26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Châu Kha Vũ

Sau cả một đêm phóng túng, tôi và Trương Gia Nguyên đều dậy muộn.

Tôi tỉnh trước, thấy Trương Gia Nguyên đang nằm gọn lỏn trong tay tôi, tôi ôm em vào lòng hết sức chặt chẽ cứ như thể sợ trong lúc tôi ngủ em có thể bỏ đi vậy. Lòng tôi vừa hạnh phúc vừa thoả mãn như cuối cùng cũng tìm lại được một vật quý giá đã đánh mất. Tôi chống cằm ngắm Trương Gia Nguyên ngủ, tóc tai em rối bời, miệng hơi hé mở thấy cả đầu lưỡi nhỏ xinh bên trong, chiếc áo phông tôi mặc cho em hẳn là chạm vào những chỗ tôi cắn mút khiến em khó chịu nên đã bị em vén lên đến trên ngực, xộc xệch lỏng lẻo trông vừa tuỳ ý lại vừa gợi cảm. Khắp vùng đùi trong trải dài những dấu vết mờ ám tôi để lại, hai cổ tay và mông em đều đỏ ửng và hằn vết.

Trông mà khiến người ta muốn phạm tội.

Tôi không kìm lòng được, đè em ra mà hôn một cách cuồng nhiệt lên khắp mặt em, nhào nặn không thương tiếc hai chiếc má bánh bao của em, vừa trêu chọc em vừa gọi em bằng đủ cái tên: "Nguyên Nhi, Nguyên Nguyên, Tròn Tròn, em bé ơi, cục cưng, bảo bối của anh, dậy thôi nào." Trương Gia Nguyên vẫn chưa tỉnh ngủ, em cố gắng dùng mọi cách tránh khỏi những nụ hôn và liên tục dùng tay đẩy tôi ra, mắt nhắm nghiền luôn miệng càu nhàu: "Tránh ra, tránh ra đi đồ phiền phức này, tránh xa tui ra, mẹ tui không cho tui chơi với mấy đứa ngốc."

Mãi một lúc lâu sau tôi cưỡng chế đánh thức được em rồi, chúng tôi vệ sinh cá nhân xong, mặt em vẫn lơ mơ, giọng buồn hiu: "Tui còn chưa tận hưởng đủ cuộc sống độc thân mà."

Tôi vừa giận vừa buồn cười, đè em xuống giường hôn, cố tình dùng chất giọng mà tôi cho là bá đạo tổng tài nhất mà chất vấn em: "Mới hôm qua còn bảo sẽ không rời bỏ tôi nữa mà hôm nay đã hối hận rồi, hửm? Vật nhỏ này, em nghĩ là em có thể thoát khỏi vòng tay của tôi sao?" Em giơ nắm đấm một cái vào cánh tay tôi: "Không muốn tôi phải dùng đến vũ lực thì thoát vai đi, anh diễn Lãnh Hàn Kha Vũ dở ẹc luôn á." Mồm miệng thì cứng như vậy, nhưng rồi lại chủ động kéo tôi xuống đáp lại nụ hôn. Tôi tham lam đưa lưỡi vào càn quét khắp khuôn miệng Trương Gia Nguyên, mút mát đầu lưỡi ngọt lịm như kẹo, tay cũng không tự chủ được mà mò vào trong áo em chạm vào đầu vú, Trương Gia Nguyên ăn đau, kêu lên một tiếng. Em hờn dỗi: "Tất cả là tại anh, hôm qua cắn mạnh như vậy, bây giờ em mặc áo cũng thấy đau." Tôi xoa xoa lấy lòng em: "Xin lỗi, anh xin lỗi mà, lâu không làm nên anh không kiềm chế được, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn." Em hơi rên rỉ vì động chạm của tôi, đỏ mặt đẩy tôi ra: "Anh, anh đừng chạm vào nữa..."

Xem ra Trương Gia Nguyên sau 6 năm xa cách, khi đã có con, cơ thể lại càng nhạy cảm hơn rồi, tôi âm thầm ghi nhớ.

Tôi lái xe cùng Trương Gia Nguyên về nhà mẹ đón Hoài Châu. Nào ngờ đến nơi, không gặp mẹ, nhưng lại gặp Leo đang cùng Hoài Châu chơi ngoài vườn.

– Nguyên Nhi ca, bố Kha Vũ!

Hoài Châu thấy tôi và Trương Gia Nguyên thì mừng ra mặt, chạy lại ôm Trương Gia Nguyên, hai bố con mừng mừng tủi tủi như thể cả tháng trời không gặp. Bé con ôm cổ Trương Gia Nguyên không rời, hết sức rón rén mà thủ thỉ: "Nguyên Nhi ca hết ốm chưa, Châu Châu lo cho bố lắm." Trương Gia Nguyên hết thơm lên má lại thơm lên trán con: "Bố khỏi hẳn rồi, bố nhớ Châu Châu nên đến đón con đây."

Leo vui mừng gọi: "Gia Nguyên!" Hai người này hẳn từ đó vẫn chưa gặp nhau, dù sao Leo cũng có lịch trình bận rộn, không mấy khi về nhà mẹ. Trương Gia Nguyên cũng vui vẻ bước tới, rất tự nhiên mà ôm Leo. Tôi vội đến tách hai người này ra: "Một A một O mà cứ ôm ôm ấp ấp ra thể thống gì nữa, bạn trai em đứng đây đấy Nguyên Nhi." Leo bày ra vẻ mặt bất lực, còn Trương Gia Nguyên thì cạn lời lườm tôi: "Kha Vũ anh bị dở hơi à, anh trai của anh mà anh cũng ăn giấm được." Leo nhún vai: "Có người bâng quơ nhận xét tôi và em trai tôi giống nhau nhỉ, thế mà em trai tôi cũng ăn giấm qua được ngần ấy năm." Tôi đuối lý, cố cãi lại: "Em ăn giấm hồi nào!" "Thôi đi, anh với mày do cùng một mẹ sinh ra đấy, thế đứa nào thấy Gia Nguyên bảo anh với mày giống nhau thì đi hỏi tất cả mọi người rồi kêu có thấy giống tí nào đâu nhỉ. Đứa nào yêu vào cũng lú hết cả đầu."


__________________

Chắc chưa hoàn ngay được rồi, vẫn còn một vài tình tiết mình muốn viết nhưng mà không muốn xử lý vội quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro