30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Châu Kha Vũ

Tôi đã hoàn thành những cảnh quay cuối của phim mới, đây là phim điện ảnh nên thời gian quay không kéo dài như phim truyền hình, tuy nhiên vẫn mất gần một tháng trời để hoàn thành. Lúc trước cả năm vùi đầu vào các lịch trình khác nhau thì không sao, nhưng giờ Trương Gia Nguyên đã trở về, đang quen với việc có em và Hoài Châu bên cạnh, phải đi xa một tháng tôi thấy khó chịu vô cùng. Đêm nào nói chuyện với Trương Gia Nguyên, nhìn em ấm áp nằm trong ổ chăn như một chú mèo lười nhác, tôi chỉ muốn ngay lập tức có thể bay về Bắc Kinh ôm hôn em, nói với em tôi nhớ nhung em nhiều đến như thế nào.

Cuối cùng thì những tháng ngày dằn vặt lòng người này cũng đã kết thúc.

Trương Gia Nguyên gửi voice chat nói sẽ ra sân bay đón tôi, trong đó có cả tiếng Giang Lăng nói với vào: "Em cũng đi em cũng đi!" Tôi đứng hình, cạn lời, nhắn lại cho Trương Gia Nguyên: "Nguyên Nhi, thằng nhóc Lăng Lăng kia sao lại ở nhà mình, nó thân thiết với em như vậy từ hồi nào đấy?" Trương Gia Nguyên phớt lờ câu hỏi của tôi: "Anh bay an toàn nhé, gặp sau." Tôi ấm ức tắt điện thoại.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh, tôi vừa mở máy lên đã thấy cả mấy cuộc gọi nhỡ của Giang Lăng. Tôi gọi lại, gần như cậu ta bắt máy ngay lập tức, còn khóc nức nở: "Daniel, huhuhu..." Tim tôi giật thót, vội vàng hỏi lại: "Có chuyện gì thế, Nguyên Nhi đâu?" "Huhuhu anh Gia Nguyên đi đến giữa đường thì đột nhiên đòi xuống xe nôn thốc nôn tháo, xong ngất luôn tại chỗ, em gọi xe cấp cứu đưa anh ấy vào bệnh viện, bây giờ đang chờ khám."

Tôi bắt taxi đến bệnh viện, trong đầu nghĩ đến hàng ngàn hàng vạn khả năng xấu có thể xảy ra, cái nào cũng khiến tim tôi đau đến chết lặng, cảm thấy số phận thật trớ trêu, chúng tôi vừa mới hạnh phúc chưa bao lâu đã có biến cố. Chân tay tôi bủn rủn, đến bệnh viện rồi tôi chạy vội vàng tới phòng cấp cứu Giang Lăng nói, cảm giác như cả cái cơ thể này không còn là của mình nữa, hồn bay phách lạc. Giang Lăng khóc đến nỗi mắt mũi tèm nhèm, tôi cũng không có lòng dạ nào mà an ủi cậu ta vì chính tôi cũng đang cực kỳ rối bời, đúng lúc đó, cửa mở, bác sĩ đi ra.

Chúng tôi vội vàng ra hỏi bác sĩ tình hình, vị bác sĩ già trông có phần đáng kính đẩy gọng kính lên hỏi tôi: "Cậu là...?" "Cháu là Alpha của em ấy." Bác sĩ mỉm cười: "Vậy cậu vào đi, hẳn là Omega của cậu sẽ muốn nói trực tiếp với cậu hơn là để tôi nói."

Tôi bước vào phòng, Trương Gia Nguyên đang nằm trên giường cấp cứu, em đã tỉnh lại rồi, người em gầy hẳn đi so với tháng trước, cổ tay trắng nõn nhìn rõ cả mạch máu, tôi nhìn mà xót xa. Mặt em tái nhợt nhưng thấy tôi rồi thì lại hơi hồng hồng, em ngồi dậy, giơ hai tay về phía tôi, gọi tên tôi rất dịu dàng: "Kha Vũ!" Mắt tôi hơi nhoè đi, tôi bước hai bước một đến bên giường ôm lấy em vào lòng, ôm chặt như thể thế này thì không có gì có thể chia tách hai chúng tôi nữa. Thấy cả người tôi run lên, em vỗ vỗ vai tôi trấn an: "Kha Vũ, anh nhẹ nhàng thôi, bây giờ không như trước đâu."

Nói rồi em cầm tay tôi đặt lên bụng em, mỉm cười: "Em có thai rồi, được hơn một tháng."

Tôi ngơ ngẩn, não đình trệ mất mấy giây mới bắt đầu xử lý lời em nói. Tôi kinh ngạc quá mức, không biết phải phản ứng như thế nào, máy móc hỏi lại: "Em nói thật ư?" Trương Gia Nguyên hờn dỗi: "Thái độ này là như thế nào đây Châu tiên sinh, hay là anh không muốn chịu trách nhiệm nữa?" Tôi cuống lên: "Không mà, sao có thể chứ, anh vui lắm, vui lắm Nguyên Nhi." Tôi xoa xoa chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng của em, trông không có dấu hiệu gì, vậy mà nơi đó giờ đã có một sinh mệnh, thật là kỳ diệu. Trương Gia Nguyên đan hai tay em vào tay tôi: "Em cũng rất vui, hơi bất ngờ một chút, nhưng mà rất vui vì chúng mình có con."

Tôi quỳ một chân xuống bên em, lôi từ trong túi áo khoác ra hộp đựng nhẫn cầu hôn, mở hộp đưa lên trước mặt em: "Nguyên Nhi, em có bằng lòng gả cho anh không?" Trương Gia Nguyên kinh ngạc: "Anh đã chuẩn bị từ bao giờ thế?" "Từ lúc em đồng ý quay về bên anh, vốn dĩ muốn chuẩn bị một màn cầu hôn thật hoành tráng, nhưng bây giờ anh cảm thấy không chờ đợi được nữa, muốn em về một nhà với anh ngay lập tức."

"Nguyên Nhi, thời gian và trải nghiệm mà không có em đối với anh đều vô nghĩa. Yêu em là điều dễ dàng nhất anh từng làm, không có gì khiến anh cảm thấy quan trọng như em. Mỗi ngày, chừng nào anh còn tồn tại, anh đều nhận thức rõ một điều: anh đã yêu em từ ngày đầu tiên gặp em, hôm nay anh vẫn yêu em, và anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời anh." (1)

Tôi ngừng một chút, Trương Gia Nguyên lại rơi nước mắt rồi, tôi đưa tay lên lau đi nước mắt của em: "Vậy nên, em gả cho anh nhé?"

"Được, Kha Vũ, em đồng ý."


Bé con thứ hai của chúng tôi là một công chúa đáng yêu, tôi đặt tên cho bé là Châu Hi Viên. (2)

Trương Hoài Châu, Châu Hi Viên, hai bé con mang theo nỗi nhớ nhung, khắc khoải cũng như sự kỳ vọng, kiên trì của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đối với đối phương, cũng là kết quả của tình yêu từ ngày đầu tiên hai thiếu niên chúng tôi đã hứa hẹn sẽ trao cho nhau cả một đời.





(1) Bản gốc bằng tiếng Anh Châu Kha Vũ từng đọc:

Dear Dolores,
When I think of you, I'm reminded of the beautiful plains of Iowa. The distance between us is breaking my spirit. My time and experiences without you are meaningless to me. Falling in love with you was the easiest thing I've ever done. Nothing matters to me but you, and every day I'm alive, I'm aware of this. I loved you the day I met you, I love you today, and I will love you the rest of my life.


(2) Giải thích một chút về tên Châu Hi Viên:

Chữ "Hi" này là "hi" trong hi vọng, chờ đợi, "Viên" đồng âm với Nguyên, cũng là "viên" trong viên mãn, vẹn tròn. Vậy nên có thể hiểu tên này theo hai nghĩa:

Châu Kha Vũ trông mong/chờ đợi Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ hi vọng vào một hạnh phúc vẹn tròn.

____________________

Vậy là truyện đã hoàn thật rồi đó mọi người! Xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ "Nỗi nhớ của Trương Gia Nguyên", vote và comment của mọi người là động lực rất lớn để mình hoàn thành truyện. Chỉ là một plot mình tình cờ nghĩ ra thôi mà cũng viết được đến 30 chương lận, nếu không có sự ủng hộ của mọi người thì mình không thể làm được điều này đâu.

Nguyên Châu Luật đối với mình vĩnh viễn lãng mạn vô hạn không tuần hoàn. Cảm ơn mọi người một lần nữa vì đã đồng hành cùng mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro