mãi đuổi theo bóng hình ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin lỗi anh về chuyện hôm qua, thành thực mà nói em không cố ý làm vậy. Chỉ là trong lúc say bọn bạn rủ em chơi trò thật hay thách, tha lỗi cho em nhé Châu Kha Vũ. Chiều nay mình cùng nhau đi ăn, em có chuyện muốn kể anh nghe "

Những dòng chữ hiện ra như một viên kẹo ngọt, anh cứ đọc đi đọc lại mãi tới mức đồng nghiệp bên cạnh nhắc nhở đang trong giờ làm việc. Châu Kha Vũ luôn như vậy, dễ dàng tha thứ chỉ cần Trương Gia Nguyên xuống nước. Mềm lòng và vị tha vô điều kiện trước cậu. Anh vui vẻ tiếp tục làm việc, khoé miệng vô thức nhô cao, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Anh vẽ ra cho mình một viễn cảnh xinh đẹp, hai người cùng nhau ngồi ăn tối nói chuyện tâm tình như xưa. Thậm chí anh có chút tham lam, hy vọng tới việc cậu hiểu cho lòng mình.

Buổi chiều anh rời công ty đã hơn bảy giờ tối, vì hôm nay phải ở lại xử lý một số việc xảy ra bất ngờ, sau khi tắt hết đèn trong văn phòng anh chạy vội vàng đến trước cổng, bắt một chiếc taxi đi đến điểm hẹn của hai người. Anh không muốn cậu đợi mình quá lâu nên luôn miệng hối thúc bác tài. Chỉnh trang lại cổ áo, cơ thể vẫn không bị bám mùi mồ hôi. Chiếc xe taxi dừng lại trước một quán mì bình dân, anh bước xuống xe liền tìm kiếm cậu, xung quanh tiếng cười, nói chuyện rôm rả, duy chỉ trong một góc khuất, có người đang yên tĩnh ngồi uống rượu. Châu Kha Vũ gọi hai bát mì, ngồi xuống ở đối diện Trương Gia Nguyên, anh nói không thành lời. Cậu uống tới chai thứ ba, gương mặt đỏ ửng cả mảng, cơ thể bám đầy mùi rượu, bộ quần áo sang trọng thường ngày cậu hay mặc hôm nay được thay ra bằng chiếc áo thun trắng và quần thể dục, bên ngoài khoác chiếc áo làm bằng nỉ bông. Thấy anh tới cậu bật cười ngây ngốc, nhỏ giọng trách móc.

" Anh tới trễ một tiếng đấy "

" Anh xin lỗi, hôm nay có việc đột xuất. Em đừng uống nữa, tự nãy giờ em uống nhiều rồi "

Anh giành lại ly rượu trên cậu, cậu ngẩng đầu nhìn anh sau đó cầm cả chai rượu uống một hơi dài.

" Cảm ơn ạ "

Anh đem bát mì không cay đẩy về phía cậu, thăm dò: " Có chuyện gì xảy ra sao? "

" Cô ấy không thích em Kha Vũ à "

Cô gái mà cậu nhắc tới là một nhà thiết kế vừa chập chững vào nghề tên Nhạc Nam, cậu kể với anh rằng mình phải lòng bởi dáng vẻ ngây thơ, trong sáng. Tuy giỏi giang nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Thực chất có vài việc cô gái ấy rất vụng về, chẳng biết làm việc gì cả. Trong miêu tả của cậu, nếu như Nhạc Nam sống trong vườn hoa đầy sắc màu, chứa đầy loài hoa quý. Thì cô ấy chính là một nhánh hoa bình thường nằm nơi góc khuất, đang cố gắng vươn mình đón bình minh thuộc về riêng mình, bất luận giông bão cũng không thể đánh gục, qua bao thử thách vẫn không làm phai nhoà đi nét ngây thơ ban đầu. Châu Kha Vũ gượng cười, thật tốt đẹp biết bao nhỉ? Nhưng cô ấy không yêu cậu, cô ấy hết lòng vì đam mê, ước mơ và hoài bão của bản thân. Nhạc Nam không muốn để tình cảm ngáng đường cô ấy đang đi.

" Hôm nay cô ấy thẳng thừng từ chối tình cảm của em..."

Cậu chợt nhớ đến điều gì đó, bỗng dưng hướng về anh nở nụ cười chế giễu, đầy vẻ châm biếm nói: " Có phải trong lòng anh đang vui mừng vì em thất tình không? Anh đang chực chờ tấn công em từng ngày mà, nhìn vẻ mặt anh kìa. Đừng giả vờ đạo đức, đồ đồng tính luyến ái chết tiệt "

Dứt lời Trương Gia Nguyên gục xuống bàn, cõi lòng của Châu Kha Vũ trở nên lạnh lẽo tột độ. Chưa bao giờ anh có suy nghĩ sẽ chen chân vào lúc chuyện tình cảm của cậu trở nên tệ hại. Quen biết suốt hai mươi năm trời, chẳng lẽ cậu không đủ hiểu anh? Hiểu chứ, chỉ là cố ý nói lời châm chọc để thỏa mãn cơn tức giận tồn tại suốt mấy mươi năm.

Nhìn gương mặt đang ngủ ngon lành trên vai mình, anh khẽ mỉm cười dịu dàng. Phải chi thời gian mãi mãi dừng lại ở thời điểm này, hình ảnh quá mức đẹp đẽ. Anh đang cõng cậu trên lưng dưới ánh đèn đường màu ngả vàng, ngoài trời có chút gió lành lạnh, trên bầu trời cao có ánh trăng đang dõi theo. Dọc đường cậu cựa nguậy sau đó vùi vào lưng anh ngủ ngon lành. Nhiều năm trước cũng trên con đường này, cậu một thân bé nhỏ vác anh trở về nhà.

" Trương Gia Nguyên ơi Trương Gia Nguyên, làm ơn đừng tàn nhẫn với anh như vậy. Anh chỉ là một người bình thường đem lòng yêu thương em, nếu như ngày đó em không đọc nhật ký của anh có phải em với anh vẫn sẽ mãi như trước kia không? Tiếc thật, mọi thứ đều đã xảy ra không thể quay về được nữa "

Anh ngồi dựa lưng vào giường, ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua. Tựa như một giấc mộng dài đủ các khung bậc cảm xúc. Đôi lúc giống như mộng đẹp, đôi lúc giống như ác mộng, nuốt chửng người khác.

Ngày hôm sau khi cậu tỉnh anh đã ra ngoài làm việc, trước khi đi ánh dán trên đầu giường một tờ giấy ghi chú, anh đã làm đồ ăn sáng cho cậu. Là những món cậu yêu thích, Trương Gia Nguyên sựt tỉnh, nhìn quần áo trên người vẫn nguyên vẹn liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đi tới bàn ăn, trên đó chỉ có món bánh mì kẹp với trứng ốp la, cậu chán chường lấy trong túi ra hai trăm tệ đặt lên bàn, xem như lời cảm ơn vì hôm qua Châu Kha Vũ cho cậu ngủ nhờ. Lúc chuẩn bị rời đi, ánh mắt cậu va phải chiếc áo khoác treo ở trước cửa, chợt lòng cậu thắt lại từng cơn, nơi cánh tay bị rách một mảng, anh dùng vải đắp lên vá lại để mặc tiếp. Vì chiếc áo này chính là do cậu tặng anh năm sinh nhật hai mươi hai tuổi. Khi ấy cả hai vẫn còn là sinh viên, mỗi tháng tiền sinh hoạt hơn ba trăm tệ, cộng thêm việc làm thêm nữa có thể đắp đổi qua ngày chứ không thể nói là dư giả. Trương Gia Nguyên xem Châu Kha Vũ như một người anh trai ruột thịt, còn anh thì hết mực chăm sóc cậu, bình thường hay chích nửa tiền sinh hoạt cho cậu mua vật dụng học tập. Năm đó lúc sinh nhật anh cũng là tháng đầu tiên cậu có dư một ít tiền, đi hết các tiệm quần áo trong thành phố, cuối cùng chọn được một chiếc áo giữ ấm làm bằng bông thật, bên trong có hai lớp, cậu chọn chiếc màu nâu thay vì màu đen anh yêu thích. Khi hỏi cậu mỉm cười thích thú nói rằng phải thường xuyên thử những cái mới lạ, đừng mãi chú tâm vào thứ mình yêu thích, đôi khi yêu thích quá nuông chiều nó sẽ sinh hư. Anh không hiểu nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy, sau này anh thường xuyên diện chiếc áo bông mỗi khi ra ngoài cùng cậu. Suốt tám năm liền vẫn giữ gìn cẩn thận tới mức ấy, cậu hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại, dù sao cậu cũng không chấp nhận được tình cảm anh dành cho mình, một người anh trai vĩnh viễn là anh trai, thậm chí cậu hiện tại có chút sợ sệt mỗi khi ở gần anh.

" Cố chấp sẽ càng đau lòng, đạo lí đơn giản như vậy tại sao anh ta không hiểu chứ? "

Cậu xoa nguyệt thái dương, đầu óc trở nên rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro