5. Ỷ lại vào cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng của kì lễ hội văn hoá toàn trường, cũng là ngày mà cuộc thi văn nghệ được diễn ra.

Có thể nói đây là hoạt động quan trọng nhất của lễ hội, vì nếu so với hoạt động thể thao với đối tượng khán giả đa số là nam và hoạt động ẩm thực với đối tượng đa số là nữ thì hoạt động văn nghệ chính là hoạt động duy nhất được quan tâm bởi mọi người. Chính vì vậy mà giải quán quân của hoạt động này luôn là mục tiêu mà các lớp đều muốn đạt được.

Danh tiếng lớn nhất, giải thưởng cũng lớn nhất.

Nhưng đối với Trương Gia Nguyên mà nói thì những điều đó chẳng quan trọng mấy, vì cậu chỉ muốn phục thù cho thất bại của năm trước mà thôi.

Và vì muốn giành được giải quán quân đó mà ngoài luyện tập mỗi ngày ra, Trương Gia Nguyên còn đi chùa thỉnh bùa cầu may, không những vậy cậu cũng nhờ một số bạn nữ trong lớp bói bài Tarot để dự đoán kết quả. Phó Tư Siêu chứng kiến người anh em tốt của mình đột nhiên thành ra như vậy, liền không cần tốn quá nhiều chất xám mà nghĩ ra một biệt danh hợp hoàn cảnh cho cậu: Trương Tâm Linh.

Hôm nay trước khi ra khỏi nhà, cậu cũng khấn vái tổ tiên, chọn cây guitar may mắn mang theo cùng. Nhưng người tính không bằng trời tính, trên đường đến trưởng, Trương Gia Nguyên bị một cậu nhóc tiểu học đạp xe đạp tông phải. Và vì sợ trễ giờ nên cậu chỉ nhìn sơ qua một chút, xác định không bị thương liền tiếp tục cất bước.

Hậu quả, vừa vào lớp học mở bao đàn ra, Trương Gia Nguyên đã thấy thân cây guitar của mình bị nứt một đường dài, chính là do va chạm khi nãy gây ra.

Đây là điềm xấu sao?

Châu Kha Vũ đứng gần đó vừa nhìn thấy dáng vẻ trầm mặc thở dài của cậu đã ngay lập tức tiến lại gần.

- Trương Tâm Linh sao lại thở dài vào ngày quan trọng như hôm nay thế? Bốc bài không được thuận lợi à.

- Tôi không còn tâm trạng để đùa với cậu đâu, Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhận ra tâm tình người kia thật sự không tốt, liền nghiêm túc bước đến trước mặt cậu.

- Làm sao? Có chuyện gì không ổn à.

Trương Gia Nguyên thở dài một tiếng rồi chỉ tay vào vết nứt dài trên thân đàn của cậu, sau đó bất lực mà đưa tay xoa xù tóc hết cả lên.

- Hôm nay là chung kết mà đàn thì nứt rồi, đây lại còn là cây guitar may mắn của tôi, thật sự hết cả ý chí rồi.

Cậu nói rồi gõ ngón tay nhẹ vào phần thân đàn bộc lộ ý bực tức. Châu Kha Vũ cũng không nói gì thêm hắn sợ bây giờ nếu có lỡ lời thì chắc chắn sẽ khiến đối phương giận thật, chỉ biết im lặng nghiêng đầu xem xét vết nứt trên lớp gỗ kia một chút.

- Cậu đợi tôi một chút.

Hắn nói rồi chạy về chỗ ngồi của mình, Trương Gia Nguyên cũng không nhìn theo, chỉ hững ngờ vẫy tay rồi gục đầu xuống bàn tịnh tâm một chút. Dù gì cũng phải lên sân khấu trình diễn, đàn có nứt thì cũng không phải là tận thế.

Chỉ là có thể không đạt được giải quán quân thôi.

Trương Gia Nguyên mím chặt môi mình rồi nhắm mắt lại, cơ mà nằm chẳng được bao lâu thì lại nghe thấy bên cạnh có tiếng động, cậu liền có chút tò mò ngẩng đầu lên.

- Làm gì đấy?

Nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ôm đàn của mình loay hoay, Trương Gia Nguyên nhíu mày thắc mắc.

- Hôm nọ tôi vừa mua một cuộn washi tape, vừa hay hôm nay có mang theo, có thể dán tạm lại vết nứt này.

Hắn cầm một cuộn washi tape bé bé đưa ra trước mắt cậu. Trương Gia Nguyên không phản đối ý tưởng này của đối phương nhưng cũng khá bất ngờ, hoạ tiết trên loại băng dính này thường rất trẻ con, rất đáng yêu, tuyệt đối không phải là phong cách của Châu Kha Vũ. Vậy mà bây giờ đối phương lại khai là tự mua, làm cậu có chút cảm thấy con người này thú vị hơn mọi khi.

Nhìn kĩ hơn mới thấy, washi tape của Châu Kha Vũ có hoạ tiết một phi hành gia nho nhỏ và một Trái đất bé xinh, xung quanh còn có điểm một vào ngôi sao được vẽ cách điệu, nhìn chung rất đáng yêu.

Châu Kha Vũ nhận ra ánh mắt tò mò chăm chú của người kia liền mỉm cười một chút, sau đó gỡ băng dính ra rồi dán đè lên vết nứt trên thân đàn.

- Được rồi, tuy nhìn không được thẩm mỹ lắm, nhưng có thể tạm thời "chữa cháy" rồi.

- Không có, thật ra như vậy lại trông rất hay!

Trương Gia Nguyên thích thú nhận đàn lại từ phía Châu Kha Vũ. Nhìn ra tâm trạng của đối phương đã khá hơn khi nãy rất nhiều, hắn cũng đánh liều đưa tay lên chỉnh lại mái tóc rối của cậu.

- Đừng quá bận tâm đến khuyết điểm trên cây guitar của cậu. Chỉ cần bình tĩnh thể hiện hết sức mình, tôi tin cậu sẽ làm được.

Toàn bộ ôn nhu của hắn, vĩnh viễn dành cho người tên Trương Gia Nguyên này. Và vì tình yêu này càng ngày càng lớn dần, đến nỗi giờ đây khi chạm được vào mái tóc của cậu, Châu Kha Vũ cảm thấy tim mình có chút nhói đau.

Nhưng cũng xen lẫn dư vị ngọt ngào khó tả.

Trương Gia Nguyên nghe xong liền ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng của đối phương.

- Kha Vũ cậu cứ như vậy, tôi sẽ cứ mãi ỷ lại vào cậu mất.

- Không tốt sao?

- Không tốt! Phải để cho Nguyên ca chăm sóc cậu nữa chứ. Có qua có lại thì tình anh em mới vững bền, nếu chỉ nhận từ một phía thì thật chẳng khác gì tình mẫu tử bao la.

Châu Kha Vũ lại lần nữa bị tên ngốc này làm cho chết tâm rồi. Bị mắc kẹt trong định nghĩa "anh em" còn chưa đủ khổ hay sao, bây giờ lại còn là "mẫu tử"!? Loại đau khổ của người họ Châu này đến trời xanh cũng chẳng thấu được mất.

Trương Gia Nguyên đúng là mãi mãi không thể hiểu được phong tình của người khác. Nhưng cũng nhờ như vậy mà hắn mới có thể thoải mái bày tỏ tình cảm của mình đến cậu. Đây có gọi là tìm thấy niềm vui trong sự đau khổ không?

- Được rồi không đùa nữa, lát nữa phải thể hiện thật tốt đó.

- Hiểu rồi quán quân bóng rổ, chuẩn bị gọi tôi là quán quân văn nghệ đi!

Quán quân ngốc thì đúng hơn.

.

Chỉ còn một phần trình diễn nữa thôi là đến tiết mục của Trương Gia Nguyên. Vu Ân vì ở trong đội hậu cần của lớp nên lúc nào cũng luôn ở gần cậu, từ trang điểm đến làm tóc đều là do một tay cô phụ trách, Trương Gia Nguyên trong suốt quá trình cũng có trao đổi qua lại với đối phương. Chính những tương tác gần này giữa hai người họ đã vô tình tạo chủ đề bàn tán giữa mọi người trong khối.

Và đương nhiên chuyện này đến tai Châu Kha Vũ trong vòng hai nốt nhạc nhờ vào cái tính thích buôn dưa lê của Lâm Mặc.

- Cậu có nghĩ sau lễ hội này, Gia Nguyên của chúng ta sẽ không còn là cẩu độc thân không?

- Đừng có nói vớ vẩn.

Châu Kha Vũ nghĩ lại, tự thấy lời nói của mình cũng có chút sai sai. Trương Gia Nguyên và Vu Ân nếu có đến với nhau thì cũng là một chuyện hợp tình hợp lí, không những vậy lại còn là một đôi trai tài gái sắc, chắc chắn sẽ được mọi người xung quanh vui vẻ chấp nhận.

Rốt cuộc thì chỉ có hắn mới là người duy nhất làm chuyện "vớ vẩn" thôi.

- Mà sao cũng được, dù gì cũng không đến lượt chúng ta quyết định.

Hắn hạ giọng nói rồi tiếp tục chơi điện thoại, Lâm Mặc cũng chẳng để ý đến tâm tình phức tạp của người kia lúc này, liền chạy sang phía Trương Đằng và Phó Tư Siêu để buôn chuyện tiếp.

Châu Kha Vũ thở dài một tiếng, cảm thấy không khí xung quanh có chút quá náo nhiệt, liền lấy từ trong túi ra cặp tai nghe rồi kết nối với điện thoại của mình. Hắn giờ đây không muốn ai bắt chuyện với mình, cũng không muốn nghe thấy những chuyện phiếm từ miệng người khác.

Căn bản là không muốn đối diện với sự thật.

Và vì cứ mải chìm đắm trong thế giới riêng của mình nên Châu Kha Vũ đã vô tình quên mất tiết mục trình diễn của Trương Gia Nguyên. Phải đợi đến khi Phó Tư Siêu gửi tin nhắn hỏi thì hắn mới sực nhớ ra, vội vàng đi đến khu vực cổ vũ của lớp mình.

Khi Châu Kha Vũ vừa gặp đám của Trương Đằng thì trên sân khấu, Trương Gia Nguyên cũng đã hát được hơn nửa bài. Mà vừa nhìn thấy dáng vẻ say sưa đàn hát người kia, hắn như chẳng thể suy nghĩ được bất cứ điều gì khác, tâm chí duy nhất chỉ còn mỗi dáng hình của cậu.

"Tôi vốn có lí tưởng của riêng mình nhưng bản thân lại chẳng thể chạm được tới nó,

Rốt cuộc thì sự cô độc này đã mang đến cho tôi điều gì?

Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm có được không?

Tựa như những đứa trẻ vừa mở mắt chào đời ấy."

Trương Gia Nguyên từ trạng thái khép hờ mắt để cảm nhận giai điệu, đột ngột lại chuyển ánh nhìn xuống khu vực bên dưới nơi có đội cổ vũ của lớp mình sau đó nơi khoé miệng cong lên một chút, lộ ra ý cười có nét câu dẫn.

Mà Châu Kha Vũ cũng vì hành động đó mà mím môi một chút.

"Đôi mắt của người như đã nhìn thấu trái tim này nơi tôi

Kể từ ngày hôm đó, tôi nhận ra rằng mọi thứ đã thay đổi cả rồi.

Như một cơn gió xuân dẫn dắt tôi ra khỏi nơi bóng tối,

Tôi sẽ để cho người nhìn thấy bản ngã thật sự này của mình.

Khi người tiến đến nắm lấy bàn tay đang siết chặt nơi tôi,

Tôi như ngay lập tức quên đi mọi đạo lí luân thường của cuộc đời này.

Trong chớp mắt, tôi đã sa vào thứ ánh sáng dịu dàng, ảm đạm ấy,

Và rồi nghĩ rằng có lẽ tôi cũng phải như người vậy, trở nên mạnh mẽ đối mặt với cuộc sống này."*

Khán đài trong rơi vào một mảng im lặng vì quá cảm động trước ca từ của bài hát cũng như những phím đàn sâu lắng của Trương Gia Nguyên. Và rồi sau khi tiếng nhạc chính thức kết thúc, ai nấy cũng hết sức mình hô to tên cậu, tạo nên một hiệu ứng vô cùng ấn tượng.

Rồi đột nhiên Trương Gia Nguyên chầm chậm đứng dậy, làm một động tác khiến tất cả mọi người bên dưới ai nấy đều bất ngờ đến độ há hốc.

Cậu nhẹ đặt một nụ hôn lên chiếc guitar của mình.

Xung quanh ngay lập tức vang lên những tiếng hét có phần chói tai của nữ sinh các lớp. Còn người họ Châu lúc này đứng giữa đám đông có chút không tin được vào mắt mình, đứng ngẩn người ra giữa đám đông mà dõi theo cậu.

Trương Gia Nguyên rời sân khấu, Châu Kha Vũ cũng đi theo cậu, chủ ý là muốn khen người ta một chút, muốn được ở bên cạnh nhau một chút.

Nhưng được giữa đường thì đột nhiên Vu Ân xuất hiện, cô ấy khẽ cúi đầu nói gì đó với Trương Gia Nguyên rồi cả hai cùng nhau chuyển hướng đi đến nơi khác. Châu Kha Vũ cảm thấy có chút lạ, sau đó vì không đánh bại được sự tò mò của mình mà quyết định đi theo bước chân của hai người kia.

Vu Ân cùng Trương Gia Nguyên đi đến sân sau của trường, Châu Kha Vũ thì đứng ở bức tường cách đó không xa, đủ để có thể nghe được cuộc đối thoại của bên kia. Hắn tự thấy bản thân lúc này thật không có liêm sỉ, nhưng biết làm sao đây, chung quy cũng là vì quá thích Trương Gia Nguyên đi.

Và Châu Kha Vũ không cần đoán cũng biết ý đồ thật sự của Vu Ân khi kéo người ra đây là gì.

- Vu Ân này, cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy? Sắp đến giờ lúc tổng kết trao giải rồi, tôi muốnー

Trương Gia Nguyên chưa kịp nói hết câu, Vu Ân đã nhanh chóng cướp lời cậu.

- Mình sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu, chỉ là mình có chuyện muốn nói...

- Ừ được rồi, cậu cứ nói đi, tôi nghe.

Gió thổi làm những tán cây gần đó va vào nhau phát ra tiếng xào xạc êm tai. Bầu không khí tại nơi đây lúc này hoàn toàn khác hẳn với những gì đang diễn ra ngoài kia. Rõ ràng xung quanh rất an tĩnh, nhưng trong lòng bọn họ lại chẳng hề tĩnh chút nào.

- Mình... thật sự rất thích cậu, Trương Gia Nguyên. Kể từ lúc được cậu cõng trên lưng khi chân mình bị thương vào chuyến dã ngoại năm ngoái, mình đã luôn thích cậu.

- Vu Ân...

Châu Kha Vũ vừa nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên gọi tên người kia, tim liền nhói lên một trận.

- Chúng ta liệu có thể đến với nhau được không?

Âm lượng trong giọng nói của Vu Ân ngày một nhỏ dần, có lẽ cô gái nhỏ đó đã dốc hết dũng cảm của mình để nói ra tấm chân tình này rồi, hắn nghĩ. Điều mà cả Vu Ân lẫn Châu Kha Vũ đều chờ đợi lúc này chính là câu trả lời của Trương Gia Nguyên.

Ngày hôm nay, sẽ có một người ra về với trái tim tan vỡ, mà Châu Kha Vũ lúc này cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi.

Trương Gia Nguyên như chẳng biết phải biểu tình như thế nào, chỉ biết im lặng nhìn người trước mắt mình một chút. Không khí lúc này giữa hai người căng thẳng đến khó tả.

- Cậu không cần phải trả lời ngay lúc này đâu, mình đợi được. Hãy cho mình câu trả lời khi cậu đã chắc chắn nhé?

Chợt nhìn thấy Vu Ân đang siết chặt lấy tay của cô, Trương Gia Nguyên liền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấy.

- Vu Ân này...

Vào khoảnh khắc khi nhìn thấy bàn tay nhỏ nằm trong bàn tay lớn kia, Châu Kha Vũ bẽ bàng nhận ra cánh cửa hy vọng trong hắn có thể sắp phải khép lại vĩnh viễn.

Chỉ ước gì bản thân cũng có thể thổ lộ tình cảm của mình đến cậu.

Nhưng đã đến lúc Châu Kha Vũ hắn phải ngừng mơ mộng rồi.

.

*Lời bài hát được trích từ ca khúc Machigai Sagashi, Kenshi Yonezu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro