29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Trương Gia Nguyên

Tôi mới dọn vào nhà chưa lâu, Châu Kha Vũ lại phải nhập đoàn phim mới.

Sáng hôm ấy anh phải ra sân bay từ sớm, thấy tiếng báo thức kêu, tôi giục anh: "Kha Vũ, mau tỉnh, đến giờ anh bay rồi." Châu Kha Vũ đang ôm tôi ngủ, anh không chịu buông tôi, rầu rĩ: "Anh không muốn đi làm đâu Nguyên Nhi, chỉ muốn ở nhà với em và con thôi." Lòng tôi mềm xèo, nhưng vẫn đẩy anh ra kéo cái người có thân hình khổng lồ này ngồi dậy: "Dậy đi, anh không đi làm thì ai nuôi em và con. Nói trước với anh là em không biết quản tiền đâu, chỉ thích tiêu tiền thôi, bây giờ anh hối hận vẫn kịp." "Anh có tiền mà, cho em tiêu, em tiêu cả đời cũng không hết."

Nói thì nói vậy nhưng lúc sau Châu Kha Vũ vẫn phải lên đường, trước khi đi anh sang phòng Hoài Châu hôn tạm biệt bé con vẫn đang say ngủ, lại quay lại giường tôi, tôi lười biếng nằm đó nhìn anh quần áo chỉnh tề, vali sẵn sàng bên cạnh, giơ hai tay lên làm nũng: "Ôm tạm biệt nào chồng ơi!" Châu Kha Vũ cúi xuống ôm tôi, trao cho tôi một nụ hôn vừa say mê vừa lưu luyến, lúc buông tôi ra, anh thở dài: "Bây giờ mới hiểu cảm giác của các anh lính vừa cưới vợ xong thì phải quay lại quân ngũ."

Châu Kha Vũ đi rồi, căn nhà chỉ còn lại tôi và Hoài Châu, nhịp sinh hoạt của bố con tôi lại quay trở về không khác gì ngày trước, làm việc ở YZ Entertainment khá dễ chịu, tôi có rất nhiều thời gian chăm sóc mình và con.

Điều mới mẻ duy nhất gần đây là nhà tôi có một thành viên ăn chực thường xuyên - Giang Lăng. Sau khi Châu Kha Vũ đi, Giang Lăng có sang nhà một lần gặp anh nhưng đương nhiên chỉ gặp được tôi, đúng bữa ăn nên tôi cũng mời cậu ta vào ăn cùng tôi và Hoài Châu, cậu ta khen nức khen nở tài nghệ nấu nướng của tôi, nói cái gì mà chưa từng được ăn ngon như thế, hỏi tôi có thể thường xuyên sang ăn ké được không. Tiếp xúc rồi mới thấy đây là một cậu bé rất đơn thuần, thẳng thắn, dễ kết bạn, tính tình có phần hào sảng giống tôi, chúng tôi nói chuyện cũng hợp nên dần dần sau mấy lần đã trở nên thân thiết hơn nhiều.

Dạo gần đây tôi còn có một phiền não ấy là luôn cảm thấy cực kỳ bất an, lo âu, thỉnh thoảng chân tay bủn rủn, cả người không có sức lực, lại khát khao có tin tức tố của Châu Kha Vũ để trấn an mình. Điều này rõ là kỳ lạ, vì anh vừa đi không bao lâu, kỳ phát tình của tôi cũng còn lâu mới tới. Trạng thái lo âu này khiến tôi bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực một cách vô cớ. Tôi hỏi Giang Lăng: "Lăng Lăng này, ờm, anh hỏi cái này vì tò mò thôi chứ không gì, lúc trước, ý là lúc anh chưa quay về đây ấy, Châu Kha Vũ có nhiều người theo đuổi không?" Tôi dạo này không ăn uống được mấy vì cảm giác không có khẩu vị, trái lại vị khách của tôi đang ăn uống rất nhiệt tình, vừa gặm cánh gà, vừa ngạc nhiên: "Cái này mà anh còn phải hỏi em sao, nhiều, đương nhiên là siêu nhiều, nhiều đến nỗi xếp hàng từ đầu đến cuối căn hộ này vẫn chưa hết. Lắm lúc em cũng không hiểu sao ông anh chỉ biết kể mỗi câu chuyện cười về cái bánh bao, mặt lại lạnh như tiền này vì sao lại có nhiều người thích đến thế luôn." Gặm thêm một miếng, cậu ta lại bổ sung: "Cũng may là anh ấy yêu được anh Gia Nguyên hê hê, đúng là một người nhạt sẽ luôn được ban tặng cho một người biết tấu hề mà, đời thật công bằng."

Tôi chỉ nghe lọt được mỗi thông tin "siêu nhiều người theo đuổi Châu Kha Vũ", gặm gặm móng tay. Giang Lăng lại nói tiếp: "Người theo đuổi Daniel á, Alpha Beta Omega đều có cả, phong cách nào cũng có luôn, ai cũng vừa đẹp vừa giàu nữa. Em nghe kể có lần Daniel đi đóng phim, có Omega diễn cùng anh ấy, nghe bảo đẹp lắm, hôm ấy phát tình đến gõ cửa phòng cầu xin anh ấy đánh dấu tạm thời." Tôi vội vàng hỏi lại: "Thế anh ấy..." Giang Lăng bật cười: "Xem anh gấp kìa, đương nhiên là từ chối rồi, nghe bảo tin tức tố của Omega kia phát tán ra cả tầng đều ngửi thấy, vậy mà anh ấy chỉ nói một câu không được rồi đóng cửa lại ngay trước mặt Omega kia, về sau cũng không bao giờ chịu hợp tác cùng nữa. Còn có một người là con của một vị đạo diễn nổi tiếng nhìn trúng Daniel, muốn yêu đương với anh ấy, muốn cho anh ấy tài nguyên, anh ấy cũng từ chối thẳng thừng luôn. Về sau anh ấy nổi tiếng rồi thì chính ông đạo diễn phải đến xin lỗi vì con của ông ta trước đã làm phiền rồi mời anh ấy đóng phim của ông ta, mà anh cũng không nhận. Daniel bảo em là không muốn dây dưa tình cảm với bất cứ ai hết."

Buổi tối, tôi call video với Châu Kha Vũ, chuông vừa kêu anh đã nhận cuộc gọi, tươi cười rạng rỡ: "Nguyên Nhi, bé cưng ơi!" Bao nhiêu lo lắng muộn phiền trong tôi lúc này vơi đi mấy phần, anh đưa tay lên màn hình chọt chọt như muốn chọt vào má tôi: "Anh nhớ em và con quá." Tôi nằm trong chăn cầm điện thoại nói chuyện với anh, anh than thở:

– Thật là muốn ôm em ngay bây giờ.

– Kha Vũ này...

– Anh đây, sao thế em yêu?

– Anh có thấy là mình thiệt thòi quá không, bao nhiêu năm chỉ yêu mỗi em, mà 6 năm kia anh cũng không có ai, trong khi có rất nhiều người đẹp hơn em, giỏi hơn em, xuất sắc hơn em...

Vẻ mặt Châu Kha Vũ đột nhiên nghiêm túc: "Nguyên Nhi." Tôi nhìn anh bằng ánh mắt uỷ khuất, anh thở dài: "Em lại nghĩ lung tung gì đó. Mãnh nam Đông Bắc, ánh sáng Dinh Khẩu lúc nào tự tin đầy mình của anh đi đâu mất rồi." Tôi buồn buồn bảo: "Thật ấy nhỉ, dạo này em làm sao ấy, toàn suy nghĩ tiêu cực thôi, nhưng mà em cứ thấy em không xứng đáng với sự chờ đợi của anh." "Em đương nhiên là xứng đáng, không phải vì em đẹp nhất, giỏi nhất, xuất sắc nhất, mà chỉ đơn giản bởi vì người anh yêu chính là em. Ngoài em ra anh không cần ai khác nữa cả, Nguyên Nhi."


____________________

Chap sau là hoàn rồi mọi người ạ, mình báo trước để mọi người không shockeu nhé :"> Nhưng mình vẫn sẽ viết phiên ngoại nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro