1. Ngọt ngào là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ nhận thấy, Trương Gia Nguyên là người tuyệt đối không có khả năng hiểu được phong tình của người khác.

Chuyện là, Vu Ân, hoa khôi của khối cũng là lớp phó học tập của lớp, có tình cảm với người tên Trương Gia Nguyên này. Chuyện này ai cũng biết, nhưng chỉ có mình cậu ấy là không biết, hại con gái nhà người ta phải đơn phương thương nhớ, chẳng biết lúc nào tình cảm của mình mới được đáp lại.

Có thể nói vì chuyện đó mà Trương Gia Nguyên bị rất nhiều nam sinh xem là kẻ thù, đơn giản là vì nữ thần của họ lúc nào cũng chủ động giúp đỡ cậu ấy giải những bài tập khó, còn mua nước tặng cho sau khi chơi thể thao xong. Vậy mà Trương Gia Nguyên vẫn không nhìn ra được tấm lòng đó, dửng dưng đối xử với Vu Ân như bao bạn khác trong lớp, thử hỏi ai nhìn vào mà chẳng nổi cơn ghen tức.

Không những vậy, có lần Châu Kha Vũ còn vô tình nghe được Trương Gia Nguyên nói với đám bạn rằng, ai ai tốt với cậu ấy cũng đều được xem là "huynh đệ", kể cả khi người đó có là một thiếu nữ như Vu Ân đi nữa.

Ôi ông trời nhỏ của tôi ơi, cậu là bị ngốc đúng không?

Cơ mà nói đến hàng ngũ "huynh đệ" tốt của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ tự cảm thấy mình cũng có một vị trí trong đó. Vì sao ư? Ngay bây giờ lập tức có ví dụ đây.

- Này Kha Vũ, cậu có thể cho tôi mượn bài tập tiếng Anh không? Tôi lại quên làm rồi.

Vừa nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo đã chạy ngay đến, Châu Kha Vũ chầm chậm đẩy kính rồi ngước nhìn nam sinh đang tuỳ tiện ngồi lên bàn mình, cổ áo hững hờ để lộ ra phần xương quai xanh hút mắt. Hình như là vừa mới chơi cầu lông xong, trên trán còn một lớp mồ hôi mỏng, nhưng vẫn không làm giảm đi độ ưa nhìn của cậu ấy.

- Bài tập cũng không nhiều, vậy mà cậu cũng không chịu làm sao?

Châu Kha Vũ không nhìn nữa, liền lục lọi cặp tìm quyển vở bài tập tiếng Anh nhưng cũng không quên răn người kia một câu.

- Cậu mắng tôi cái gì? Hôm qua nếu không phải tôi bị Phó Tư Siêu dụ chơi game đến rạng sáng thì tôi đã có thể làm bài tập rồi.

Chung quy vẫn là lỗi của Trương Gia Nguyên nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ nhận lỗi, cái thói này Châu Kha Vũ biết quá rõ, lần nào cũng phải lắc đầu ngán ngẩm vì cậu.

- Đây, nhớ trả trước tiết cuối.

Trương Gia Nguyên đón lấy quyển vở bài tập từ tay Châu Kha Vũ ngay lập tức lật đến trang mới nhất để kiểm tra phần bài làm, sau đó mắt liền hiện lên ý cười hài lòng.

- Đúng là Kha Vũ của tôi, vĩnh viễn tốt bụng nhất!

- Đừng nói vớ vẩn. Về chỗ đi, sắp vào học rồi.

Trương Gia Nguyên đưa mắt lên nhìn đồng hồ rồi vội vàng hạ chân xuống đất. Nhưng trước khi chạy ào về chỗ còn không quên quay lại nhắn đối phương mấy câu.

- Thứ Bảy này muốn chơi cầu lông cùng đám Trương Đằng không?

- Tôi có lớp học thêm rồi, nhưng nếu kịp sẽ qua.

- Được, vậy nhé!

Châu Kha Vũ không nhìn bóng lưng kia rời đi mà lại chú ý đến một người khác. Hắn biết Vu Ân đang nhìn về phía hai người, trên bàn cô ấy cũng có quyển vở bài tập tiếng Anh để sẵn. Thầm nghĩ Trương Gia Nguyên đúng là kẻ ngốc, rõ ràng chỉ cần hỏi Vu Ân thì ngay lập tức cậu sẽ được người ta giúp đỡ nhiệt tình, vậy mà lúc nào cũng phải đi đường vòng qua đây nhờ vả hắn.

Nhưng mà Châu Kha Vũ chưa bao giờ cảm thấy phiền, vì thật lòng mà nói thì, chính hắn cũng thích Trương Gia Nguyên.

Một bí mật tuyệt đối không được để bất kì ai biết.

"Thích" của Châu Kha Vũ tuy cũng cùng là một loại tình đơn phương như của Vu Ân, nhưng ít nhiều gì người ta còn có cơ hội được đáp lại, còn hắn chỉ có thể ôm mảnh tình này của bản thân trong vô vọng.

Vậy nên Châu Kha Vũ chỉ làm những gì có thể cho người kia, lén lút chiều chuộng cậu. Thật ra mà nói thì hắn chỉ sợ người khác phát hiện ra loại tình cảm cấm đoán này, chứ còn về phía Trương Gia Nguyên thì Châu Kha Vũ chẳng lo chút nào.

Vì cậu ấy vốn không có khả năng hiểu được phong tình của người khác, âu chắc cũng chỉ xem Châu Kha Vũ là một người anh em tốt thôi.

Còn chuyện Trương Gia Nguyên sau này có thuộc về Vu Ân hay ai khác đi chăng nữa, Châu Kha Vũ không muốn bận tâm. Chỉ cần người kia có thể khiến cho cậu ấy hạnh phúc thì ai cũng chẳng quan trọng.

Vì dù gì người đó cũng không phải là hắn.

.

Thứ Bảy, thầy giáo lớp luyện thi đột nhiên bày ra một bài kiểm tra cuối giờ khiến Châu Kha Vũ không thể ra về sớm để đi đến điểm hẹn.

Bực mình thì cũng có đó, nhưng cũng may là không hứa trước với người kia. Cơ mà vẫn muốn được gặp cậu...

Châu Kha Vũ một tay bấm máy tính, tay còn lại liên tục khoanh đáp án chẳng một chút do dự, chốc lát đã làm xong bài kiểm tra, liền nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi đứng dậy nộp bài ra về.

Nếu nhanh chân thì có lẽ còn kịp, hắn vội chạy ra lấy xe đạp rồi nhanh chóng xuất phát đến điểm hẹn.

Trên đường đi có ghé qua một tiệm tạp hoá nhỏ, vốn định bỏ qua rồi nhưng lại nhìn mấy mấy đứa nhóc đứng trước tủ kem tranh cãi xem nên ăn hương gì, Châu Kha Vũ liền nhớ ra Trương Gia Nguyên cũng là một tín đồ kem, liền phanh gấp lại để mua cho cậu.

Tủ kem này tuy bé nhưng lại có rất nhiều hương vị khác nhau, từ những hương vị căn bản như vanilla, dâu hay chocolate, đến những hương vị có phần lạ như dưa lưới, trân châu đường đen khiến Châu Kha Vũ có chút choáng ngợp.

- Hay cứ mua mỗi vị một que để cậu ấy lựa nhỉ? Có gì dư thì cho bọn Trương Đằng vậy...

Vì chỉ mua cho một mình Trương Gia Nguyên thì chắc chắn mọi người sẽ nhận ra điều kì cục.

Chợt nhìn thấy trong góc tủ còn duy nhất một hộp kem vị Maccadamia be bé, Châu Kha Vũ nhớ hắn đã từng thấy Trương Gia Nguyên ăn loại kem này rồi nên cũng không suy nghĩ nhiều mà vươn tay để lấy, nào ngờ lại bị nhóc con bên cạnh chộp trước.

- Này nhóc, anh vốn đang định lấy hộp đó.

- Nhưng em lấy trước rồi. Ai lấy trước thì là của người đó.

Trẻ con lúc nào cũng thật phiền phức, Châu Kha Vũ lườm đứa nhỏ thấp bé kia một cái rồi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh hết sức có thể.

- Nhóc nhường cho anh hộp kem đó, anh cho nhóc tiền ăn kẹo, được chứ?

Cậu nhóc nhìn là biết đang giả vờ suy nghĩ, đăm chiêu một hồi liền đưa hộp kem cho Châu Kha Vũ, sau đó chạy ngay vào tiệm lấy ra một túi kẹo dẻo nhập khẩu, chìa về phía hắn.

- Là loại đắt nhất, cũng khôn thật.

Sau khi thanh toán xong mọi thứ, Châu Kha Vũ vì lo là kem sẽ chảy nên liền nhanh chóng đạp xe thật nhanh đến nơi có người kia. Vốn chỉ còn cách chưa đến một cây số, hi vọng là tấm lòng này của hắn sẽ không bị ánh nắng gay gắt này đạp đổ.

Trong chốc lát đã đến nơi, Châu Kha Vũ đỗ xe đạp ở một góc vắng rồi tay xách túi kem đi tìm người. Căn bản mà nói thì chỉ cần đi về nơi có âm thanh.

- Ván cuối nhé! Ai chơi thua làm chó!

Là giọng nói đắc ý của Trương Gia Nguyên.

- Thôi không chơi nữa, tôi thở không ra hơi rồi. Gọi là chó cũng được vì nãy giờ có ai thắng được tên cường bá là cậu đâu.

Châu Kha Vũ vừa bước đến đã thấy Lâm Mặc nằm trên đất thở hổn hển, cả người đẫm mồ hôi, Trương Đằng và Phó Tư Siêu cũng không khả quan hơn, đều chống vợt ngồi xổm cả rồi. Chỉ còn lại Trương Gia Nguyên nghêng ngang đứng, khí thế xem ra cũng còn khá lớn.

Rồi cậu bất ngờ chú ý đến sự hiện diện của hắn, ánh mắt ngay lập tức ngập tràn nét tươi vui khó tả.

- A! Châu Kha Vũ đến rồi!

Châu Kha Vũ nghe xong liền không nhịn được mà mỉm cười, tay cầm túi kem vẫy vẫy về phía mọi người.

- Tôi có mua kem cho mọi người đây.

Vừa dứt câu, cả bọn đã ngay lập tức chạy ùa về phía hắn, túi kem cũng nhanh chóng chỉ còn lại một que cho bản thân. Và đương nhiên, Trương Gia Nguyên đã chẳng cần suy nghĩ mà vớ ngay lấy hộp kem Maccadamia.

- Quả nhiên chỉ có Kha Vũ của tôi là tốt nhất!

Lại là "Kha Vũ của tôi".

Châu Kha Vũ cười xoà cho qua chuyện, cũng lấy que kem cuối cùng trong túi ra rồi cắn lấy một miếng lớn. Là vị dưa lưới sữa, ngọt ngào tươi mát, mang lại cho người ta cảm giác sảng khoái tựa như người thanh niên đang ở trước mặt mình vậy.

- Cậu nhìn gì tôi thế? Có phải thấy Nguyên ca quá đẹp trai không?

- Không... không phải.

Bị Trương Gia Nguyên phát giác, Châu Kha Vũ có chút bối rối liền chuyển hướng tầm mắt đi. Chết thật, nếu cứ sơ xảy như vậy kiểu gì cũng bị người khác nhìn ra "ý đồ".

- Kha Vũ ngốc này, tôi hiểu ý cậu rồi, nếu muốn thử thì cứ nói. Dù gì cũng là anh em với nhau cả, cứ thoải mái đi.

Đương nhiên, tên ngốc không hiểu phong tình này đã hiểu nhầm hắn, Châu Kha Vũ liền yên tâm thở ra một hơi. Cơ mà ngay sau đó, Trương Gia Nguyên liền múc một thìa kem lớn rồi không báo trước mà đút cho Châu Kha Vũ, khiến hắn không khỏi trố mắt nhìn người kia.

Vị kem ngọt dịu, có chút béo bùi vị hạt và vanilla, nhưng tuyệt đối cũng không thể so được với sự ngọt ngào nơi cậu.

- Ngon đúng chứ? Tôi cực kì thích vị này luôn, không ngờ cậu còn mua đúng nữa.

- Ừ, rất ngon.

Toàn bộ ánh mắt đều là nhìn cậu.

- Với cả, cậu đã thử kem của tôi rồi nên tôi cũng muốn ăn thử kem của cậu!

Trương Gia Nguyên ngang ngược tiến lại gần khiến Châu Kha Vũ không kịp phản ứng, chốc lát đã thấy người kia khẽ cúi đầu cắn lấy lấy một miếng kem thẳng từ trên tay hắn.

Đối với Châu Kha Vũ, thời gian như trôi chậm lại vào khoảnh khắc đó vậy, hắn có thể được quan sát cận cảnh hàng mi dài kia đang ở ngay dưới mắt mình, nhìn thấy đôi môi hồng hồng đang tiếp xúc trực tiếp với chỗ mình vừa cắn qua.

Đây có được tính là hôn gián tiếp không?

Trương Gia Nguyên ngoạm lấy một miếng kem to ngay lập tức bị buốt óc, cậu nhíu mày một chút, miệng thì mím mím thật sự khiến Châu Kha Vũ không nhịn được mà bật cười. Người mà hắn thích thật sự rất đáng yêu.

- Sao? Có ngon không?

- Vị rất thanh mát, có điều hơi ngọt đối với tôi. Kha Vũ cậu là người thích ngọt sao? Tôi thật sự nhìn không ra đó.

- Cũng không hẳn, nhưng đúng là tôi có thích một số thứ ngọt ngào.

Ví dụ như là cậu.

Châu Kha Vũ nói xong liền đưa que kem lên cắn một miếng. Rồi hắn ngẩn ra một chút, tự thấy bản thân chút nhảm nhí, nhưng đúng là vị kem tự nhiên lại ngọt ngào hơn so với lúc nãy rồi. Tất cả là tại Trương Gia Nguyên.

- Kha Vũ ngốc, kem chảy hết xuống tay rồi kìa.

Trương Gia Nguyên nói rồi dùng ngón tay quẹt vào phía cổ tay của Châu Kha Vũ nhằm cản không cho nước đường chảy vào tay áo hắn. Sau đó cậu lại làm một chuyện khiến Châu Kha Vũ vạn vạn không ngờ tới, chẳng giấu được ngạc nhiên mà mở to mắt nhìn.

Trương Gia Nguyên mút lấy ngón tay của mình, nhìn đối phương rồi mỉm cười tinh nghịch.

- Ngọt thật.

Châu Kha Vũ mím chặt môi, dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu.

Phải, rất ngọt, ngọt đến chết tôi rồi.

Tôi thật sự rất thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro