3. Đãi ngộ đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ nhận thấy, Trương Gia Nguyên là người tuyệt đối không có khả năng hiểu được phong tình của người khác.

Đã bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất năm học, các lớp đều đang đốc thúc chuẩn bị các hoạt động cho lễ hội văn hoá thường niên của trường. Mỗi tập thể lớp đều phải chọn ra ít nhất ba hạng mục thi đua để nộp lên cho Đoàn trường, lớp của bọn họ thì chẳng cần bàn bạc gì nhiều, cứ như mọi năm mà đăng kí những hạng mục gồm thể thao, văn nghệ và gian hàng ẩm thực.

Ở hạng mục thể thao, năm nay trường đổi hình thức thi, từ chạy tiếp sức sang bóng rổ. Châu Kha Vũ và Trương Đằng là hai người đầu tiên bị ghi tên vào danh sách dù chẳng ai xung phong. Lí do thì cũng dễ hiểu thôi, tất thảy là do chiều cao vượt trội của bọn họ.

Châu Kha Vũ cảm thấy chuyện này vô cùng phiền phức, đơn giản là vì hắn không phải là người yêu thích thể thao, càng không thạo cái gọi là bóng rổ. Nhớ lại lần cuối cùng chạm vào quả bóng rổ là vào một trận đấu của năm cuối cấp hai, khi đó Châu Kha Vũ đã được đồng đội hỗ trợ hết mình nhưng cuối cùng vẫn "thần kì" ném trượt năm trái khiến đội nhà thua thảm hại. Từ đó hắn tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ chơi bóng rổ nữa.

Nhưng bây giờ đến cơ hội phản đối cũng không có, Châu Kha Vũ trầm mặc thở dài, chán nản nhìn tên mình được viết rõ ràng trên tờ giấy báo danh.

- Năm nay, tôi, Trương Gia Nguyên, nhất định sẽ giành được ngôi vị quán quân!

Là giọng nói của cậu kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực.

Trương Gia Nguyên năm ngoái vì thua cược với bọn Trương Đằng nên bất đắc dĩ phải ghi tên mình vào hạng mục văn nghệ. Vốn cậu chỉ định đi thi cho vui, nhưng không ngờ lại bị không khí trên sân khấu làm cho cảm động, thành ra cuối cùng lại cống hiến hết sức mình cho màn trình diễn đó.

Lần đó, Trương Gia Nguyên chỉ đạt được giải khuyến khích. Châu Kha Vũ nhớ như in dáng hình người kia nơi góc sân khấu, mắt ướt ướt hướng về phía quán quân chung cuộc.

"Lần tới tôi nhất định sẽ giành được giải quán quân."

Khi đó cậu đã dõng dạc tuyên bố trước lớp học, trong mắt như có một ánh lửa đang bừng cháy. Với Châu Kha Vũ mà nói thì Gia Nguyên chính là một tên ngốc năng nổ, dù có thua cuộc nhưng khí thế vẫn tuyệt đối không giảm đi. Mà đó cũng chính là một trong những tố chất mà hắn cảm thấy vô cùng yêu thích ở cậu.

Đột nhiên trong lớp xuất hiện một ý kiến muốn Vu Ân cùng Trương Gia Nguyên hợp tác trình diễn. Có thể là cả hai cùng song ca hoặc chỉ đơn giản là một người đệm đàn, một người hát để tăng hiệu ứng thu hút khán giả hơn. Dù gì thì Vu Ân cũng là hoa khôi được nhiều người mến mộ, Trương Gia Nguyên cũng chính là một trong những mỹ nam của trường, vậy nên chuyện cả hai kết hợp chắc chắn sẽ dễ dàng mang về giải quán quân cho lớp.

Châu Kha Vũ vừa nghe qua ý kiến này liền đảo mắt một cái, rõ ràng là bạn thân của Vu Ân muốn mượn chuyện này để đẩy hai người lại gần nhau hơn. Mà cũng đúng thôi, chỉ cần là tình cảm giữa nam và nữ thì có đẩy cũng chẳng sai, hai người bọn họ cũng không phải là không xứng đôi.

Ghen rồi.

Dù chẳng là gì của người ta nhưng vẫn cứ nghiêng thùng đổ giấm, chính là người họ Châu tên Kha Vũ.

- Mình thấy đây cũng không phải là ý kiến tồi. Nếu cậu muốn giành giải nhất thì mình có thể giúp cậu...

Vu Ân lúc này mới chịu lên tiếng, mặt cô có chút ửng hồng, ngại ngùng nhìn về phía Trương Gia Nguyên, chờ đợi đáp án của cậu.

Châu Kha Vũ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Vu Ân.

- Nhưng tôi chỉ muốn solo thôi, tự sức tôi có thể giành lấy danh hiệu quán quân đó.

Rồi nhân vật chính dửng dưng lên tiếng khiến mọi người chẳng ai biết phải phản ứng thế nào. Vu Ân cũng không nói gì thêm, có lẽ chính cô cũng bị câu trả lời đó làm cho có chút bất ngờ và hụt hẫng. Rõ ràng đã lấy hết dũng khí để mở lời nhưng lại bị đối phương chẳng một chút suy nghĩ mà từ chối, thật sự còn có thể giữ được mặt mũi sao?

Duy chỉ có một người vì sự thẳng thắn của cậu mà không nhịn được liền nở một nụ cười có phần đắc ý.

Trương Gia Nguyên nhận ra hình như những lời mình vừa thốt ra thật có hơi phũ phàng, liền gãi đầu cười xoà.

- Còn có dịp khác mà, để tôi tự mình phục thù lần này đã. Lần sau chúng ta sẽ cùng biểu diễn, nhé?

- Được...

Vu Ân lại lần nữa vì nụ cười của cậu mà đỏ mặt, đám bạn trong lớp cũng xì xào to nhỏ trước khoảnh khắc này của hai người. Còn Châu Kha Vũ?

Hủ giấm họ Châu vừa đắc ý chưa được hai giây, mặt đã đen như đáy nồi, nghiến răng lại một chút.

- Nếu Trương Gia Nguyên có thể khẳng định mình sẽ đạt được danh hiệu quán quân hạng mục văn nghệ thì chúng tôi chắc chắn cũng sẽ đạt giải quán quân hạng mục thể thao!

Trương Đằng hồ hởi choàng vai Châu Kha Vũ, tay còn lại múa may loạn xạ trước mặt hắn, thành công thu hút sự chú ý của cả lớp.

Châu Kha Vũ chết tâm nhìn Trương Đằng, hắn trực tiếp đẩy người kia ra xa một chút, khoảng cách này thật sự không thoải mái rồi.

- Cậu lấy đâu ra khí thế lớn vậy chứ?

Trương Đằng còn chưa kịp phản ứng thì Trương Gia Nguyên từ phía xa xa đã dõng dạc lên tiếng.

- Đúng là người anh em của tôi, cậu nói chí phải! Nhất định lớp chúng ta sẽ đại thắng lễ hội lần này!

Vừa nghe xong tuyên bố của cậu, cả lớp liền ồ lên thích thú. Trương Đằng cũng bỏ hắn ở lại mà chạy lên đập tay với Trương Gia Nguyên, sau đó cùng các bạn khác nói cười, bàn luận rôm rả.

Châu Kha Vũ lúc này thật sự cạn lời rồi. Tự nhủ người họ Trương trong lớp này đều là đại ngốc. Càng bực mình hơn khi một trong số đó lại chính là người mà hắn đem lòng yêu thích. Chỉ là vô tình kẻ ngốc đó lại rất đáng yêu, khiến người họ Châu này không thể nào rời mắt được.

Thích một kẻ ngốc nhiều như vậy, liệu bản thân có hoá ngốc luôn không? Châu Kha Vũ thầm nghĩ.

Trong lúc đó, Trương Gia Nguyên đột nhiên quay lại, mỉm cười tinh nghịch nhìn hắn. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tim Châu Kha Vũ như rơi mất một nhịp vì người kia.

- Kha Vũ của tôi cũng phải cố hết sức để giành giải đó! Không được lười biếng!

Châu Kha Vũ miệng không cười nhưng mắt lại tràn đầy ý cười nhìn cậu. Bao nhiêu ôn nhu chiều chuộng đều được truyền đạt qua ánh mắt đó mà hướng thẳng đến người kia.

Hắn cảm thấy mình thật sự đã vì Trương Gia Nguyên mà hoá thành kẻ ngốc mất rồi, một kẻ ngốc si tình trong vô vọng.

Châu Kha Vũ hắn, thật sự rất thích Trương Gia Nguyên.

.

Còn gần một tuần nữa là đến vòng loại đầu tiên, Châu Kha Vũ trước giờ tan học đều đi thẳng về nhà hoặc ghé qua lớp học thêm, bây giờ phải ở lại trường đến tối để tập luyện.

Căn bản là vì hắn chơi không tốt, đến đồng đội cũng biết rồi.

Người họ Châu chỉ giỏi động não, không giỏi động thủ.

Nhưng Châu Kha Vũ trước giờ là người có trách nhiệm, tuyệt đối không để vì thiếu sót của bản thân mà ảnh hưởng đến cả một tập thể. Hắn là một kẻ tiếp thu nhanh, rất giỏi lắng nghe hướng dẫn của người khác, đồng thời cũng không ngại đặt câu hỏi để tự hoàn thiện bản thân. Thế là chẳng mấy chốc chỉ trong một thời gian ngắn, Châu Kha Vũ tự thấy trình độ chơi bóng của mình cũng gia tăng đáng kể. Ví dụ như nếu ném năm trái thì sẽ chỉ trượt ba trái thôi, không còn trượt cả thảy như lúc trước nữa.

Và chính vì tiến bộ "vượt bậc" đó mà Châu Kha Vũ liền sinh lòng tham hư vinh, muốn nhanh chóng học kĩ thuật để thành công ném cú ba điểm. Mà ý tưởng này đã bị Trương Đằng gạt đi, bảo hắn nếu chưa đi vững thì đừng ham học chạy, mà Châu Kha Vũ sau khi được dội một gáo nước lạnh mang tên "sự thật" cũng không ý kiến gì nữa.

Bọn họ vì tập luyện mà ai nấy cũng một thân mồ hôi, bụng thì đói đến hoa cả mắt. Nhận thấy đồng đội chẳng còn sức để nhấc bước chân nữa, Trương Đằng mới chịu cho cả bọn giải tán để về nhà ăn tối.

- Ngày mai vẫn khung giờ này nhé!

- Đã rõ!

Mọi người thi nhau thu dọn đồ rồi ra về, Trương Đằng thì cần kiểm tra lại dụng cụ đã mượn để báo cáo lại cho phía quản lí trường học nên phải ở lại một chút, không ngờ lúc ra về vẫn gặp Châu Kha Vũ còn đang kiên trì ném bóng.

- Người anh em của tôi ơi, tập luyện quá sức cũng không khiến cậu trở thành LeBron James sau một đêm đâu. Nghe lời tôi, về ăn tối đi!

Châu Kha Vũ nghe thấy nhưng không trả lời, chỉ vẫy tay với người kia rồi tiếp tục làm chuyện của mình. Trương Đằng bất lực nhìn một chút, sau đó chợt nhớ ra một điều gì đó rồi lên tiếng.

- À ban nãy đi ngang qua phòng nhạc cụ tôi thấy Trương Gia Nguyên còn ngồi ở đó, hỏi thì cậu ta cũng bảo chưa muốn về. Thật là... hai người các cậu đúng là trâu bò.

Vừa nghe thấy tên người kia, Châu Kha Vũ lập tức xoay người lại, mắt sáng lên nhìn Trương Đằng.

- Gia Nguyên còn ở đây sao?

- Ừ, cậu ấy đang tập dợt cho buổi biểu diễn. Mà thôi trễ rồi, tôi về trước đây. À, nhớ tắt cầu dao trước khi ra khỏi phòng tập đó!

Trương Đằng dặn dò xong rồi cất bước ra về. Châu Kha Vũ lúc này cũng chẳng còn hứng thú để tập luyện nữa, liền dọn hết đồ đạc trên băng ghế rồi vội vàng chạy đến chỗ người kia.

Châu Kha Vũ cảm thấy lòng có chút lâng lâng, thật chỉ muốn nhảy chân sáo đến phòng nhạc cụ. Nhưng không được, nếu hồ hởi như vậy thì sẽ không tự nhiên, cũng không muốn bị cậu phát hiện ra dòng chữ "Rất rất thích Trương Gia Nguyên" được viết to trên mặt hắn.

Phải thật bình tĩnh!

Tự nhủ là vậy, nhưng khi vừa thấy hình ảnh Trương Gia Nguyên tập trung chơi đàn như thể đang hoàn toàn chìm trong thế giới riêng của cậu, Châu Kha Vũ đã chẳng tự chủ được mà cùng tay cùng chân bước vào phòng. Chính hắn cũng cảm thấy bộ dạng của bản thân lúc này thật sự có chút ngốc.

- Kha Vũ? Sao lại chưa về?

- Muốn tập luyện để nhanh chóng đạt được trình độ của LeBron James cho Trương Đằng tâm phục khẩu phục thôi, còn cậu? Sao lại chưa chịu về?

Trương Gia Nguyên vừa nghe xong câu trả lời có phần ngớ ngẩn của hắn liền bật cười thành tiếng.

- Tôi cũng muốn tập luyện thêm, với cả đang muốn tự học cover một bài. Kha Vũ muốn nghe thử không?

- Được, nhưng là bài gì ấy.

- Chắc cậu không biết đâu.

Nhìn thấy ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên liền mỉm cười rồi nhẹ chống tay lên thân đàn nhìn hắn.

- Lấy ghế ngồi đi, để Nguyên ca đàn hát cho cậu nghe thử một đoạn.

Châu Kha Vũ nhanh chóng kéo một chiếc ghế sau lưng rồi yên vị ngồi trước mặt đối phương. Hắn lúc này vui đến độ nếu có đuôi thì chắc chắn nó đang vẫy vẫy điên cuồng, đột nhiên được đãi ngộ đặc biệt như vậy thật sự làm người họ Châu cảm động rồi.

Rồi Trương Gia Nguyên khép hờ mắt lại, ngón tay bắt đầu ấn vào từng phím đàn, ngay sau đó giọng hát ấm áp cũng được cất lên.

Là một bài hát tiếng Nhật.

"Tình cảm này rồi cũng dần chuyển thành tình yêu, khiến tim tôi càng thêm dao động

Đôi ta cùng đối đầu nhau trong trò chơi trốn tìm cuồng nhiệt này.

Trước ánh sáng chói loà cùng những bí ẩn vẫn còn bỏ ngỏ,

Tôi sa vào chiếc bẫy ngọt ngào của cậu mất rồi.

Đây không thể là ảo ảnh, vì cảm xúc này là thật.

Đây cũng không phải là tưởng tượng, vì cảm xúc này là thật."

Châu Kha Vũ vừa nghe xong đã ngẩn người ra, dùng ánh mắt phức tạp nhìn đối phương.

Những năm tháng học tiếng Nhật thời cấp hai cuối cùng cũng có ích, hắn hoàn toàn có thể hiểu được ý nghĩa của những ca từ đó. Nhưng cũng chính vì hiểu mà lúc này Châu Kha Vũ thật chẳng rõ trong lòng mình đang có loại cảm xúc gì.

- "PLACEBO" là tên bài hát. Tác giả đã ví tình cảm giữa hai nhân vật như hiệu ứng Placebo, rằng họ chỉ là đang ngộ nhận đó chính là tình yêu. Nhưng nhân vật chính vẫn tin rằng tình cảm giữa hai người tuyệt đối không phải là tưởng tượng. Tôi thật sự thích câu chuyện đằng sau bài hát này.

Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu rồi ngẩng mặt lên mỉm cười. Còn Châu Kha Vũ thì vẫn giữ im lặng, tim hắn lúc này lại càng đập loạn nhịp hơn.

- Đây thật ra là một bài song ca, nhưng thật tiếc là tôi chẳng có ai để hát cùng hết.

Nói rồi cậu lại chán nản gục đầu xuống, tay đùa nghịch với dây đàn. Châu Kha Vũ nghe xong cảm thấy có hơi khó hiểu, liền bâng quơ lên tiếng.

- Không phải còn có Vu Ân sao?

- Không được, tôi không thể hát bài này cùng cô ấy.

Hắn nghe câu trả lời của cậu liền chột dạ một chút, khó chịu một chút. Tại sao lại không thể hát với Vu Ân chứ? Nếu không có tình cảm gì thì không thể cứ thoải mái sao?

Cuối cùng vẫn là tò mò muốn hỏi cho ra lẽ.

- Tại sao lại không chứ?

- Vì cô ấy không phải "người đó". Mà tôi cũng chưa kiếm ra người đặc biệt để cùng song ca bài này nữa

Châu Kha Vũ hiểu ẩn ý mà cậu đang hướng tới. Hắn mỉm cười, dựa người về phía sau rồi chăm chú nhìn cậu. Đến hôm nay mới nhận ra tên ngốc mà mình thích hoá ra cũng có thể lãng mạn như vậy, Châu Kha Vũ thật sự chịu thua rồi.

- Chưa kiếm ra được là do cậu ngốc đó.

- Tôi không có ngốc!

- Người ngốc thường không chịu thừa nhận mình ngốc. Vậy nên Trương Gia Nguyên cậu, rất ngốc.

Vì không nhận ra được phong tình của người khác dành cho cậu.

Dù có là Vu Ân hay là Châu Kha Vũ đi nữa thì tình cảm của bọn họ đều nằm ngoài tầm mắt của Trương Gia Nguyên.

Nhưng không sao, Châu Kha Vũ thầm nghĩ.

Vốn không cần tình cảm của mình được đáp lại, kết thúc có hậu cũng không phải là đích đến của hắn. Châu Kha Vũ chỉ muốn mọi chuyện giữa họ có thể diễn ra tự nhiên như giờ phút này đây.

- Không cãi với Kha Vũ ngốc nữa. Mà cậu đói chưa, mình cùng nhau đi ăn tối nhé? Dạ dày tôi ban nãy đã kêu to hơn tiếng đàn rồi.

- Được thôi, để tôi đãi cậu. Xem như trả tiền cho phần biểu diễn vừa rồi.

Châu Kha Vũ nhìn thấy mắt đối phương chưa gì đã sáng rực lên, cảm thấy vô cùng hài lòng.

- Vẫn là Kha Vũ của tôi tốt nhất!

Trương Gia Nguyên nhanh chóng cất đàn rồi nhảy cẫng đến choàng vai Châu Kha Vũ. Hắn vì hành động này của cậu mà không nhịn được liền trộm cười.

- Đi thôi.

Chiếc bẫy ngọt ngào này của cậu là hắn tự nguyện sa vào, không một chút hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro