4. Hôn gián tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt một cái đã đến trận chung kết bóng rổ Nam toàn trường.

Chuyện đội bóng rổ của lớp có thể toàn thắng vòng loại, thẳng tiến đến chung kết, hoàn toàn không nằm trong dự đoán của Châu Kha Vũ. Càng cảm thấy kì lạ hơn khi hắn chính là một trong năm người ghi bàn nhiều nhất khối.

Đến Trương Đằng cũng thắc mắc không biết thế lực siêu nhiên nào đã truyền sức mạnh này đến cho Châu Kha Vũ, biến hoá một tên gà mờ trong buổi tập đầu tiên trở thành ACE của đội trong thời điểm hiện tại.

- Này, cậu đã khấn LeBron James độ cho mình thật à?

- Nói vớ vẩn cái gì vậy?

- Tôi thật sự không hiểu sao cậu có thể tiến bộ nhiều như vậy luôn đó.

- Cậu đừng hiểu thì hơn.

- Được rồi, vậy LeBron Zhou của tôi ơi, hôm nay phải thể hiện thật tốt đấy nhé!

Trương Đằng nói rồi vỗ vai hắn hai cái, sau đó đi đến những đồng đội khác để cổ vũ thêm tinh thần cho họ.

Sở dĩ Châu Kha Vũ có thể chơi tốt như vậy, một phần là nhờ công sức tập luyện nhiều hơn người khác, nhưng chủ yếu có thể nói là do hắn được buff sức mạnh niềm tin đi.

Tuyệt đối không phải là kiểu buff được thiết lập cho các nhân vật chính trong các bộ Shounen manga. Sức mạnh niềm tin của Châu Kha Vũ chỉ đơn giản là xuất phát từ tình yêu. Mà cụ thể là từ những tiếng cổ vũ và ánh mắt ngập tràn hy vọng của Trương Gia Nguyên từ khán đài hướng đến hắn.

Đương nhiên là cậu ấy hô cổ động cho cả đội, nhưng Châu Kha Vũ chỉ nghe được những khi cậu cất lên tên gọi của hắn mà thôi. Đây liệu có được tính là một kiểu tự luyến có chọn lọc không?

Nhưng dù gì thì cũng vì những tiếng gọi đó mà Châu Kha Vũ đã không cho phép mình thất bại, cố gắng trở thành người giỏi nhất để xứng đáng với tình cảm của người kia. Vậy nên thành công này của hắn có thể nói phần nhiều đều là nhờ Trương Gia Nguyên mà có được.

Cơ mà hôm nay chung kết rồi, hắn lướt mắt qua một vòng khán đài chỗ lớp họ tập trung một lúc nhưng cũng chẳng thấy dáng hình của cậu đâu.

Nguồn sức mạnh đi đâu mất rồi? Châu Kha Vũ có chút phiền lòng mà xụ mặt xuống.

Đừng nói là ngủ quên rồi nhé.

- Đến giờ thi đấu rồi, mọi người mau đến đây tập trung!

Giọng của thầy Ngô vang lên kéo hắn ra khỏi suy nghĩ muốn tìm người. Châu Kha Vũ nhanh chân chạy lại với đội của mình nhưng cũng không quên quay đầu lại nhìn một lần nữa.

- Châu Kha Vũ cậu để quên gì à? Nãy cậu giờ cứ không tập trung ấy?

Trương Đằng nện nhẹ vào người hắn một cái.

- Không có.

Châu Kha Vũ tát nhẹ vào mặt mình một cái rồi khởi động cho nóng người để chuẩn bị ra sân. Hôm nay hắn nhất định sẽ mang về chiến thắng cho người kia, muốn được nhìn thấy nụ cười đầy vẻ tự hào khi nhìn đến phía mình.

Đúng vậy, Châu Kha Vũ ham mê hư vinh tuyệt đối không phải vì lớp, mà toàn bộ đều là vì Trương Gia Nguyên. Nếu để thành viên khác biết được ý đồ này, chắc chắn hắn sẽ bị đánh hội đồng.

- Nhất định phải chiến thắng! Giờ thì, ra thôi!

Một hồi còi dài vang lên báo hiệu trận đấu đã được bắt đầu.

Đối thủ lần này của họ có gần nửa số thành viên nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường. Hậu vệ dẫn bóng của đội đối thủ tuy thấp hơn Châu Kha Vũ gần một gang tay nhưng lại chính là ACE của họ, vậy nên hắn và Trương Đằng đều đặc biệt chú ý đến người đó.

Chỉ mới vào trận chưa được bao lâu, đội của Châu Kha Vũ đã bị đối thủ áp đảo bởi những pha xử lý bóng vô cùng tốt, tốc độ cũng nhanh hơn một bậc so với bọn họ.

Trương Đằng nhận ra tình hình trước mắt không mấy khả quan, liền ra hiệu cho bạn học Trịnh cùng bạn học Lục tiến lên để ngăn cản hàng công của đội đối thủ. Châu Kha Vũ lúc này cũng lợi dụng cơ hội để hòng lừa bóng khỏi tay đối phương. Nhưng mọi công sức của ba người họ đều trở thành mây khói khi người kia đột nhiên bật nhảy nghiêng người về hướng ngược lại, thành công khi một cú ba điểm đẹp mắt.

Quả là một người lợi hại, chỉ cần quan sát một chút cũng có thể nhận ra người kia đang ở phong độ đỉnh. Châu Kha Vũ tuy không vui nhưng cũng phải thầm cảm thán.

Vậy nên hắn cũng phải thể hiện thật tốt dù không có người kia ở đây.

Nhịp độ của trận đấu lần nữa được đẩy lên mức căng thẳng. Trương Đằng lúc này đang kiểm soát bóng, muốn trực tiếp ném rổ nhưng lại bị trung phong đội đối thủ kèm sát muốn cướp bóng, đành phải tìm cách truyền bóng cho một người khác có vị trí thoáng hơn.

Mà Châu Kha Vũ lúc này không bị kèm chặt, liền ra hiệu về phía đối phương. Trương Đằng ngay lập tức bắt được tín hiệu, khéo léo truyền một cú thật đẹp đến hắn.

Bóng đã có trong tay, Châu Kha Vũ với vai trò là hậu vệ ghi điểm của đội, liền lập tức vượt qua hàng thủ của đối phương rồi nhảy lên úp rổ. Nhưng rồi tiền phong chính của đội đối thủ đã có mặt kịp thời để ngăn chặn cơ hội ghi điểm của hắn.

Kết quả, bóng bị đập ra khỏi tay, Châu Kha Vũ cũng cảm thấy có phần bất lực xen lẫn bực tức.

- Không sao hết, Châu Kha Vũ tiến lên!

Tuy nhà thi đấu lúc này vô cùng ồn ào và náo nhiệt nhưng Châu Kha Vũ vẫn có thể phân biệt ra giọng nói của Trương Gia Nguyên lẫn lộn giữa vô số tạp âm, hắn ngay lập tức xác định vị trí rồi hướng mắt về phía cậu.

Hàng ghế thứ hai bên tay trái sân thi đấu, mặc áo sơ mi màu xanh nhạt. Đây rồi, Trương Gia Nguyên đây rồi. Cậu đang cười rất tươi, liên tục vẫy tay rồi giơ ngón cái về phía hắn.

Người đã đến rồi, có động lực rồi.

Châu Kha Vũ vực lại tinh thần của mình rồi nhanh chóng trở lại vị trí. Vì Trương Đằng là hậu vệ dẫn bóng nên bị đối thủ để mắt rất nhiều, chính những lúc như vậy thì hắn sẽ là người dẫn dắt cả đội, hỗ trợ cho mình dưới vai trò là hậu vệ ghi điểm.

Nhận ra cánh phải của đối thủ phòng thủ vô cùng sơ hở, càng tăng cao khả năng ghi điểm từ xa, Châu Kha Vũ ngay lập tức ra hiệu cho đồng đội truyền bóng cho mình.

Khi đã có bóng, Châu Kha Vũ khoá tầm mắt của mình đến điểm rổ, sau đó bật người lên thật cao để ném bóng. Cùng lúc đó, cầu thủ phòng ngự của đội đối phương cũng nhảy lên muốn ngăn cản đường bóng nhưng lại vô tình va phải hắn khiến Châu Kha Vũ mất thế ngã mạnh xuống sàn.

Nhưng không sao, bóng đã vào rổ, là một cú ba điểm hoàn hảo. Đối thủ vừa hay cũng đã mắc lỗi Shooting Foul, nghiễm nhiên mang về cho đội Châu Kha Vũ ba quả ném phạt.

- Châu Kha Vũ ngầu lắm!

Châu Kha Vũ được Trương Đằng kéo dậy, hắn xác nhận là mình không sao với đồng đội rồi phủi người một chút, sau đó cong mắt nhìn về phía đối phương đang ở trên khán đài.

Trương Gia Nguyên bị cú ngã kia doạ cho hốt hoảng một chút, liền đứng lên khỏi ghế ngồi của mình. Sau khi thấy Châu Kha Vũ bình an đứng lên thì cậu cũng yên tâm thở ra một hơi, tiếp tục cổ vũ.

Ba quả bóng phạt lần lượt do Châu Kha Vũ, Trương Đằng và tiền phong chính của đội họ thực hiện. Do không bị tấn công nên chỉ cần giữ vững phong độ ném là có thể dễ dàng ghi bàn.

Và đương nhiên, đội bọn họ dễ dàng mang về sáu điểm, rút ngắn khoảng cách tỉ số từ đầu hiệp đến giờ.

Trương Gia Nguyên trên khán đài nhảy cẫng cả lên, liên tục tuông ra những lời khen đến ba người. Nhưng khả năng nghe của Châu Kha Vũ rất có chọn lọc, hắn chỉ nghe được câu: "Kha Vũ của tôi là ngầu nhất" từ cậu mà thôi.

Sau đó chẳng bao lâu, hiệp đấu đầu tiên kết thúc, cả hai đội đều có một khoảng nghỉ nhỏ trước khi vào hiệp mới. Trương Đằng nhân lúc này để chỉnh lại đội hình của họ, còn Châu Kha Vũ thì ngồi xuống băng ghế chờ để lấy lại sức.

Đột nhiên cảm thấy má phải của mình truyền đến một tia mát lạnh, Châu Kha Vũ có chút giật mình nhìn qua. Là Trương Gia Nguyên, cậu từ khi nào đã đến bên cạnh, không những vậy còn chuẩn bị một chai nước tăng lực cho hắn. Châu Kha Vũ cảm thấy tim mình lại nhũn ra rồi.

- Cho cậu. Ban nãy tôi gặp chút chuyện xui xẻo nên tới trễ, may mắn là Lâm Mặc đã kịp giữ một chỗ cho tôi chứ không chắc tôi đã khóc thật to bên ngoài nhà thi đấu rồi. Mà cậu ban nãy ngầu lắm ấy, tôi xem mà không rời mắt được luôn.

Châu Kha Vũ lúc này chẳng thể nghe hết được những gì Trương Gia Nguyên nói, căn bản là vì hắn đang bận ngắm nhìn cậu nên tâm trí đã ở đâu đó trên tầng mây thứ chín rồi.

- Tôi đột nhiên muốn uống loại này quá.

Châu Kha Vũ đột ngột chỉ tay về phía chai nước đang uống dở trên tay trái của Trương Gia Nguyên. Cậu cũng chẳng ý kiến gì, liền đưa chai nước vị dâu đến cho hắn.

Trương Gia Nguyên đúng là một tên ngốc đáng yêu, chỉ như vậy thôi cũng cắn câu rồi, Châu Kha Vũ thầm nghĩ.

Hắn mở chai nước của cậu ra, trực tiếp đặt lên môi mình rồi uống, thành công được tính là đã hôn gián tiếp với người kia. Nhưng Châu Kha Vũ là người biết nhìn xa trông rộng, chai nước của cậu lúc này chỉ còn lại gần nửa, dù là rất mệt nhưng hắn nhất quyết không uống hết mà chừa lại khoảng hai ngụm, hàm ý muốn buộc người kia phải uống trước mắt mình.

- Ngọt thật, cậu uống nốt đi.

Trương Gia Nguyên cũng không suy nghĩ gì, đón lấy chai nước từ tay hắn rồi kê thẳng lên miệng mình, một hơi uống hết chỗ nước còn lại. Châu Kha Vũ cong mắt nhìn cậu, cố không để lộ ra nụ cười đắc ý.

Nụ hôn gián tiếp đầy ngọt ngào này chính là buff tối thượng của Châu Kha Vũ.

- Gần đến giờ ra sân rồi, không làm phiền cậu nữa. Nhất định phải chiến thắng đó!

Trương Gia Nguyên bóp vai hắn một cái, sau đó cậu chạy đến chỗ Trương Đằng đùa giỡn vài câu rồi lại nhanh chân chạy về khán đài. Châu Kha Vũ toàn bộ quá trình đều dõi theo cậu.

Tiếng còi báo hiệu hiệp hai vang lên, không khí nơi sân đấu lại một lần nữa được hâm nóng, khán đài hai bên cũng tiếp ứng nồng nhiệt.

Châu Kha Vũ sớm đã kiểm soát được bóng, bình tĩnh dẫn bóng vượt qua hàng thủ của đối phương rồi tiến đến cánh trái sân, truyền bóng cho tiền phong phụ của đội. Người kia dù bị kèm nhưng vẫn khéo léo đón bóng, thành công ghi điểm từ góc sân.

- Truyền đẹp lắm Châu Kha Vũ!

Trương Đằng từ bên kia sân hô to, hắn nghe xong cũng gật đầu một cái rồi nhanh chóng tập trung vào trận đấu.

Nếu ở hiệp một đội của lớp họ bị áp đảo thì qua hiệp này, thế trận hai bên đã được cân bằng, Châu Kha Vũ biết chỉ cần giữ được phong độ hiện tại thì chuyện giành chiến thắng cũng không phải là không thể.

Trương Đằng vừa thành công cướp bóng từ phía đối thủ, nhanh chóng ra điểm yếu của đội đối thủ là hàng phòng thủ lỏng lẻo ở cánh trái, liền ra hiệu cho Châu Kha Vũ liên kết với tiền phong phụ rồi truyền bóng đến cho hắn.

Lúc này tiền phong chính của đối thủ cũng đã có mặt nhằm ngăn chặn nỗ lực ghi bàn của họ, Châu Kha Vũ liền nảy ra một ý. Nhân lúc đối phương chỉ tập trung quan sát quả bóng, hắn liền nháy mắt cho tiền phong phụ phía mình một cái rồi hướng người lên phía trước. Tiền phong chính đội đối thủ vừa nhìn thấy được động tác này đã đoán ngay được ý đồ muốn truyền bóng của hắn, liền nhanh chân lùi lại cản hướng nhận của bạn học tiền phong phụ kia.

Nhưng tất cả chỉ là một cú lừa, đó chỉ là một động tác giả nhằm đánh lạc hướng, dụ cho đối phương lùi lại để tạo thêm không gian. Châu Kha Vũ vốn không hề muốn truyền bóng, hắn chính là muốn ghi bàn.

Thiên thời địa lợi nhân hoà, Châu Kha Vũ lại thành công ghi được một bàn thắng.

Khán đài như bùng nổ sau kĩ xảo đó, Trương Gia Nguyên lúc này đã cởi áo khoác ra rồi vẫy liên tục trong không trung.

- Châu Kha Vũ lợi hại! Châu Kha Vũ là nhất!

Hắn từ dưới sàn đầu ngước về phía cậu, không nhịn được mà nở một nụ cười chiều chuộng. Chiến thắng này nhất định phải đem về cho Trương Gia Nguyên.

Hậu vệ ghi điểm phía đối thủ vì bàn thắng đó mà cũng trở nên thận trọng hơn, đặc biệt để mắt đến Châu Kha Vũ.

Là ACE đối đầu với ACE, khí thế từ bọn họ cao ngút trời, như thể muốn khẳng định với mọi người rằng một ngọn núi không thể có hai hổ, họ nhất định sẽ hạ gục đối phương.

Lúc này đây, bóng đang ở trong tay đối thủ, Châu Kha Vũ cũng không vội tấn công, bình tĩnh quan sát từ ánh mắt để mọi cử động của người kia dù là nhỏ nhất.

Nhận ra đối phương đang nhìn về phía tay phải nơi đang có trung phong của họ, Châu Kha Vũ liền có phản xạ muốn hướng người qua bên phải nhưng rồi khựng lại. Có gì đó không đúng lắm, trung phong đội đối thủ đang bị kèm rất sát, chẳng lẽ nào người kia lại muốn lập đường truyền khó như vậy.

Suy đoán của hắn là hoàn toàn đúng, vị hậu vệ ghi điểm này vốn không muốn truyền bóng, mà muốn học hỏi màn trình diễn vừa rồi của hắn, dùng kĩ xảo đánh lừa đối phương.

Mắt hướng bên phải nhưng mũi giày ngay lập tức đảo hướng khiến Châu Kha Vũ bất ngờ, liền ép người hướng sang phía đó. Nhưng rồi đối thủ không dẫn bóng về phía cánh trái, đó cũng chỉ là một kĩ xảo. Đợi khi Châu Kha Vũ nghiêng người qua một chút, đối phương liền bật ngược lại, muốn ghi một cú ba điểm.

Thời gian trận đấu sắp sửa kết thúc, cách biệt tỉ số cũng không còn, cú ném ba điểm này chính là bàn thắng quyết định cho số phận của hai bên.

Với Châu Kha Vũ mà nói thì khoảnh khắc đó tuy rất chớp nhoáng nhưng cũng thật dài, đủ để hắn nhớ lại toàn bộ quá trình tập luyện vất vả cùng đội bóng, nhớ lại lí do vì sao mà bản thân điên cuồng muốn chiến thắng.

Nhớ lại nụ hôn gián tiếp đã trao cho hắn sức mạnh tuyệt vời này.

Châu Kha Vũ nhanh chóng xoay người, dùng hết sức mình nhảy lên, vươn tay ngăn cản đường bóng kia.

Lực ném của đối thủ rất mạnh, hướng cũng rất cao, thành ra hắn chỉ có thể chạm vào quả bóng bằng đầu ngón tay giữa của mình. Nhưng chỉ một cú chạm đó cũng không đủ lực để cản bóng bay về phía rổ.

Một tia đau nhói ngay lập tức được truyền đến não, nhưng hắn không quan tâm.

Bóng đập mạnh về phía bảng rổ, sau đó dội ngược vào trong vành rổ.

Nhưng rồi bóng rơi ra ngoài, ghi bàn thất bại.

Ngay lúc đó, tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc cũng vang lên, tỉ số chung cuộc là 116-118.

Lớp của Châu Kha Vũ đã giành chiến thắng, trở thành quán quân của giải bóng rổ năm nay.

Thần kinh lúc này như trở nên tê dại, hắn ngây ngốc đứng nhìn quang cảnh náo nhiệt xung quanh mình. Trương Đằng cùng đồng đội ngay sau đó điên cuồng lao tới ôm lấy Châu Kha Vũ, liên tục gọi hắn bằng cái tên LeBron Zhou.

- Kha Vũ của tôi là nhà vô địch!

Châu Kha Vũ bị giọng nói kia thu hút sự chú ý, liền ngay lập tức thoát khỏi những vòng tay đầy mồ hôi kia, ngay lập tức bước đi thật nhanh về phía người đang vẫy tay với mình.

Mặc kệ lúc này toàn thân có ướt đẫm mồ hôi, hắn liền trực tiếp ôm lấy Trương Gia Nguyên thật chặt mà không nói gì, đầu cũng thoải mái gục trên bờ vai của cậu.

- Cậu sao vậy? Vui đến mức không nói nên lời hả?

Châu Kha Vũ không trả lời, chỉ siết chặt đối phương trong vòng tay của mình một chút.

- Kha Vũ của tôi vất vả rồi, chút nữa tôi đãi cậu để mừng cho chiến công lẫy lừng này nhé!

Trương Gia Nguyên đột nhiên đưa tay lên vuốt lấy mái tóc ướt của Châu Kha Vũ khiến tim hắn rơi mất một nhịp. Cậu cứ ngọt ngào như vậy thì người họ Châu này biết phải sống sao đây. Sợ rằng đến một lúc nào đó, chắn chắn hắn sẽ chẳng còn có thể giữ bình tĩnh được nữa mất.

- Tất cả là nhờ có cậu.

Châu Kha Vũ trong khoảnh khắc này đã ngỡ ngàng nhận ra rằng có lẽ tình cảm này của hắn dành cho cậu đã hoá thành tình yêu mất rồi.

Thật sự rất yêu Trương Gia Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro