ dành đây.





__________________________

Lại là mình, cô gái up chương mới như chạy deadline đây =))) vậy là chính thức làm lành rồi nhe các chị, từ giờ sẽ chỉ còn cơm chó thôi, mà không biết mình có sức mà viết cơm chó nữa không cơ, nếu không thì fic sẽ hoàn trong 1, 2 chương tới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro