nửa còn lại của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chúng ta chập chững trưởng thành, sẽ gặp một thứ nửa tốt đẹp nửa xấu xa mang tên tình yêu.

Khi gặp đúng người thì tình yêu đó sẽ trở thành nửa tốt đẹp. Còn lại chính là ôm mối sầu tương tư cất giữ sau lăng kính. Đợi người nhìn thấy, dần dà tình yêu đó trở nên xấu xa, vì hằng đêm nó bóp lấy trái tim của ta đến nghẹn, dày xéo chúng ta bằng vô vàng cảm giác bất lực, thất vọng. Tựa hồ như con mọt bào mòn khúc gỗ.

Có người hỏi có đáng hay không?

Châu Kha Vũ mỉm cười đáp: " Người đời nhìn thấy bóng tối của em, còn tôi chỉ nhìn thấy ánh sáng em mang lại. Dù nhỏ bé nhưng quật cường, tôi chẳng tiếc rẻ sinh mệnh vì em. Nhưng đáng tiếc em không cần cái mạng quèn này của tôi...nực cười đúng không? Vậy mà buông ra chẳng nỡ, cầm lên càng không thể "

Ngày 8 tháng 1 - Bắc Kinh

Ngày sinh nhật của Trương Gia Nguyên

" Tới rồi, quả thật tới rồi kìa "

" Nhất anh đấy Gia Nguyên, cái đuôi này đúng thật không thể bỏ anh mà "

" Mau đưa tiền đây, khi nãy ai cược anh ta không tới đâu? Lâm Mặc đưa tiền cho tao nhanh lên hahaha "

Châu Kha Vũ chết lặng trước những tiếng cười cợt, ánh mắt chế giễu hướng về phía anh. Người đó vẫn không đoái hoài, ngồi an ổn uống rượu, ca hát cùng bạn bè mặc kệ sự xuất hiện thừa thãi của anh tại nơi này. Anh cười trừ, đem túi thuốc giảm đau đặt ở trên bàn. Sau đó quay người rời đi, Trương Gia Nguyên vẫn luôn như vậy, nhẫn tâm tới mức khiến trái tim người khác trở nên đau đớn, dần nguội lạnh. Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, nhìn ánh đèn nhấp nháy rực rỡ của KTV và dòng người đang bước qua lại trên đường lớn, náo nhiệt và phồn hoa cũng vội vàng chẳng kém. Dưới chân mang độc nhất mỗi đôi dép lào, anh mặc một chiếc áo thun cộc tay. Bàn tay vì rét nên ửng đỏ, anh xoa một lúc vẫn không ấm lên được chút nào. Ngồi trên chuyến xe buýt về đêm của thành phố Bắc Kinh, cảnh vật bên ngoài xinh đẹp rung động lòng người, anh chẳng màng để tâm, ủ rũ bên cửa sổ không còn chút sức sống. Châu Kha Vũ suy nghĩ về những chuyện suốt năm năm vừa qua, đem tình yêu chân thành trao trọn cho người. Đổi lại kết cục bằng một ánh nhìn lạnh nhạt, chẳng thèm tiếc lấy.

Anh - một nhân viên văn phòng bình thường, ngôi nhà anh ở chỉ là khu dành cho dân lao động, sâu trong con hẻm nhỏ giữa phố thị đông đúc, không tới mười mét vuông. Mỗi ngày sau khi làm việc xong anh sẽ về nhà nghỉ ngơi. Tình cờ vào năm năm trước, anh ký một hợp đồng lớn với khách hàng, cùng đi uống rượu tới nửa đêm. Trên đường về nhà vì mệt mỏi nên anh gục bên đường ngủ thiếp đi, tới lúc tỉnh dậy trước mặt anh xuất hiện một gương mặt tươi cười. Nụ cười của cậu giống như cánh hoa anh đào mềm mại rơi vào trong gió giữa tiết trời mùa xuân, trái tim anh đập liên hồi. Người ấy là Trương Gia Nguyên, một người bạn thuở nhỏ của Châu Kha Vũ. Cậu nhỏ hơn anh một tuổi. Khi lên mười gia đình cậu chuyển đi, mười năm sau gặp lại và hai người trở thành hàng xóm. Trương Gia Nguyên khác với vẻ an tĩnh không màn thế sự của anh, cậu hoạt bát, nhiệt huyết lẫn tham vọng. Cậu muốn trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng, muốn được tiếp xúc với giới thượng lưu lẫn dấn thân vào những nơi xa hoa. Từ ngày gặp lại Châu Kha Vũ luôn nói rằng miễn cậu yêu thích anh sẽ ủng hộ và tin tưởng vào cậu. Cứ ngỡ hai người mãi giữ tình bạn thuở thơ ấu, ai dè ngày hôm đó anh chợt nhận ra mình có tình cảm với cậu. Rất khó nói, không phải tình thân càng không phải bạn bè thân thiết, đó gọi là tình yêu. Yêu một cách điên cuồng, ngây dại. Mỗi khi nhìn Trương Gia Nguyên mang chiếc áo bông lớn với mái tóc mềm xèo đi phía trước, luyên thuyên đủ chuyện trên đời sau đó ngoảnh đầu lại nhìn anh mỉm cười. Gương mặt Châu Kha Vũ bất giác đỏ bừng.

Nếu quay lại một lần nữa, anh vĩnh viễn muốn chôn vùi tình cảm tận sâu trong đáy lòng. Đôi khi yêu không nhất thiết phải hồi đáp, phải có một danh phận.

Ngày đó Châu Kha Vũ hổ thẹn tránh né cậu, vì anh biết một điều Trương Gia Nguyên căm phẫn những tên đồng tính luyến ái, cha cậu bỏ rơi mẹ con cậu đi theo một tên " rác rưởi " những người đó không xứng đáng tồn tại trên đời, đối với cậu thứ tình cảm đó vô cùng rẻ tiền. Nhưng cuối cùng sự thật phơi bày, cậu không những không né tránh còn cho anh cơ hội. Anh cứ nghĩ bản thân mình cảm hoá được trái tim bị tổn thương kia, thế mà đó chỉ là ảo tưởng viển vông từ phía anh. Suốt năm năm, rảo bước theo sau cậu như một cái đuôi, mặc kệ những lần trêu đùa, thách thức, thậm chí khinh miệt. Anh luôn tìm cách bào chữa cho cậu rằng nguyên do vì những chuyện xưa cũ khiến cậu bị ám ảnh. Châu Kha Vũ ôm chút hy vọng nhỏ nhoi, ngày nào đó người kia sẽ ngoảnh đầu nhìn về phía anh. Giống như kẻ ngốc, biết nơi đó có gai vẫn đâm đầu vào, biết con đường rải đầy đinh ốc vẫn cố dẫm lên. Tự mình đau, tự mình băng bó lấy vết thương lòng.

Thế giới của Trương Gia Nguyên vừa sinh động vừa lộng lẫy, bức tranh cậu tô vẽ màu ấm nóng.

Thế giới của Châu Kha Vũ tồn tại một gam màu tẻ nhạt, cậu xuất hiện khiến cho nó trở nên có màu sắc. Sau đó chính cậu cũng là người biến nó thành màu đen ảm đạm, đau thương.

Sinh nhật năm ba mươi tuổi của Trương Gia Nguyên, bây giờ cậu trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, bao người săn đón. Sau khi ăn xong tiệc ở nhà hàng, cậu liền chạy tới KTV tìm những người bạn học cũ ôn lại chuyện xưa. Thế rồi cậu gọi cho anh, nói mình gặp rắc rối ở KTV, muốn anh đến giúp mình và hiện tại cậu đột nhiên thấy bụng mình đau, muốn anh mang thuốc tới cho mình. Anh bỏ mặc dự án đang làm lỡ dở trên máy tính, tức tốc chạy đến, chân không kịp xỏ giày, áo khoác không kịp mang theo, bắt một chiếc taxi giá đắt cắt cổ chạy thẳng vào trung tâm thành phố. Cơ thể anh căng cứng, nỗi sợ ập tới, giọng cậu thông qua điện thoại khẩn thiết, nghẹn ngào. Cuối cùng bày ra trước mắt anh chính là một trò đùa cậu dựng nên để thử thách lòng kiên trì và tình cảm " bạn bè " giữa hai bọn họ. Châu Kha Vũ bật cười, như đang chế giễu chính mình. Vốn dĩ anh phải biết suốt năm năm vừa qua. Ngay khoảnh khắc cậu phát hiện ra tình cảm đó thì ánh sáng yếu ớt anh mang trong lòng suốt chừng ấy năm đã bị dập tắt. Thế mà vẫn yêu tới dại khờ.

Vô số lần anh có ý định rời đi, cậu lại tìm tới và cho anh thêm hy vọng. Người ngoài hay khuyên anh đừng chạy theo người đó nữa. Cái họ muốn chỉ là cảm giác có người đuổi theo, không phải là yêu.

Châu Kha Vũ vẫn đâm đầu vào như con thiêu thân.

Về tới căn nhà của mình, trước kia cậu ở đối diện phòng anh nhưng hơn năm tháng trước đã dọn đi. Anh tra chìa khoá và đi vào nhà, bên trong căn nhà đèn vẫn sáng trưng. Mấy hôm nay thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, căn nhà nhỏ bé không đủ sưởi ấm, anh mua thêm bếp than để ở trong nhà, sau đó đổi nệm mới sẵn tiện muốn đổi giúp cho cậu. Bắc Kinh lạnh hơn Liêu Ninh, chỉ sợ cậu chịu lạnh không được. Nhìn bộ ga giường và chăn còn mới toanh nằm ở góc nhà, anh đứng thẫn thờ mất một lúc lâu. Quên mất, cậu vốn dĩ không cần nó.

Ngồi trên bàn làm việc hoàn thành nốt dự án, khi mặt trời vừa thức dậy, anh mệt nhoài vươn vai, gấp lại máy tính, chuẩn bị quần áo tiếp tục đi làm. Cả đêm hôm qua anh chẳng chợp mắt được miếng nào, mỗi khi nhắm mắt lại liền thấy ánh mặt lạnh nhạt của cậu, vẻ cười cợt trên gương mặt cậu, mỗi thứ đều như con dao nhọn hoắc, đâm vào cơ thể anh.

" Trương Gia Nguyên chuyển đi lâu như vậy vẫn không về thăm chúng ta, có phải không còn nhớ tới những người bạn này nữa hay không? "

Lưu Chương cầm cốc cà phê nóng hổi đưa qua cho Châu Kha Vũ, anh nhận lấy đưa cho hắn mười đồng nhưng hắn từ chối không nhận, sau đó hai người sánh bước chầm chậm ra ngoài trạm chờ đợi xe buýt. Hắn làm nhân viên phục vụ của quán cà phê gần đây cũng là người anh lớn trong khu nhà bình dân ấy, từ hồi chuyển đến luôn giúp đỡ cậu và anh.

" Em ấy vẫn ổn, chắc vì công việc quá nhiều với chưa ổn định mới không đến thăm chúng ta thôi "

" Cậu lại tìm cớ để bào chữa cho nó "

Anh mỉm cười không đáp.

" Dẫu sao cậu cũng hơn ba mươi tuổi, không thể mãi đợi một người trong vô vọng như thế được đâu. Thế này đi Kha Vũ, tôi có quen một cậu bạn tên Vĩnh Nguyên, người yêu cậu ấy mất trong một tai nạn xe, từ độ đó tới nay vẫn cô đơn một mình. Không ấy..."

" Cậu nghĩ thử xem vì sao cậu ấy vẫn mãi không tìm người khác? Vì vĩnh viễn không thể quên được người cậu ấy yêu. Như tôi, vĩnh viễn không thể buông bỏ Gia Nguyên "

Lưu Chương lắc đầu nhìn bóng lưng Châu Kha Vũ đang bước lên xe buýt, chẳng hiểu sao hắn thấy xót xa thay phần anh. Tự hỏi rằng người kia tự khi nào trở nên cô độc đến thế? Cũng phải, trải qua nhiều chuyện tới vậy, đổi lại là hắn có lẽ từ lâu hắn chẳng bình tĩnh nổi để ngồi đây bào chữa cho người mình thương. Chỉ có những kẻ si tình mới làm ra chuyện ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro