6. Trò chơi trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai đó vô tình nhìn thấy cảnh tượng lúc này giữa Trương Gia Nguyên và Vu Ân, thì chắc chắn diễn đàn của trường sẽ ngay lập tức bùng nổ. Mỹ nam nắm tay hoa khôi giữa sân sau thanh vắng, đây lại không phải là một đề tài nóng hổi sao?

Nhưng điều tưởng là lãng mạn lại không hề lãng mạn chút nào. Trương Gia Nguyên nắm lấy tay Vu Ân là vậy, nhưng lại nói ra những lời làm tan vỡ trái tim cô.

- Thật sự xin lỗi, tôi không thích cậu theo hướng đó. Chúng ta không có khả năng đâu.

Nói rồi cậu buông bàn tay nhỏ bé ấy ra, Vu Ân cũng cúi đầu thu tay lại. Châu Kha Vũ ở đằng sau bức tường cũng chết lặng vì câu trả lời đó.

- Thật sự... không có khả năng sao?

- Không có khả năng, rất xin lỗi cậu.

Vu Ân bị sự thẳng thắn đó đẩy đến giới hạn rồi, cô chỉ còn biết đứng thu mình lại rồi lấy tay gạt đi những dòng lệ đang tuông ra nơi khoé mắt. Mà Trương Gia Nguyên dù nhìn thấy tất cả nhưng lại chẳng thể làm gì, đến khăn tay cũng không mang theo để đưa người ta lau đi nước mắt.

Nhưng cứ như vậy có lẽ lại tốt hơn.

- Vậy tớ... về lớp trước đây. Chúc cậu giành được giải quán quân nhé!

- Cảm ơn cậu, Vu Ân.

Vu Ân nghe xong liền khựng lại một chút, sau đó gật nhẹ đầu rồi quay gót bước đi, đi được chưa xa đã lại đưa tay lên gạt đi nước mắt. Châu Kha Vũ chứng kiến toàn bộ câu chuyện, tận tai nghe được người mình thích chính miệng từ chối tình cảm của người kia. Nhưng thật lạ, hắn thật không hiểu tại sao...

Bản thân lại không cảm thấy nhẹ lòng chút nào.

Trương Gia Nguyên đằng kia cũng không thoải mái, liền bực bội mà đá một viên sỏi gần đó. Rồi viên sỏi nhỏ cứ lăn mãi lăn mãi, lăn đến vị trí của một bóng người ở đằng sau bức tường kia, thu hút sự chú ý của cậu.

- Đằng kia, tôi thấy cậu rồi.

Trương Gia Nguyên lớn giọng bước lại gần, Châu Kha Vũ từ sau bức tường cũng thở dài ra một tiếng rồi tự mình nộp mạng, bước ra ánh sáng.

- Châu Kha Vũ? Cậu đứng đây từ khi nào?

- Ngay từ đầu.

Châu Kha Vũ không chút suy nghĩ nói ra, căn bản hắn cũng cảm thấy bản thân không cần giấu giếm chuyện này. Còn về phía Trương Gia Nguyên, nghe xong câu trả lời của đối phương cậu liền cười khẩy một cái.

- Vậy là đã nghe hết? Kha Vũ cậu từ khi nào có cái tính tọc mạch này vậy?

- Còn cậu, tại sao lại từ chối cô ấy thẳng thừng như vậy?

Trương Gia Nguyên nhíu mày trước câu hỏi của Châu Kha Vũ.

- Không được sao? Mà chuyện này thì có gì liên quan đến cậu à.

- Không được.

Châu Kha Vũ nghiêm giọng nhìn thẳng vào cậu, mà Trương Gia Nguyên lúc này cũng sớm không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng trở lại.

- Tôi không thích thì tôi nói là tôi không thích, tôi không muốn quen thì tôi nói là tôi không muốn quen, cậu quản được sao?

Lí do vì sao mà Châu Kha Vũ chẳng thể nào nhẹ lòng kể cả khi Trương Gia Nguyên từ chối lời tỏ tình kia, chính là bởi thái độ tuyệt tình này đây. Cậu ấy từ đầu đến cuối chẳng hề cho đối phương một cơ hội, tuyệt đối dập tắt hy vọng của người ta.

Mà Châu Kha Vũ hắn lại sợ phải trực tiếp đối mặt với điều đó, sợ rằng nếu hắn thất bại giống Vu Ân, có thể đến mối quan hệ hiện tại cũng không thể duy trì được nữa.

- Người ta thích cậu đến như vậy, không thể suy nghĩ một chút hay sao? Hoặc chí ít... hãy nói lời từ chối nhẹ nhàng hơn.

Hắn là đang nói lên mong muốn của chính mình, đứng ở vị trí của một người yêu thầm cậu.

- Tôi không ôn nhu như cậu, cũng không muốn phải gieo bất kì hy vọng hão huyền nào cho người mà tôi không thích, vì như vậy thật sự rất vô nghĩa. Lời giải thích này đã hợp lòng cậu chưa?

Châu Kha Vũ nghe xong những lời đó liền nở một nụ cười nhạt nhoà, hắn thật sự đã đoán đúng suy nghĩ của cậu rồi. Bàng hoàng nhận ra có lẽ tình yêu đơn phương nơi trái tim này cũng bị xem là "vô nghĩa" trong mắt người kia, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Thích phải người như cậu chính là một loại ngược tâm.

Châu Kha Vũ nói rồi dửng dưng bỏ đi trước, để lại đối phương đứng thẫn người giữa khoảng sân vắng.

Về phía Trương Gia Nguyên, cậu thật sự bị lời nói của người kia tác động, chỉ còn biết đứng nhìn bóng lưng kia đi xa dần khỏi tầm mắt, sau đó bất lực dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, nở nụ cười chua xót.

- Tôi làm cậu khổ đến vậy sao?

.

Châu Kha Vũ bước nhanh bước chậm tìm về vị trí lớp của mình, vừa hay đúng lúc chuẩn bị công bố trao giải cho các hạng mục thi đua. Vốn ban đầu dự định sẽ là Trương Đằng lên nhận giải Thể thao cho lớp, nhưng cuối cùng họ Trương đó vừa nhìn thấy hắn đã reo lên.

- ACE của chúng ta đây rồi! Lát nữa cậu lên đó nhận giải nhé.

- Tôi không phải là đội trưởng, như vậy không hợp lí lắm.

Châu Kha Vũ khua tay từ chối, nhưng Trương Đằng lại chẳng thèm quan tâm. Khi thầy hiệu phó vừa công bố tên lớp của họ, hắn đã ngay lập tức bị các thành viên trong đội đẩy lên bục nhận giải.

Châu Kha Vũ đứng trước ánh đèn chói loà của sân khấu nhận cúp từ tay thầy hiệu phó, bên dưới mọi người cũng không ngừng reo hò cổ vũ. Vốn tâm trạng đang không tốt lắm, hắn ngay lập tức bị cảnh tượng xung quanh làm cho có chút choáng ngợp, đến cả việc nở một nụ cười cũng trở nên thật khó khăn.

Và rồi Châu Kha Vũ nhanh chóng phát hiện ra một dáng hình quen thuộc đứng lẫn trong đám đông. Ánh mắt cả hai người cứ vậy chạm nhau, trong khoảnh khắc đó, hắn như chẳng còn có thể nghe thấy hay cảm nhận được những gì đang diễn ra xung quanh họ nữa.

"Chúc mừng cậu, Kha Vũ ngốc."

Nhìn vào khẩu hình chầm chậm rõ ràng của người kia, Châu Kha Vũ mím chặt môi lại, tim lại lần nữa đau nhói.

Tại sao cậu không cho Vu Ân một cơ hội, nhưng lúc nào cũng khiến tôi phải nuôi lớn hy vọng như thế này?

Trương Gia Nguyên thật sự rất tàn nhẫn.

Châu Kha Vũ lúc này như một người mất hồn, dù rằng tay đang cầm cúp vàng bước xuống sân khấu nhưng mắt vẫn không rời khỏi người kia, và ánh mắt của cậu cũng cứ vậy hướng về phía hắn.

Và rồi khi đó con tim bỗng dưng thế chỗ của lí trí mà quyết định một chuyện điên rồ, Châu Kha Vũ chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, liền tuỳ tiện trao lại cúp cho Trương Đằng rồi vượt qua đám đông để được đến bên người kia.

Tựa như nam châm hút nhau, hắn vươn tay tới đối phương rồi nắm chặt lấy bàn tay ấy. Môi run run như thể muốn nói ra điều gì đó nhưng lòng can đảm lúc này lại trở về mức âm rồi.

Châu Kha Vũ nhìn ra ánh mắt của Trương Gia Nguyên lúc này có chút dao động, liền nghiến chặt răng rồi nuốt nước bọt, quyết định nói ra những lời tận đáy lòng mình cho cậu biết.

Mặc kệ hậu quả có ra sao đi nữa.

- Tôi, thật sự rấtー

- Và quán quân hạng mục Văn nghệ năm nay chính là Trương Gia Nguyên!

Ánh đèn sân khấu từ đâu bỗng dưng rọi thẳng xuống hai người, Châu Kha Vũ cũng vì vậy mà vội vàng buông bàn tay cậu ra, tự động lùi một bước về phía sau. Loại dao động trong ánh mắt của Trương Gia Nguyên cũng giảm đi, trong chốc lát cậu liền nở một nụ cười nhạt rồi nói với hắn một câu rất nhỏ, chỉ có thể nhìn vào khẩu hình miệng để đoán được ý.

- Không cần phải nói, tôi biết.

Trương Gia Nguyên nói rồi xoay người đi, cậu hoà mình vào đám đông đang vui mừng phấn khích rồi một mạch tiến lên sân khấu để nhận giải. Còn Châu Kha Vũ lúc này có thể nói, hắn thật sự bị câu nói kia của cậu doạ cho ngây người rồi.

Chuyện này tuyệt đối không nằm trong dự đoán của người họ Châu.

Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian chơi chung với nhau, Châu Kha Vũ chẳng biết lúc này người kia đang thật sự nghĩ gì. Câu trả lời đó của cậu, hắn cũng không muốn hiểu.

Trương Gia Nguyên có lẽ cũng vì chuỗi những chuyện diễn ra trong tối nay mà nhất thời không quá phấn khích khi giành được giải quán quân, toàn bộ thời gian đứng trên sân khấu đều chỉ cười cho có lệ. Đừng nói đến người tỏ tình là Châu Kha Vũ kia, đến cả cậu dù cho có biết trước tất cả thì lúc này trong tâm cũng vô cùng loạn.

Chuyện Châu Kha Vũ thích mình, Trương Gia Nguyên vốn đã biết ngay từ đầu. Có lẽ vì hắn quá ngốc đi? Một kẻ tính tình khô khan, mặt than với mọi người nhưng lại luôn mềm lòng với cậu, lúc nào xuất hiện trước mặt cậu cùng ánh mắt hắn cũng chan chứa tâm tình.

Mà Trương Gia Nguyên thì, thoạt nhìn có vẻ là một người xuề xoà bất cần, nhưng thật ra lại rất giỏi quan sát và nắm bắt tâm lí người khác. Vậy nên thứ tình cảm kia tuyệt đối không nằm ngoài tần số của cậu.

Với Trương Gia Nguyên thì tình cảm của Châu Kha Vũ cũng giống như tình cảm của Vu Ân vậy, đều là một loại tình yêu đơn phương. Mà cậu thì lại là người sẽ không muốn trao cho ai hy vọng về mình nếu như bản thân đã chắc chắn không có tình cảm với họ.

Nghe thì có vẻ rất tàn nhẫn, nhưng như vậy mới chính là cách tốt nhất cho cả hai phía.

Nhưng kì lạ thay, Trương Gia Nguyên lại chưa bao giờ né tránh tình cảm của Châu Kha Vũ, thậm chí đến cả vấn đề về xu hướng tính dục của cả hai cũng chưa bao giờ là lí do để cậu phải đẩy xa người kia ra. Và có lẽ ở đâu đó giữa chặng đường của hai người, có lẽ cậu đã nhận ra một điều rằng được ở bên cạnh Châu Kha Vũ thật sự rất thoải mái.

Cơ mà nói thoải mái cũng không đúng lắm, nhưng đó chắc chắn là một loại cảm giác rất vi diệu.

Mà Trương Gia Nguyên tuy rằng biết rõ tình cảm của người ta, nhưng cuối cùng lại chẳng hiểu được tình cảm của chính mình. Nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy ánh mắt có chút khẩn trương của Châu Kha Vũ, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của đối phương, cậu cuối cùng cũng đã nhận ra rồi.

Trò chơi trốn tìm này rốt cuộc cũng đi đến hồi kết.

Trương Gia Nguyên vừa bước xuống sân khấu đã được Lâm Mặc cùng Phó Tư Siêu hú hét ôm chầm lấy, nhanh chóng nhìn thấy Châu Kha Vũ đang bận quây quần cùng đội bóng rổ nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn hướng về phía này.

Lớp bọn họ đại thắng kì lễ hội năm nay, các bạn nữ trong lớp liền đề xuất ý kiến muốn được chụp ảnh lưu niệm, mà Phó Tư Siêu vừa nghe đến hai chữ "chụp ảnh" đã vội la lên.

- Tôi có mang máy này!

- Được lắm Kiều Kiều! Nhanh chụp cho anh em bóng rổ chúng tôi một tấm đi.

Trương Đằng hai tay kéo người lại thành một cụm rồi hối thúc Phó Tư Siêu, Châu Kha Vũ đứng giữa nên bị chèn qua ép lại bởi đám bạn cũng không nhịn được mà bật cười.

Đèn flash từ máy ảnh nháy một cái, bọn họ lại đổi kiểu một lần. Dù đều là đàn ông con trai, cao to lực lưỡng như trước máy ảnh vẫn rất để ý đến chuyện góc độ và dáng chụp. Đến độ những bạn nữ trong lớp nhìn vào cũng mất kiên nhẫn mà lớn tiếng.

- Nhanh lên đi cho người khác chụp nữa!

- Được rồi các bà cô, nốt tấm này thôi.

Một tấm cả bọn làm mặt xấu, mà Châu Kha Vũ nhạt nhẽo chỉ biết dùng ngón tay nhẹ đẩy mũi mình lên.

Sau đó cả bọn tản ra, đến lượt Trương Gia Nguyên đứng bên ngoài bị Lâm Mặc đẩy vào.

- Quán quân Văn nghệ cũng xứng đáng được xuất bản sách ảnh!

Trương Gia Nguyên cắn môi giả vờ vung nắm đấm về phía người kia, Lâm Mặc đương nhiên nép vào sau lưng Trương Đằng để né vội rồi còn tinh nghịch lè lưỡi trêu cậu. Châu Kha Vũ đứng bên cạnh nhìn vào cũng không nhịn được ý cười.

Trương Gia Nguyên cũng nhanh chóng hoà vào không khí vui vẻ này, ôm đàn guitar và danh hiệu quán quân tạo dáng đủ kiểu, chụp đến chán rồi mới thôi. Nhưng chưa kịp đi ra thì một bạn nữ đã ngay lập tức đưa ra ý kiến.

- Phó Tư Siêu cậu chụp cho Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ một tấm đi, ACE bóng rổ và ACE văn nghệ của chúng ta xứng đáng được chụp riêng!

- Được chứ! Vậy hai cậu mau mau đứng cạnh nhau đi.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ chẳng ai ý kiến gì, cứ vậy chầm chậm tiến lại gần nhau. Một người thì có cảm giác như trái tim lúc này đang sắp nổ tung, người còn lại thì cảm thấy cả con tim lẫn lí trí đều đang thôi thúc chính mình.

- Tôi đếm ngược nhé!

Ba

Trương Gia Nguyên bất ngờ quay qua, ngẩng mặt lên một chút để có thể ghé sát vào tai người kia.

Hai

- Tôi cũng thích cậu, đồ ngốc!

Một

Châu Kha Vũ mở to mắt quay lại nhìn đối phương, biểu cảm không tin nổi.

Khoảnh khắc diệu kì đó, toàn bộ đã được Phó Tư Siêu đưa vào trong bức ảnh.

Vậy là sau một chặng đường không dài cũng không ngắn, hai kẻ ngốc bọn họ cuối cùng cũng đã tìm thấy nhau.

.

"Đây không thể là ảo ảnh, vì cảm xúc này là thật.

Đây cũng không phải là tưởng tượng, vì cảm xúc này là thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro