4 end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Gia Nguyên chưa từng gọi anh là Squib, Châu Kha Vũ trở nên nghiêm túc hơn.

- Nguyên Nhi, tớ khẳng định chắc chắn tớ là.

Chưa kịp nói xong, Trương Gia Nguyên đã nhét vào tay anh một lọ thuốc.

- Kha Vũ, nếu cậu tin tớ thì có thể bôi thử một ít độc dược này lên thức ăn của cậu, nếu tớ đoán không sai thì chỗ nào dính thuốc sẽ chuyển sang màu bạc.

Bàn tay Châu Kha Vũ đang nhận lọ thuốc bỗng ngừng lại, anh biết có một thứ như thế, đó là loại kiểm tra độc để xem trong thức ăn có lẫn độc dược khác không. Sau khi anh nhận, Trương Gia Nguyên do dự muốn nói.

- Kha Vũ ... Đừng buồn nếu kết quả không được tốt lắm, có lẽ...

Cậu tự ngậm miệng lại, vỗ vai trấn an anh.

Nhưng mà lúc này, Châu Kha Vũ đã không còn cảm nhận được lực vỗ của Trương Gia Nguyên, từ khi anh cầm lọ độc dược, phát hiện công dụng của nó, ngay lập tức anh đã mơ hồ đoán ra được sự thật.

Lúc ăn cơm tối, Châu Kha Vũ làm rơi ổ bánh mì, anh khom lưng nhặt thì không cẩn thận đá nó góc khuất dưới gầm bàn. Mẹ bảo không cần nhặt, Châu Kha Vũ mới ngồi về chỗ cũ. Nhưng đến đêm, anh nhặt ổ bánh mì kia lên, mang nó về phòng rồi mở lọ độc dược đổ lên, quả nhiên, chỗ bánh mì tiếp xúc với thuốc đã biến thành màu bạc.

Châu Kha Vũ lảo đảo đẩy cửa sổ, muốn gào khóc thật to nhưng lại không có nước mắt, chỉ có thể trừng mắt lên, trong mắt dày đặc tơ máu. Châu Kha Vũ nghe thấy hình như có người đang gọi tên mình, anh nhìn xung quanh, phát hiện Trương Gia Nguyên đang ngốc ngồi xổm trên cây, trông có hơi ngốc.

Thấy anh ra ngoài, cậu nhảy xuống cây, trên tóc còn mắc vài cái lá khô. Châu Kha Vũ trèo xuống bệ cửa sổ, Trương Gia Nguyên kéo nhẹ tay anh, cậu muốn ôm Châu Kha Vũ, nhưng cũng không muốn tỏ ra là mình đang thương hại quá mức, chỉ có thể vỗ nhẹ cánh tay anh, tới khi nước mắt anh chảy xuống mới vòng tay ôm lấy đối phương.

Từ nhỏ Châu Kha Vũ đã là một đứa trẻ rất ngoan, tất cả mọi chuyện mẹ bảo anh đều ngoan ngoãn làm theo, kể cả không được rời khỏi căn nhà cũ này, kể cả mười mấy năm nay mỗi ngày đều phải uống rất nhiều độc dược ức chế phép lực. Châu Kha Vũ chưa bao giờ là một Squib, hay đúng hơn là từ khi sinh ra, anh vốn đã là một phù thủy giống Trương Gia Nguyên, được Hogwarts nhận vào một cách bình thường, được phân vào nhà một cách bình thường, được nghĩ xem năm đầu nên đến chỗ nào chơi trong *Hogmode một cách bình thường. Chứ không phải bị nhốt trong một ngôi nhà cũ âm u lạnh lẽo, phép lực bị ức chế và sống như một Squib hơn chục năm qua.

*Hogmode: ngôi làng cho phù thuỷ duy nhất ở Anh.

Sau khi Châu Kha Vũ bình tĩnh lại, Trương Gia Nguyên đưa cho anh một tờ báo, tờ nhật báo tiên tri từ thời xưa. Trương Gia Nguyên giải thích, cậu vô tình thấy nó trong tiệm sách, tiêu đề viết rõ gia tộc Châu Kha Vũ là "Tử thần thực tử trong sạch". Anh không dám mở tờ báo ra, ngón tay run rẩy, được Trương Gia Nguyên nắm lấy.

*Tử thần thực tử: tổ chức do phù thuỷ hắc ám Voldermort thành lập với mục đích loại bỏ những phù thuỷ gốc Muggle.

- Kha Vũ, tớ đọc tất cả báo của một năm sau đó, tên của cậu và mẹ chưa từng xuất hiện trong những tờ liệt kê danh sách Tử Thần Thực Tử.

Trương Gia Nguyên không nói gì nữa, cậu cũng đoán ra được tại sao mẹ Châu Kha Vũ lại làm như vậy, mặc dù cậu cảm thấy cách này hơi cực đoan, nhưng cũng là việc tốt nhất mà một người mẹ bị dồn đến bước đường cùng có thể làm được. Cậu nhét báo vào tay Châu Kha Vũ, bảo anh về nhà hỏi mẹ. Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên đẩy đến tận cửa, đây là lần đầu tiên anh về nhà bằng cửa chính. Lúc mở cửa ra, mẹ đang ngồi trên sofa chờ anh. Châu Kha Vũ đi tới trước mặt mẹ, thấy vẻ mặt bà không hề thay đổi, trong lòng anh liền chùng xuống, anh đưa báo cho mẹ, bà không vươn tay ra nhận, tờ báo rơi trên mặt đất phát ra tiếng động rất lớn.

- Mẹ, mẹ đã biết chuyện này từ lâu rồi phải không?

Bà không trả lời, cúi đầu nhìn lớp bọt nổi trong tách trà.

- Cho nên, bà giáo kia không thể phá bỏ bùa chú... không đúng, ngay từ đầu chẳng có giáo viên nào như vậy cả.

Châu Kha Vũ mắt đối mắt với mẹ.

- Là mẹ đã dùng thuật biến hình lên chính mình.

Bà không đáp lại, nhưng cũng coi như là ngầm đồng ý với lời nói của con trai. Châu Kha Vũ như kiệt sức, bước chân mệt mỏi rời đi, lúc quay đầu lại mẹ mới nhỏ giọng nói một câu.

- Kha Vũ, xin lỗi con.

Không cần biết là vì trông gà hóa cuốc hay là sự bảo vệ quá mức của một người mẹ, những gì đã xảy ra rồi thì không thể thay đổi được. Sau hôm đó, Trương Gia Nguyên không đến nữa, hoa diên vỹ cũng không rơi bên cửa sổ, nhưng giáo viên của Châu Kha Vũ cũng biến mất, thức ăn không còn nhiễm độc dược. Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Châu Kha Vũ vẫn không thấy Trương Gia Nguyên đâu, lúc anh chuẩn bị rời khỏi cửa sổ thì nghe thấy tiếng gió, Châu Kha Vũ quay đầu lại, nhìn thấy một trận gió lớn cuốn theo những bông hoa diên vỹ phía dưới lên, giống như một bầy bướm màu xanh tím đang đập cánh, ở giữa bầu trời đầy hoa bay mở ra một con đường, Trương Gia Nguyên cưỡi chổi, theo sau là con cú tai dài, ngồi ngược sáng trên không trung nhìn anh.

Châu Kha Vũ chờ cậu lên tiếng, ai ngờ Trương Gia Nguyên vừa đến gần đã lập tức nhảy xuống, Châu Kha Vũ sợ đến mức vội vàng đỡ lấy cậu. Trương Gia Nguyên ở trong vòng tay anh, ổn định lại bản thân xong mới ngẩng đầu lên hỏi.

- Kha Vũ, còn nhớ cưỡi chổi bay như nào không?

Châu Kha Vũ tất nhiên là nhớ rõ, Trương Gia Nguyên cười rộ lên.

- Châu Kha Vũ, bây giờ cho cậu hai lựa chọn, Một là ở lại nơi này, tiếp tục làm một Squib pha kè, tớ cưỡi chổi bay về trường học, mai sau hai ta hẹn ngày gặp lại. Hai là cậu điều khiển cái chổi này, mấy hôm nay tớ quay về hỏi hiệu trưởng, ông ấy nói có thể nhận cậu làm học sinh, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, không thể quay đầu lại.

Trước khi Trương Gia Nguyên hỏi lại lần hai, Châu Kha Vũ kéo tay cậu, đứng trên bệ cửa sổ rồi bật lên, xua tan đàn bướm kia, ngồi vững trên chổi bay trước khi làn gió lại thổi bùng cánh hoa diên vỹ. Châu Kha Vũ nắm chặt cán chổi, Trương Gia Nguyên ôm lấy anh từ phía sau, anh điều khiển nó bay qua cửa chính của căn nhà, mẹ đã đứng ở cửa giơ đũa phép lên cao, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên không đáp lại, dừng ở giữa không trung nhìn bà chậm rãi buông đũa xuống, sau đó quay người trở vào nhà.

Sau đó bọn họ lên đường, những cánh hoa được dùng phép cũng không thể bay quá lâu, đàn bướm diên vỹ đi theo hai người được một đoạn, lúc ra khỏi thị trấn nhỏ này cũng là lúc phép thuật hết hạn, chúng tản ra bốn phía, giống như mưa hoa giữa ban ngày. Cú tai dài bay mệt rồi thì nghỉ trên vai Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên trêu là nó thiên vị anh, rõ ràng cậu mới là người cho cú ăn cơ mà. Trêu xong, Trương Gia Nguyên gọi tên Châu Kha Vũ, anh hơi nghiêng đầu, cậu liền cười bảo anh giữ nguyên tư thế này, đừng cử động rồi đặt một nụ hôn lên khóe môi anh.

Một nụ hôn vô cùng ngắn ngủi, giữa lúc hai người đang bay trên không trung, Châu Kha Vũ không có cách nào để tiếp tục nụ hôn này, cho nên chỉ có thể hướng mắt nhìn về phía trước.

- Nguyên nhi.

- Ừ?

- Cảm ơn cậu, vì đã tặng tớ một món quà hoàn hảo.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro