khờ dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày cuối tuần Châu Kha Vũ tranh thủ làm xong công việc trước mười hai giờ trưa. Sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài bến xe đón mẹ Trương giúp Trương Gia Nguyên. Bởi vì ngày hôm nay cậu phải tham dự sự kiện, cậu dặn dò đón xong sẽ đưa mẹ Trương tới thẳng nhà cậu. Nhưng mẹ Trương không chịu, bảo trước tiên phải ghé thăm đứa con trai lớn của bà chứ. Anh cúi gầm mặt, bỗng dưng đứng trước mặt người lớn anh trở nên bối rối. Suốt mấy năm liền vật lộn ở nơi này, anh sống trong một nơi ọp ẹp không thể tính là nhà. Anh cảm thấy thoải mái vì bản thân không nề hà chi. Tuy nhiên để người nhà thấy mình sống như vậy, anh không muốn tí nào.

Mẹ Trương kiên quyết tới mức khiến Châu Kha Vũ không thể từ chối. Bước vào trong nhà, điều đầu tiên mẹ Trương làm chính là kiểm tra tủ lạnh, xem anh có ăn ngon hay không. Nhiều năm qua bà luôn như vậy, dịu dàng ân cần xem anh như con ruột. Có lẽ vì muốn thương thay phần ba mẹ Châu, hai người mất trong vụ tai nạn xe vào năm năm trước. Mỗi thứ khi đó đến dồn dập, chèn ép anh tới đường cùng. Mẹ Trương và Trương Gia Nguyên là hai nguồn sáng suy nhất đời anh, kéo anh dậy khỏi vực thẳm. Châu Kha Vũ pha cho mẹ Trương một cốc trà nóng. Bỗng dưng mẹ Trương nắm lấy tay anh, ánh mắt xuất hiện vài tia thống khổ.

" Con không định lấy vợ sao? Đâu thể vì chăm sóc Tiểu Nguyên nhà dì mãi mà bỏ quên hạnh phúc của bản thân "

Anh lắc đầu, anh hiểu được nỗi lòng của mẹ Trương. Tuy nhiên phải làm sao đây, khi hạnh phúc của anh chính là mỗi ngày có thể ở cạnh chăm sóc cho cậu chứ. Anh không dám thẳng thắng nói ra, càng không giỏi che giấu cảm xúc thật lòng.

" Con vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp, dì đừng lo cho con. Việc chăm sóc Tiểu Nguyên xem như để báo đáp ân tình ba mẹ con nợ dì cũng như tình cảm của bọn con dành cho nhau "

" Tiểu Vũ đừng nói lời khách sáo như vậy, dì từ lâu đã xem con như con trai ruột của dì. Tiểu Nguyên cứ bận rộn công việc, bảo nó sớm tìm đối tượng một chút nó liền cãi bướng, không chịu nghe. Con lúc nào cũng ngoan ngoãn hơn nhiều. Dì không ép con, cứ thong thả một thời gian, nếu gặp người thích hợp hãy mang về nhà mình. Còn không thì sau này ở vậy chăm sóc dì, được không? "

Lời mẹ Trương nói không phải không có hàm ý, suốt ba bốn năm nay, dường như Trương Gia Nguyên bị cuốn vào vòng quay của cuộc sống và công việc, thời gian gọi về nhà ít dần, mỗi năm về thăm mẹ Trương một lần vào dịp Tết. Chưa kịp ngắm nhìn con mình cho đỡ nhớ thương, cậu lại tức tốc soạn đồ quay về Bắc Kinh làm việc. Châu Kha Vũ cảm thấy nghẹn ở cổ họng, tự hổ thẹn với những suy nghĩ và tình cảm của mình dành cho Trương Gia Nguyên. Nếu để mẹ Trương biết, liệu mẹ sẽ nghĩ như nào? Có thể thoải mái đối diện với anh hay sẽ tức giận không nhìn mặt anh nữa. Vết thương lòng quá lớn, tới mức đem đắp bao nhiêu thuốc vào vẫn không chữa lành. Mồ hôi đổ đầy bàn tay, lấy hết can đảm, anh khó nhọc nói ra từng chữ.

" Dì sẽ không trách con nếu con làm sai chuyện gì đó chứ? "

Mẹ Trương bật cười, vươn tay xoa mái tóc dài sắp phủ qua mắt của anh.

" Dì sẽ không trách con, có phải con có chuyện muốn nói với dì hay không? "

Anh gật đầu, không dám ngẩng mặt lên nhìn mẹ Trương.

" Đừng cúi đầu, dì tin Tiểu Vũ nhà dì nhất định không dám làm ra chuyện tày trời "

Mẹ Trương nắm chặt bàn tay đang phát run của Châu Kha Vũ.

" Con thích một người, nhưng mà con biết vốn dĩ không nên như thế vì...người...đó…" Anh nhìn vào đôi mắt chan chứa tình thương của mẹ Trươngliền không dám đánh liều nói ra sự thật. Anh hèn mọn muốn níu giữ chút tình thương từ phía mẹ Trương dành cho mình.

" Người đó là con trai? "

Anh ngạc nhiên nhìn mẹ Trương.

" Tới bây giờ mới chịu nói với dì sao? Thực ra trước đó dì vô cùng hận ba của Tiểu Nguyên, vì sao trong lòng có người khác lại lấy dì về, sau đó vứt bỏ mẹ con của dì suốt từng ấy năm trời chẳng về thăm hỏi. Nhưng con biết không Tiểu Vũ, thù hận chiếm lấy trái tim mình, dần dà sẽ khiến bản thân trở nên khắc nghiệt với những thứ xung quanh, gieo rắc mầm mống cay nghiệt vào người khác. Dì sẽ không tha thứ cho vô tình đi tuy nhiên không hề có ý oán trách con. Dì không ở thời đại của các con, dì không hiểu hết tất cả. Dì có một chút bất ngờ trước sự thừa nhận của con…"

Mẹ Trương lấy trong túi xách ra một chiếc vòng tay màu đỏ, được bện bằng dây chỉ, có treo hình đầu một chú mèo, đưa tới cho Châu Kha Vũ, mỉm cười dịu dàng nói tiếp: " Con thực sự là một đứa trẻ tốt, chiếc vòng dì thỉnh từ chùa về, mục đích để cầu bình an. Hôm nay dì đưa nó cho con, nếu gặp người con yêu thì tặng lại cho thằng bé. Xem như lời chúc phúc dì dành cho hai đứa, con trai thì cũng là con người ta nuôi lớn mà, đúng không? Mang về nhà cùng nhau ăn bữa cơm "

Anh nhận lấy, không kiềm được xúc động.

" Con cảm ơn dì rất nhiều vì đã yêu thương con tới như vậy "

Xế chiều Châu Kha Vũ bắt taxi đưa mẹ Trương tới nhà của Trương Gia Nguyên. Ngôi biệt thự lớn nằm sau lưng khu đô thị sầm uất, cách bày trí vô cùng sang trọng, nhìn cánh cửa lớn trước mặt mình anh cảm thấy an lòng hơn phần nào. Bây giờ cậu có thể đạt thành ước mơ của bản thân mình khi trước rồi. Anh không nán lại quá lâu, khi cậu còn đang loay hoay xuống lầu anh đã chầm chậm cuốc bộ rời khỏi nơi sang trọng đó. Mặt trời vừa xuống núi, còn vài vệt màu đỏ trên khoảng không cao vời vợi. Hồi còn bé, mẹ Châu hay kể anh nghe rằng. Ở một ngôi làng nọ có một chú vịt đem lòng yêu mến chú thiên nga bên hồ nước của vị vua, yêu đến chết đi sống lại, nhưng chú vịt không bao giờ bén mảng lại gần chú thiên nga. Sau đó chú rùa ở gần đó tò mò tới hỏi.

" Vì sao yêu thích tới vậy mà không tiến tới đi, cậu chậm chạp như vậy thì ngày nào đó chú thiên nga cũng sẽ có người mình yêu. Khi đó cậu sẽ hết cơ hội đấy "

Chú vịt bình thản mỉm cười trả lời.

" Tớ yêu cậu ấy là chuyện của tớ, cậu ấy không yêu tớ là chuyện của cậu ấy. Đâu nhất thiết yêu thì phải được hồi đáp mới là yêu "

Chú rùa lắc đầu, không ngần ngại nói.

" Cậu đừng gạt chính mình, vốn dĩ từ đầu hai cậu không thể ở bên nhau rồi "

Khi đó mẹ Châu kể ra vì anh đòi mua robot hình siêu nhân đắt đỏ hơn cả tiền ăn mười bữa cơm của gia đình. Mẹ Châu muốn anh biết rằng đừng nên cố chấp với những thứ cao hơn chính mình. Khi đó Châu Kha Vũ không hiểu, anh tự nhủ lòng mình sẽ phải cố gắng hết sức, kiếm thật nhiều tiền mua robot hình siêu nhân đó. Có gì không thể, chỉ cần mình cố gắng là được. Sau này anh càng lúc càng thấy mình giống như chú vịt, còn cậu chính là chú thiên nga xinh đẹp. Khoảng cách giữa hai người không phải chỉ riêng về mặt tình cảm, thế giới quan giữa hai người vô cùng cách biệt. Thế mà vẫn va vào nhau bằng một cách kỳ diệu nào đó, người không hoạt náo đem lòng yêu người thích những trò vui, người cam tâm tình nguyện bị chà đạp một người chẳng màng ngó ngàng tới. Ngu xuẩn, điên đại, đáng chê cười.

Mười ngày sau công ty của anh bất ngờ đưa ra quyết định cho anh chuyển công tác tới Thượng Hải khoảng ba năm, chủ yếu để học tập trau dồi kinh nghiệm sau đó sẽ suy xét tới việc thăng chức. Giám đốc Trần cho anh thời gian ba ngày quyết định, vì cơ hội không phải ai cũng có được. Châu Kha Vũ có tài, không nên mai một mãi ở chức vụ nhân viên bình thường mãi. Trên đường về anh ghé qua một tiệm cà phê. Anh nhân viên thấy anh liền mỉm cười niềm nở, anh chọn tới chọn lui cuối cùng mua một chiếc bánh mì nhỏ ăn lót dạ, trong lúc tính tiền, anh nhân viên bỏ thêm cho anh một chiếc bánh quy kem, anh muốn đưa thêm tiền nhưng anh nhân viên kia từ chối.

" Tặng anh đấy, cảm ơn anh vì đã lịch sự chào lại tôi. À còn nữa, anh thử cười lên xem sao. Có một người từng nói với tôi, cười nhiều sẽ khiến cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều. Đừng khách sáo nhé, anh nhận lấy đi. Tôi tên Vĩnh Nguyên, lần sau hãy nhớ ghé ủng hộ tôi là được "

Vĩnh Nguyên sao? Hình như anh từng nghe qua tên người này nhưng lục tìm ký ức mãi vẫn không nhớ được đã nghe ở đâu. Những lời anh nhân viên tên Vĩnh Nguyên nói giống như liều thuốc chữa lành, tâm trạng của anh trở nên phấn chấn hơn một chút. Vừa về tới còn hẻm ở trước nhà, anh thấy một bóng người đứng đứng dựa vào chiếc xe ô tô đắt tiền, trên mặt đeo chiếc kính râm màu đen thời thượng, ăn mặc vô cùng phong cách, trên tay cầm một điếu thuốc phì phèo. Sau đó từ trong xe có một cô gái bước ra, váy ngắn cũn cỡn, ôm lấy người đó.

Anh vốn dĩ muốn quay đầu rời khỏi nơi này để trốn tránh nhưng mà đột nhiên anh không còn sức lực trốn chạy hiện thực nữa. Cậu đang nhìn cô gái mỉm cười dịu dàng, sau đó đặt xuống một nụ hôn thật sâu. Châu Kha Vũ siết chặt nắm đấm, trái tim anh đang âm ĩ đau, vỡ vụn ra từng mảnh. Biết rằng một ngày nào đó sẽ có kết cục như hôm nay, cớ sao anh vẫn không thể kiên cường vượt qua. Thoáng chốc Trương Gia Nguyên nhìn thấy bóng dáng Châu Kha Vũ từ xa liền nắm chặt tay cô gái kia, mười ngón tay đan xen vào nhau cùng tiến về phía anh. Cô gái e thẹn nép vào lòng của cậu, cử chỉ của hai người giống hệt như những người yêu nhau.

" Anh về chậm quá đấy Kha Vũ, nào lại đây em giới thiệu. Bạn thân của em Tiểu Ái, còn đây là…"

Tiểu Ái nũng nịu, hỏi: " Anh ấy là gì của anh? "

Châu Kha Vũ nhanh chóng cướp lời.

" Hàng xóm "

Trương Gia Nguyên nhướng mài, bật cười thích thú.

" Đúng vậy nha, người hàng xóm này của anh đặc biệt yêu thích đàn ông "

Ba từ cuối cậu cố ý nói nói thật chậm rãi, anh cười chẳng đáp. Nhìn thái độ bình tĩnh của anh trong lòng cậu khó chịu vô cùng, cậu tìm cách đuổi khéo cô gái kia vào trong xe, sau khi cô gái đi khuất dạng cậu nhào tới ôm lấy anh. Châu Kha Vũ đứng im bất động như khúc gỗ mặt cậu chơi đùa, tới khi Trương Gia Nguyên chán chường đẩy mạnh anh ra. Vì không cảnh giác trước, anh mất thăng bằng ngã xuống đường. Cậu thấy vậy liền chạy tới muốn đỡ, anh nhanh chóng lắc đầu, gỡ bàn tay đang nắm lấy cánh tay anh ra khỏi người mình. Trương Gia Nguyên ngạc nhiên, cáu kỉnh hỏi.

" Anh như vậy là đang tức giận đúng không? Anh không…"

" Không có tư cách tức giận, đồng tính luyến ái dơ bẩn. Vậy nên phiền em có thể rời khỏi đây ngay lập tức được hay không? Anh hiện tại không còn sức lực để chơi đùa cùng em nữa. Anh mệt rồi Gia Nguyên, anh không thể chạy theo em được nữa. Chúng ta quen biết hai mươi năm, anh chăm sóc em suốt bốn năm, theo đuổi em năm năm, mục đích chỉ vì anh thương em. Anh luôn tôn trọng em, người khác có nói gì đi chăng nữa anh vẫn một mực muốn bảo vệ em. Vì chẳng ai nhìn thấy những lúc em gục ngã bên vệ đường khóc nấc lên khi anh bị đuổi việc, không ai nhìn thấy dáng vẻ em sốt sắng lo lắng cho anh mỗi khi anh bị sốt vật vã trên giường. Nhưng cũng chính em là người gọi anh tới trong trò cá cược, dùng chân tình của anh làm trò mua vui cho em, không ngần ngại đứng trước người khác sỉ nhục anh, em thử đặt tay lên trái tim mình xem. Em có bao giờ thấy thương xót anh không? Dù chỉ một lúc nào đó. Không có phải không? Anh biết em khó chấp nhận việc anh thích em, càng không chấp nhận việc những người đồng giới yêu nhau. Nhưng làm ơn, tôn trọng anh và tình cảm của anh. Anh yêu Trương Gia Nguyên, anh muốn bảo vệ trọn vẹn tình cảm đó. Không phải vì anh yêu Trương Gia Nguyên để mặc em làm gì thì làm. Hôm nay anh không biết em dẫn cô gái kia tới đây với mục đích gì, tuy nhiên em thành công rồi. Thành công giết chết tình cảm giữa chúng ta "

Châu Kha Vũ nhặt những chiếc bánh nằm vương vãi trên đường bỏ vào túi, sau đó lướt qua Trương Gia Nguyên đi thẳng vào trong nhà, mặc kệ cho cậu cố gào thét tên anh phía sau.

Hôm nay anh từ bỏ tất cả hồi ức về Trương Gia Nguyên anh hết mực yêu thương, nhưng cớ sao anh lại đau đớn thế này cơ chứ? Châu Kha Vũ đấm mạnh vào tường, cơn đau từ thể xác vẫn không thể nào sánh bằng cơn đau bên trong trái tim anh. Dường như có máu đang tuôn trào ra ngoài, nhớ tới vẻ mặt của cậu khi nãy, chưa từng thấy một Trương Gia Nguyên mềm yếu đến thế, gương mặt trắng bệch, viền mắt đỏ hoe, như thể chỉ cần thêm một câu nói nữa của anh thì sẽ cậu sẽ oà khóc ngay tại nơi đó.

Đem những thất vọng góp nhặt lại thành từng chút, tới một ngày nào đó tường thành cũng sẽ vụn vỡ thành từng mảnh. Anh không hiểu cậu có phải lại muốn chơi đùa anh hay không, anh sợ rồi, thực sự sợ cảm giác đem cả trái tim cho người phá hủy từng chút một. Ánh sáng người đó mang lại cho anh không còn nữa, tình cảm chết theo những lần lần cậu dẫm đạp lên nó. Anh biết rằng cậu không phải loại người xấu tính, nhưng cách cậu làm đang dần khiến cậu trở nên biến cậu thành kẻ xấu tính. Dẫu cho anh dùng cách nào đó bào chữa giúp, thế thì sao? Người khác sẽ không để tâm tới những gì cậu làm và chóng quên nhưng còn anh mỗi đêm, đem những vết thương lòng ra khâu lại tỉ mỉ, giả vờ như chẳng hề chi sau đó tiếp tục theo đuổi Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ thật sự mệt rồi, vốn dĩ ngay từ đầu hai người họ đã không cùng một thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro