7. Mặt trời nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của họ đơm hoa vừa vặn với thời điểm bắt đầu kì nghỉ xuân. Châu Kha Vũ vốn có dự định về Mỹ để thăm họ hàng trong dịp nghỉ dài này nhưng cuối cùng lại vì bạn trai nhỏ Trương Gia Nguyên mà thay đổi ý định, khiến cho mẹ hắn không khỏi cảm thấy kì lạ.

- Không phải con luôn chờ đợi chuyến đi Mỹ này sao?

- Lần này con có việc ở đây rồi, lần sau sẽ về với mẹ.

Việc cần làm ở đây chính là dành thời gian thân mật cùng người kia. Vốn chỉ vừa mới quen nhau chưa đến một tháng thôi nên Châu Kha Vũ tự thấy đây chính là khoảng thời gian tuyệt vời để thắt chặt tình cảm giữa cả hai hơn, vậy nên hắn không nỡ bỏ lỡ cơ hội này để được ở bên cậu.

Đúng lúc đó thông báo tin nhắn từ điện thoại reo lên, Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy tên người gửi là ánh mắt đã tràn ngập ý cười, lúc gõ phím trả lời khoé miệng cũng nhếch nhẹ lên. Mà tất cả biểu hiện đó đều rơi vào tầm mắt của mẹ hắn.

- Kha Vũ này, con có đối tượng rồi sao?

Châu Kha Vũ nghe xong khựng lại một chút, bầu không khí lúc này giữa hai mẹ con cũng nhanh chóng trở nên mất tự nhiên. Nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại một hồi cũng thấy đây chẳng phải là chuyện gì xấu, liền thở ra một tiếng rồi thành thật khai với mẹ mình.

- Đúng, con có rồi.

Mẹ của Châu Kha Vũ vừa nghe câu trả lời từ hắn, mắt ngay lập tức sáng lên, nhanh chóng đi lại gần rồi chống cằm lên lưng ghế sofa nơi cậu quý tử cao hơn mét chín của bà đang nằm rồi tiếp tục dò hỏi.

- Là bạn học nào vậy? Mẹ đã từng gặp qua chưa?

- Người ta từng đến nhà mình vài lần rồi, lúc học nhóm.

Bà nghe xong liền suy nghĩ một hồi lâu, Châu Kha Vũ vẫn nằm đó vui vẻ gõ phím.

- Sao mẹ không nhớ con đã dẫn bạn nữ nào về nhà mình nhỉ?

- ...Không phải nữ.

- Ừ, vậy là tốt rồi. Bây giờ mẹ qua nhà cô Trình chơi nhé, có gì chút nữa con...

Khoan đã, hình như có gì đó sai sai. Người phụ nữ tuổi tứ tuần vừa cầm túi lên đã liền khựng lại một chút để xử lí những thông tin vừa được truyền đến tai mình.

Không phải nữ.

Không phải nữ?

Không phải nữ!

- Châu Kha Tiểu Vũ Vũ, con là vừa mới come out với mẹ sao?

- Con cảm thấy cũng không cần phải nói dối mẹ chuyện này.

Châu Kha Vũ hít một hơi rồi ngồi dậy, dùng ánh mắt nghiêm túc mà nhìn mẹ mình. Đối phương lúc này cũng không biết phải bày ra vẻ mặt gì, nhưng có thể chắc chắn rằng bản thân bà không hề ghét bỏ điều đó.

Căn bản chỉ là hơi ngạc nhiên nhưng thật ra trong lòng cũng có phần tự hào vì con trai đã thành thật với mình về chuyện này. Điều đó chứng tỏ rằng thằng bé thật sự tôn trọng và tin tưởng người mẹ này của nó.

- Vậy thì kể cho mẹ nghe về đối tượng của con đi.

Mẹ của Châu Kha Vũ vứt túi xách qua một góc rồi vui vẻ đi đến ngồi xuống bên cạnh con trai mình. Còn hắn thì vừa nhìn thấy nét mặt có phần háo hức của bà đã bật cười, vốn dĩ đoán được là mẹ sẽ không phản ứng tiêu cực trước thông báo này của mình, chỉ là không ngờ rằng lại còn được bà ủng hộ đến như vậy.

- Cậu ấy rất trắng, rất thơm, ngũ quan vô cùng hài hoà, tính tình lại còn trẻ con, nhưng chính bởi vì thế mà khiến con luôn muốn che chở. Sao nữa nhỉ...

Châu Kha Vũ im lặng suy nghĩ một hồi rồi khoé miệng nhếch nhẹ lên.

- Tuy trẻ con như vậy nhưng thật ra cậu ấy cũng rất kiên cường, không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn. Không những vậy còn là một người sống tình nghĩa, rất biết cách khiến người khác nể phục.

- Và còn...?

- Ừm... đôi lúc cậu ấy có hơi ồn ào, nhưng những lúc như vậy nhìn cậu ấy cũng rất đáng yêu. Thật sự giống như một mặt trời nhỏ vậy, luôn biết cách khiến người ta cảm thấy ấm áp, vui vẻ.

Châu Kha Vũ càng nghĩ về người kia lại càng thấy trái tim mình như sắp nổ tung vì hạnh phúc, cứ không nhịn được mà mỉm cười ngất ngây. Mẹ hắn từ đầu đến cuối ngắm nhìn biểu cảm này của con trai mà có chút không tin được, lòng tự hỏi không lẽ con trai bà đã bị tình yêu quật cho đến ngốc rồi sao.

- Vậy Châu thiếu đây có thể cho tôi hỏi tên cậu bé mặt trời đó không?

- Là Trương Gia Nguyên, mặt trời của con tên là Trương Gia Nguyên.

"Mặt trời của con"

Mẹ Châu Kha Vũ lại bị quý tử của mình doạ cho ngơ người. Thằng nhóc từ nhỏ đến lớn chỉ biết học và học, mỗi lần bị người lớn nhắc đến chuyện yêu đương là lộ rõ mặt khó chịu, nay lại không hề ngượng miệng mà gọi một nam nhân khác là "mặt trời" của mình, bà thật sự có chút không quen.

- Vậy khi nào con định dắt người về cho mẹ gặp đây? Những lần trước mẹ không để ý đến mặt trời đó của con, bây giờ thì nhất định phải gặp mặt riêng rồi.

- Khi nào cậu ấy sẵn sàng, con sẽ dắt về ra mắt mẹ.

Châu Kha Vũ 18 tuổi, suy nghĩ như một người 28 tuổi cất tiếng.

- Nhìn con như thế này, mẹ phải lo lắng hộ tiểu Nguyên rồi. Tiểu Vũ ngốc của mẹ khi yêu vào thật đáng sợ.

- Cậu ấy hôm nọ lại khen con đáng yêu.

- Lại cười ngốc rồi, con trai tôi thay đổi rồi.

Đã lâu lắm rồi nhà họ không tràn ngập tiếng cười như vậy, đến độ Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được không khí mùa xuân đã thật sự tràn về nơi đây.

Tất cả là nhờ có người ấy.

.

- Kha Vũ ngốc đi mua nước thôi cũng lâu nữa.

Trương Gia Nguyên nhíu mày lẩm bẩm. Cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, sau đó xoa lấy hai bàn tay đang rét cóng của mình. Hôm nay thời tiết trở lạnh rồi, vậy mà có người lại nỡ lòng không cho cậu vùi mình trong chăn ấm, cứ nài nỉ bắt người ta phải ra ngoài du xuân.

Nhưng vẫn phải công nhận, khí trời trong lành này cũng có chút dễ chịu.

- Để em phải chờ lâu rồi.

Châu Kha Vũ đi được một lúc cuối cùng cũng trở về với hai lon trà Oolong nóng trên tay. Trương Gia Nguyên vừa nhìn thấy người mắt đã sáng lên, cậu vui vẻ dậm chân một chút rồi đưa hai tay ra ý muốn đón lấy lon nước từ đối phương nhưng lại bị hắn bất ngờ từ chối.

- Gì đấy Kha Vũ? Anh sáng ra đã muốn kiếm chuyện saー

- Hai bên má của em ửng đỏ hết rồi, lạnh quá đúng không?

Châu Kha Vũ đặt hai lon nước lên ghế ngồi rồi bất ngờ ngồi chổm xuống trước mặt Trương Gia Nguyên, ôn nhu đưa tay lên áp vào hai bên má cậu. Bàn tay của hắn rất ấm, ấm đến mức làm tan chảy tim của người họ Trương rồi. Vốn muốn nói điều gì đó nhưng lúc này cổ họng đã nghẹn lại, Trương Gia Nguyên chỉ còn biết ậm ừ trốn tránh ánh mắt tình tứ của người kia.

- Sến quá đi...

- Vì yêu em đấy.

Lại sến rồi.

Trương Gia Nguyên mím môi một chút, mặt cậu lúc này vì ngượng mà ửng đỏ lên hết rồi. Châu Kha Vũ nhìn sắc mặt của đối phương lúc này mà vô cùng hài lòng, liền nhìn qua ngó lại một chút để kiểm tra xem xung quanh có ai không, sau đó đánh liều mà hôn lên môi cậu một cái chớp nhoáng.

- Kha Vũ! Mình đang ở bên ngoài đó!

- Không có ai nhìn chúng ta đâu mà.

Trương Gia Nguyên phồng má rồi đấm nhẹ vào vai đối phương ba cái. Châu Kha Vũ đón nhận cú đấm hổ con đó của cậu càng cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng, chỉ hận vì đang ở ngoài nên không thể cứ vậy mà bổ nhào vào người kia. Hắn cứ vậy yêu chiều nhìn đối phương một hồi rồi với đứng dậy, tay cũng không quên xoa lấy mái tóc đen mềm của cậu vài cái.

- Rối hết tóc em rồi!

- Nhưng như vậy trông rất đáng yêu.

Châu Kha Vũ mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, lon trà nóng ban nãy cũng nhanh chóng được mở ra, lan toả một làn khói mỏng thơm nhè nhẹ vào không trung. Cả hai cứ vậy yên lặng uống trà rồi nhìn ngắm quan cảnh xung quanh một hồi, sau đó Trương Gia Nguyên đột nhiên sực nhớ ra một thứ, liền nhanh chóng đút tay vào túi áo để tìm lại.

- Hôm nọ khi đi viếng chùa với gia đình, em đã tìm thấy cái này...

Là một chiếc vòng tay kết đồng tâm nhỏ.

- Tặng anh đó! Sư thầy nói rằng đây là vật có thể mang lại may mắn và hạnh phúc cho người sở hữu nó, vậy nên em đã mua một cặp cho chúng ta...

Trương Gia Nguyên nói rồi nắm lấy bàn tay của hắn mà đặt món quà nhỏ của mình vào sau đó vội vàng quay đi, chủ yếu là vì không muốn để người kia nhìn thấy gương mặt đang ửng đỏ của mình lúc này. Nhưng biết phải làm sao đây, Châu Kha Vũ chẳng cần tinh ý cũng đã bắt được hình ảnh vành tai hồng hồng của cậu mất rồi.

- Cảm ơn em, Gia Nguyên. Anh sẽ trân trọng món quà này.

Châu Kha Vũ khẽ cọ những ngón tay thon dài của mình vào mu bàn tay lành lạnh của cậu.

- Nhưng biết phải làm sao đây, hôm nọ đi chùa anh lại quên mua quà cho em rồi.

- Không cần, chút nữa bao em ăn tối là được.

Ngữ khí không tồi, có lẽ không bị người kia giận, hắn nghĩ.

- Nhưng Kha Vũ anh cũng viếng chùa sao? Em nhớ năm ngoái anh từng nói với đám Trương Đằng là mình không tin vào chuyện viếng chùa cầu may mà?

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu thắc mắc. Châu Kha Vũ liền nhấp một ngụm trà suy nghĩ một chút, nhưng trước khi câu trả lời được cất lên thì ánh mắt của hắn dừng lại trên chiếc mũi cao đã bị ửng đỏ lên vì lạnh của đối phương rồi.

Đáng yêu đến nỗi muốn đè ra hôn một cái.

Châu Kha Vũ mím môi, tay siết nhẹ lấy lon trà nhằm kiềm nén ý đồ đang dâng trào trong lòng mình. Trương Gia Nguyên nhìn thấy bộ dạng kì lạ của hắn cũng không nhịn được mà hỏi thêm một câu.

- Gì đấy, sao lại không nói? Không chịu nói thì em sẽ gọi anh là Châu Tâm Linh đó!

Trương Gia Nguyên chắc chắn là đồ ngốc đáng yêu nhất trên đời, Châu Kha Vũ thầm nghĩ rồi bật cười. Sau đó hắn lại đưa tay lên véo nhẹ lấy chiếc má trắng mềm của cậu rồi thở dài ra một hơi.

- Anh không viếng chùa để cầu may, anh đến là vì có chuyện muốn cảm tạ.

Châu Kha Vũ chậm rãi xoay người lại đối mặt với đối phương, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay có phần mát lạnh của cậu một cách tự nhiên nhất.

- Anh cảm tạ trời vì đã mang em đến bên anh, và vì cuối cùng tình cảm này nơi anh cũng đã được đáp lại.

Trương Gia Nguyên nghe xong liền cảm thấy sóng mũi có chút cay, nhận ra rõ ràng lúc nào bản thân cũng bị thứ tình yêu to lớn của Châu Kha Vũ làm cho cảm động đến mềm nhũn rồi. Vốn là một người rất dở việc chủ động trong chuyện tình cảm nên cậu chỉ luôn biết chịu thua mà đón nhận, nhưng thật sự thì...

Trương Gia Nguyên cậu cũng muốn cho người kia biết được tình cảm thật sự của mình.

- Kha Vũ...

Tim lúc này đập nhanh đến mức muốn nổ tung, mặt cũng nóng lên rồi.

- Em sẽ không cảm tạ ông trời đâu. Em...

Trương Gia Nguyên ngượng đến mức phát khóc rồi, Châu Kha Vũ nhìn thấy bộ dạng lúc này của cậu cũng hoảng hốt một chút, tay vừa đưa lên gạt đi dòng nước mắt kia thì đã bị cậu giữ lại, sau đó còn nhẹ nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay của hắn.

- Cảm ơn anh vì đã đến bên em, cảm ơn anh vì đã luôn chăm sóc cho em. Em yêu anh, Châu Kha Vũ!

Đến lượt Châu Kha Vũ cảm thấy tim mình như chực tan chảy vì lời nói lẫn hành động lúc này của Trương Gia Nguyên. Trong một thoáng chớp nhoáng, hắn lại bất chợt nhớ về khoảng thời gian theo đuổi người kia của mình.

Cứ nghĩ tình cảm này sẽ chẳng có được một hồi kết đẹp đẽ, nhưng giờ đây chính Trương Gia Nguyên cậu lại là người cất lên lời yêu đến hắn.

Châu Kha Vũ không nhịn được nữa, liền mặc kệ mọi thứ xung quanh mà kéo đối phương lại gần, lần nữa đặt lên bờ môi mềm mại đó một nụ hôn sâu.

- Anh yêu em, vô cùng yêu em, Trương Gia Nguyên.

Dẫu cho tương lai còn vô định, sẽ có những thử thách mà chúng ta cần phải vượt qua.

Nhưng anh tuyệt đối sẽ không buông tay em, vì đôi bàn tay của em chính là điều lãng mạn.

Anh xin hứa, nhất định sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời này.

Tình yêu của chúng ta rồi sẽ kéo dài đến vô tận.

Tựa Nguyên Châu Luật, vĩnh viễn không có điểm dừng.

.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro