2. Vì cậu là kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ nhận thấy, Trương Gia Nguyên là người tuyệt đối không có khả năng hiểu được phong tình của người khác.

Hôm nọ trong một buổi sinh hoạt câu lạc bộ, các đàn anh khối trên đã hỏi về mẫu người con gái mà cậu ấy thích. Trương Gia Nguyên lúc đó nửa thật nửa đùa nói rằng cậu ấy thích kiểu con gái tóc ngắn cá tính, vì như vậy lúc chơi thể thao sẽ không bị vướng víu. Lúc đó ai nghe xong lí do ngớ ngẩn đó của cậu cũng cười lăn ra, vậy mà hôm nay...

Vu Ân lại đi học với mái tóc ngắn ngang vai trước sự bất ngờ của mọi người.

Châu Kha Vũ đi đến đâu trong trường cũng đều nghe thấy tiếng mọi người bàn tán rằng nữ thần của họ "xuống tóc" rồi. Vu Ân ngày xưa nổi tiếng với mái tóc dài bồng bềnh có thể cân mọi kiểu tóc nữ tính, nay lại trở thành một cô gái nhỏ với mái tóc bob đơn giản.

Hắn không cần đoán cũng biết, tất cả đều là vì Trương Gia Nguyên.

Dù thật lòng mà nói thì chuyện Vu Ân cắt tóc cũng chẳng làm giảm chỉ số nhan sắc của cô ấy, thậm chí cũng có thể xem là đáng yêu và trẻ trung hơn trước. Nhưng mà chuyện người khác nói gì hay nghĩ gì có quan trọng sao? Vì Châu Kha Vũ biết, Vu Ân chỉ quan tâm duy nhất đến suy nghĩ của Trương Gia Nguyên dành cho cô mà thôi.

Giờ ra chơi hôm nay, Trương Gia Nguyên không chơi thể thao mà ở lại lớp để ngủ, chắc là hôm qua lại online đến sáng. Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng kia rồi lắc đầu ngán ngẩm.

Rồi bên ngoài đột nhiên có tiếng nói chuyện rôm rả làm con mèo lười mang tên Trương Gia Nguyên tỉnh giấc, lười biếng duỗi người ra, nhíu mày nhìn về phía cửa lớp, đúng lúc Vu Ân bước vào.

- Mình làm cậu tỉnh giấc rồi, thật sự xin lỗi.

Vu Ân không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu quá lâu, ngượng ngùng vén tóc sang một bên rồi cúi nhẹ đầu.

Châu Kha Vũ từ xa không nhịn được phải cảm thán một chút. Vu Ân quả thật là một người biết cách làm bật lên bản thân trước mặt người khác, chẳng trách sao lại có nhiều người phải lòng cô đến như vậy. Với cách vén tóc như thể kéo léo nhắc nhở người kia phải chú ý để thay đổi của mình cùng góc độ khuôn mặt và biểu cảm đó, chắc chắn Trương Gia Nguyên không ít thì nhiều cũng sẽ cảm thấy rung động nhỉ?

Vậy nên hắn cũng tò mò chờ đợi phản ứng của cậu.

- Cũng không có gì, mà cậu mới cắt tóc sao?

Trương Gia Nguyên chú ý rồi, cậu nghiêng đầu một chút mà quan sát người con gái đứng trước mặt mình. Không biết cậu ấy có để ý rằng câu nói của mình vừa rồi đã làm người ta có chút đỏ mặt hay không.

- À ừ, mình vừa mới cắt... Để chơi thể thao thuận tiện hơn thôi.

Bingo!

Châu Kha Vũ mỉm cười, tự thấy quả thật con người này vô cùng dễ đoán.

- Ừm... Tuy nhìn chưa quen mắt lắm nhưng cũng không phải là không hợp. Cơ mà vẫn là nhớ kiểu tóc cũ của cậu một chút.

Trương Gia Nguyên dửng dưng nói rồi đứng lên đút tay vào túi, đi thẳng ra ngoài, bỏ lại một Vu Ân đứng lặng người trước bàn học cậu. Hắn để ý thấy môi cô hơi mím lại, mắt cũng không chớp, được một hồi thì liền có chút buồn mà trở lại bàn học của mình.

Không riêng gì Vu Ân, Châu Kha Vũ từ phía xa cũng không khỏi bất ngờ trước thái độ có phần thờ ơ đó của cậu. Rõ ràng con gái người ta đã vì mình mà làm đến mức này, vậy mà một câu khen xã giao cậu ấy cũng không nói ra.

Trương Gia Nguyên là tra nam à?

Nhưng cũng lúc này Châu Kha Vũ lại có cảm giác yên tâm đến lạ, thậm chí có thể nói là còn có chút vui vẻ. Nhìn người mình thích không một chút động lòng vì người khác hoá ra lại dễ chịu đến vậy.

Xin lỗi nhé Vu Ân, loại ngọt ngào đó cậu không được hưởng rồi.

Trương Gia Nguyên ra khỏi lớp được một lúc đã trở về, nhưng thay vì lại tiếp tục nằm dài ra ở bàn học thì cậu lại ngay lập tức tiến về chỗ của Châu Kha Vũ.

- Này người anh em của tôi ơi, tí nữa có bài tập gì không ấy?

- Có bài tập Sinh học, cậu đã làm chưa?

Trương Gia Nguyên gãi đầu mỉm cười ngây ngốc, mặt ghi một dòng chữ "đương nhiên là chưa làm" rồi lại dùng ánh mắt cún con mà giao tiếp với Châu Kha Vũ.

- Sao cậu chẳng bao giờ chịu làm bài tập nhưng vẫn cứ lên lớp đều ấy nhỉ?

- Vì tôi có Kha Vũ bảo kê đó!

Tên ngốc này đúng là cái gì cũng nói được, chỉ là không biết nói lời đường mật với con gái nhà người ta. Châu Kha Vũ lườm cậu một cái rồi giao ra quyển vở bài tập, thầm nghĩ thật sự hắn đã chiều cậu đến hư rồi.

- Mà Kha Vũ này, tóc cậu dài ra rồi ấy, nên cắt đi thôi.

Trương Gia Nguyên đột ngột vươn người lại gần, dùng hai ngón tay kẹp lấy phần mái của Châu Kha Vũ rồi tròn mắt nhìn. Hắn bị hành động này doạ cho giật mình, liền không kiểm soát được mà lùi ghế lại một chút.

- Không đến lượt cậu phải quản.

Châu Kha Vũ muốn gạt bàn tay kia ra nhưng cuối cùng lại không làm được, đành nắm lấy cổ tay cậu một chút rồi nhẹ nhàng dời nó ra khỏi tầm nhìn của mình. Cổ tay Trương Gia Nguyên rất nhỏ, cũng rất trắng, nắm vào rất vừa tay, làm hắn tuyệt đối không muốn buông ra.

- Được rồi, tuỳ cậu vậy. Tôi về chỗ đây, phải chép bài nữa.

Trương Gia Nguyên thu tay lại rồi vui vẻ đi về chỗ ngồi của mình, để lại một người họ Châu còn ngơ ngẩn ngẩn ngơ vì quả thính bất ngờ vừa rồi của cậu.

Khoảng cách ban nãy gần đến nỗi hắn có thể cảm nhận được hơi thở trầm ổn của đối phương, ngửi được mùi nước xả vải thơm dịu nhẹ toả ra từ chiếc áo sơ mi cậu đang mặc. Tất cả những điều tuyệt vời đó đều được gói gọn trong một khoảnh khắc.

Sự ngọt ngào này của cậu, lại lần nữa chỉ mình Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được.

Nhiều hơn một chút, tình yêu của hắn đối với Trương Gia Nguyên lại nhiều hơn một chút rồi.

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ đi học với mái tóc ngắn hơn một chút, phần tóc sau gáy cũng được cắt tỉa gọn gàng.

Hắn cảm thấy mình thật sự chẳng khác gì Vu Ân, đều là vì tình yêu mà trở nên mù quáng.

Vừa vào lớp đã bắt gặp ánh mắt của Trương Gia Nguyên dừng lại trên người mình. Cậu ấy quan sát một hồi rồi lại tinh nghịch giở giọng trêu đùa.

- Ôi Kha Vũ của tôi ơi, hôm nay cậu cắt tóc rồi à? Nhìn thật sự có chút ngáo đó! Cơ mà không sao, vẫn khá đẹp trai!

Cậu giơ ngón cái về phía Châu Kha Vũ. Hắn lúc này cười như không cười, không nhịn được mà véo má Trương Gia Nguyên một cái không mạnh nhưng cũng không nhẹ.

- Cậu đúng là đồ tra nam.

.

Chuông tan học vừa reo lên thì cũng là lúc trời đổ mưa tầm tã. Trương Gia Nguyên nhìn ra cửa sổ một chút liền chợt nhớ ra một chuyện, cậu liền lục lọi cặp mình một hồi rồi sau đó thở dài một tiếng, mệt mỏi ngồi trườn người ra.

- Quên mang dù đi học rồi...

Lâm Mặc nghe tên bàn trên than vãn liền cười phá lên, ngay lập tức rút ra một cái dù trong cặp rồi vẫy nó trước mặt cậu.

- Đáng đời lắm cường hào ác bá Trương Gia Nguyên, hôm nay đội mưa đi về con nhé!

- Mẹ nó Lâm Mặc, bạn cậu không có dù cậu không rủ đi cùng thì thôi, lại còn mở mồm cười nhạo tôi?

- Đừng quên ai tháng trước cũng mở mồm cười nhạo bố khi bố quên mang dù.

Trương Gia Nguyên cứng họng rồi, âu cũng là quả báo mà cậu phải nhận lấy.

Lười biếng bước đến sảnh trường, không biết nên đợi tạnh mưa rồi về hay đội mưa chạy về luôn thì đột nhiên có một bàn tay níu áo cậu lại.

Là Vu Ân.

- Trương Gia Nguyên... cậu có thể dùng ô của mình. Nhà mình cũng gần trường nên mình sẽ đợi mưa tạnh rồi về sau.

Cùng lúc đó, Châu Kha Vũ bước ra từ cầu thang, thấy cảnh tượng trước mắt liền nhanh trí nép vào tránh phá hỏng không khí của người ta.

- Không cần đâu, cậu về trước đi.

Trương Gia Nguyên quay qua nhìn dáng người thấp bé đứng trước mặt mình một hồi rồi phẩy tay từ chối, sau đó lại ngẩng mặt lên phía bầu trời đầy mây kia.

- Thật mà, cậu cứ dùng đi... Mình, có thể gọi người nhà ra đón về cũng được.

- Vu Ân.

Trương Gia Nguyên thở dài một tiếng rồi quay người về phía Vu Ân, sau đó cậu không suy nghĩ gì mà vươn tay tới chỉnh lại áo khoác cho đối phương khiến cô không kiềm được mà đỏ mặt.

- Về trước đi, tôi không cần dù của cậu. Cậu là con gái, phải nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Nếu vì tôi mà lớp phó học tập đổ bệnh thì mọi người sẽ đuổi đánh tôi mất.

Đột ngột giành lấy chiếc dù từ tay Vu Ân, Trương Gia Nguyên hướng nó về phía trước rồi bung ra, sau đó đưa lại cho đối phương rồi đẩy người ta về phía cổng trường. Vu Ân đi được một đoạn liền quay lại nhìn cậu rồi vẫy tay, Trương Gia Nguyên cũng khách sáo vẫy hai cái, nhìn bóng lưng nhỏ kia chầm chậm rời đi.

Châu Kha Vũ đứng ở phía sau đã chứng kiến hết tất cả, lòng dấy lên một cơn khó chịu khi nhớ lại động tác vừa rồi của Trương Gia Nguyên dành cho Vu Ân. Hắn cảm thấy bản thân mình dạo gần đây nực cười quá rồi, cứ luôn ảo tưởng rằng sự ngọt ngào đó của cậu chỉ có thể dành cho duy nhất một người. Nhưng sự thật là chỉ có Châu Kha Vũ hắn tự mình đa tình, còn Trương Gia Nguyên thì chẳng hề thiên vị ai cả.

Trương Gia Nguyên lúc này vẫn chưa biết còn có người đằng sau lưng mình, cậu lấy điện thoại từ trong túi ra rồi kết nối với tai nghe, sau đó dựa cả người vào cột tiếp tục chờ đợi cơn mưa kia qua đi.

Cậu ngước nhìn lên bầu trời rồi thong thả ngân nga một khúc ca. Châu Kha Vũ nhận ra đây là một ca khúc tiếng Nhật, rất hợp với chất giọng của Trương Gia Nguyên. Chẳng biết cả hai người đứng nán lại ở sảnh trường bao lâu, Châu Kha Vũ trong lúc đó cũng buồn chán mà lấy điện thoại ra chơi game một chút.

Và rồi những hạt mưa cũng không còn rơi nặng hạt nữa, hắn để ý thấy Trương Gia Nguyên đã cất tai nghe vào cặp tự khi nào. Bầu trời phía trên vẫn còn xám trắng màu mây nước, nhưng vì cũng khá muộn rồi nên cậu cũng chẳng chần chừ nữa mà cất bước tiến ra ngoài.

Châu Kha Vũ cũng định cất dù vào cặp rồi ra về, nhưng rồi trời lại bất chợt trút cơn mưa xuống một lần nữa, mà Trương Gia Nguyên ban nãy thì chẳng có gì để che chắn cả.

Vậy nên Châu Kha Vũ chẳng suy nghĩ gì nữa, ngay lập tức đuổi theo người kia.

Trương Gia Nguyên lúc này đang ở đường lớn, cảm thấy bản thân thật xui xẻo khi chẳng thể tìm được một cái mái hiên nào để tấp vào, chỉ có thể dùng tạm cặp để che mưa.

Mưa rơi nặng hạt cùng gió lớn tạt vào người khiến cậu không chịu được mà run rẩy. Nhưng điều này sao có thể làm lung lay ý chí muốn về nhà của mãnh nam Đông Bắc họ Trương được.

Trương Gia Nguyên tự thấy người cũng đã thấm ướt sẵn, liền tặc lưỡi một cái rồi định tiếp tục chạy đi. Cơ mà chưa kịp đi thêm quá ba bước đã bị một bàn tay to lớn ấm áp nắm lại.

- Kha Vũ?

- Cậu ngốc à? Muốn dầm mưa đến bệnh sao?

Châu Kha Vũ thở có chút gấp vì vừa phải chạy một đoạn dài để đuổi kịp người. Hắn lúc này đã nắm chặt lấy chỗ tay mát lạnh của đối phương, trực tiếp cầm dù che cho cậu mặc cho bản thân cũng đang dần ướt sũng.

Trương Gia Nguyên bị làm cho bất ngờ, trố mắt nhìn người đối diện mình một hồi rồi lại đột ngột bật cười thành tiếng, đẩy tay cầm dù về phía ngược lại.

- Kha Vũ mới ngốc đó, cậu cũng ướt rồi kìa, lo cho bản thân mình đi.

Châu Kha Vũ cười khổ, Trương Gia Nguyên quả thật là con người không có khả năng nắm bắt phong tình của người khác. Dù là tấm lòng của Vu Ân hay là của hắn đi chăng nữa, cậu cũng đều từ chối tiếp nhận.

Nhưng Châu Kha Vũ lại tuyệt đối không yếu mềm, bị động như Vu Ân.

Hắn dùng lực kéo Trương Gia Nguyên về phía mình, sau đó tinh tế nghiêng nhẹ hướng dù sang phía đối phương một chút để cho nước mưa không rơi trúng người cậu.

Trương Gia Nguyên cảm nhận được sự tận tình của người kia liền có chút cảm động, sau đó cậu nhìn sang thì lại thấy vai trái của Châu Kha Vũ ướt đẫm cả rồi.

- Cậu không lạnh sao?

- Không lạnh.

- Sao tôi lại có một người anh em tốt như cậu nhỉ?

- Vì cậu là kẻ ngốc, nên tôi phải chăm sóc cho cậu.

Và vì cậu là kẻ ngốc, nên mãi mãi chẳng nhận ra được tấm chân tình nơi tôi.

Trương Gia Nguyên nghe xong liền dùng khuỷu tay thúc vào bụng hắn một cái nhẹ. Với Châu Kha Vũ mà nói thì đây chẳng khác gì một cú vồ từ một chú hổ con.

- Vậy sau này nhờ Châu đại nhân chiếu cố nhé!

- Tôi lúc nào cũng chiếu cố cậu.

Châu Kha Vũ khi đó chỉ mong sao quãng đường về nhà có thể kéo dài đến vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro