quên đi bóng hình của người, có thể hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau

Trương Gia Nguyên ngồi trước cửa nhà của Châu Kha Vũ, kể từ ngày hôm đó anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Hồi đầu cậu cứ nghĩ như những lần trước, một vài bữa anh sẽ hết giận liền chạy theo phía sau cậu, mỗi khi cậu ngoảnh đầu lại anh vẫn luôn ở đó. Nhưng không phải vậy, anh thực sự bỏ rơi cậu chật vật giữa Bắc Kinh rộng lớn. Điện thoại chẳng nghe máy, cửa nhà khóa trái suốt 24/24. Trương Gia Nguyên hỏi dò xung quanh, mọi người nói rằng anh một mình về Liêu Ninh. Cậu tức tốc thu xếp quần áo chạy về Liêu Ninh tìm người, tuy nhiên chẳng thấy bóng dáng người đó ở đâu. Suốt một tháng cậu như mất hồn, trái tim trống rỗng như không. Hằng đêm đều không yên giấc, nằm trên giường lớn lăn qua lộn lại suy nghĩ tới những chuyện mình là làm ra. Vài hôm trước Nhạc Nam có tới tìm cậu. Cô ấy hỏi rằng cậu thực sự thích cô ấy đúng không? Khi đó cậu cúi gằm mặt không đáp. Bây giờ Trương Gia Nguyên không có câu trả lời thỏa đáng, bởi vì cậu chẳng biết bản thân đang thích Nhạc Nam hay cảm giác Nhạc Nam mang lại cho mình. Bởi vì cô vô cùng giống Châu Kha Vũ thời còn sinh viên. Trương Gia Nguyên trốn tránh trái tim, cảm xúc của bản thân. Gán ghép mình vào một tình huống trớ trêu. Nhạc Nam cười trừ, đưa cho Trương Gia Nguyên một chiếc vòng đỏ.

" Có người nhờ em đưa cho anh, nếu là cảm xúc thật sự của bản thân thì đừng trốn tránh nữa. Người ta còn cuộc đời của mình, không thể suốt ngày chạy theo anh được. Em không biết vì sao anh cảm thấy kinh tởm tình cảm đó, em chỉ muốn nói với anh rằng tình cảm thực ra là một loại cảm xúc vô cùng bình thường, không phải thứ dùng để phân biệt giới tính "

Hóa ra cô nàng Nhạc Nam luôn từ chối Trương Gia Nguyên vì trước đó có nghe qua việc có một người theo đuổi nhà thiết kế vô cùng đáng thương. Tầm một tháng trước cô tình cờ gặp người đó ở quán cà phê trên đường lớn, anh đang ngồi tán dóc cùng anh nhân viên. Cô đứng nhìn một hồi lâu, nụ cười trên môi anh vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc, cô thầm nghĩ chắc có lẽ anh tìm được câu trả lời cho chính mình. Tới khi anh đuổi theo cô suốt hai con phố, lần đầu gặp gỡ có chút đường đột, anh nhờ cô giúp anh đưa chiếc vòng này cho cậu vì anh sắp đi xa. Nhạc Nam không nói nhiều ngay lập tức gật đầu, trước lúc chào tạm biệt Châu Kha Vũ đột nhiên nói.

" Hãy giúp tôi chăm sóc em ấy, được không? "

Cô chợt nhận ra, thực ra người đó vẫn chưa buông bỏ.

Trương Gia Nguyên vô vọng đập cửa.

Nhiều tháng qua đi, mỗi khi rảnh rỗi cậu liền chạy tới khu nhà cũ năm đó đợi người.

Khi cậu hiểu ra mọi chuyện thì tất cả đã muộn màng. Cậu hận chính mình, những chuyện cậu làm ra suốt thời gian còn bên nhau đúng thật tán tận lương tâm. Đổi lại anh trong tình huống của cậu, có lẽ không đủ bao dung ở lại tới bước đường này. Trương Gia Nguyên không hy vọng Châu Kha Vũ sẽ tha thứ và yêu cậu như trước, cậu chỉ mong rằng có thể đường đường chính chính nói với anh câu xin lỗi và cảm ơn.

Xin lỗi vì ngây ngô chẳng nhận ra cảm xúc thật của mình, trốn tránh một cách ngu ngốc, đem lại đau khổ cho anh.

Cảm ơn vì tất cả, gặp gỡ anh là may mắn nhất cuộc đời cậu.

Hai năm sau - Bắc Kinh

Gió nhè nhẹ từng cơn thổi qua mái tóc người, bên đường ngân hạnh vàng ươm, đâu đó xen lẫn vài tán cây liễu địch đang rủ xuống đất. Trương Gia Nguyên đóng cửa rời khỏi nhà, cậu chuyển về khu nhà trước kia mình sinh sống. Sau nhiều năm, ánh mắt cậu trở nên trầm ổn hơn, cậu không còn ăn mặc những bộ đồ thời thường. Thay vào đó chính là chiếc áo thun, quần jean, khoác bên ngoài áo sơ mi đơn giản, tối màu. Cậu ở lại nơi này phần muốn chờ người quay về. Vậy mà chờ suốt hai năm liền, cậu đã nói sự thật với mẹ Trương. Bà ấy khóc hết nước mắt, trách mắng cậu là đồ tồi tệ, bằng một bằng hai bắt cậu phải mang anh quay về. Nhưng mà cậu lực bất tòng tâm, anh không chạy tới Thượng Hải để làm việc, càng không về Liêu Ninh. Tính cách anh không giống những người khác, anh chỉ thích những nơi thân quen, có điểm dừng, có người đợi mình.

Suốt hai năm không liên lạc, cậu nhớ giọng nói anh tới phát điên. Khi mà mình ở trong trường hợp của người khác bỗng dưng mình sẽ thấu hiểu được họ. Câu này chẳng sai tí nào, khi ở trong trường hợp anh từng trải qua, cậu bất giác nhớ về những lúc cậu rời đi, bỏ lại anh, có lẽ anh cũng đã nhớ cậu tới thế. Hình ảnh chàng trai hai mươi mốt tuổi đứng đợi cậu trước cổng trường chỉ để mang cho cậu bát canh xương nóng hổi hay hình ảnh chàng trai ba mươi tuổi sốt sắng chạy đến quên cả mang giày chỉ để mua thuốc giảm đau cho cậu bởi vì thử thách bọn bạn cậu đặt ra. Tất cả đều rõ mồn một trước mắt, ánh mắt từ tràn ngập yêu thương trở nên tuyệt vọng, nụ cười đầy dương quang của anh bị chính sự nhẫn tâm của cậu bào mòn. Tới khi nào nhỉ? Câu xin lỗi và cảm ơn này giữ quá lâu trong lòng khiến cậu có chút tuyệt vọng. Nhưng rồi cậu nhớ tới năm năm đợi người mình yêu quay đầu, mười năm chăm sóc tận tình không chút lơ là. Sánh với hai năm chờ đợi để bù đắp của cậu có đáng là bao. Hôm nay cậu có hẹn cùng với Trương Đằng ra ngoài chụp một số ảnh, sẵn tiện lấy cảm hứng.

Nơi hai người tới là một ngôi chợ, trong đó bán vô số đồ đạc cũ xưa. Sau khi dạo một vòng chợ, Trương Đằng không có cảm hứng nhưng ngược lại Trương Gia Nguyên đã suy nghĩ tới bộ sưu tập mới của mình. Cuối chợ có một ông lão đang ngồi kể chuyện xưa, xung quanh có vô số người đứng nghe, cậu khá tò mò nên kéo tay Trương Đằng tới chỗ đấy. Hai người tìm được một vị trí tốt, ngồi chưa nóng đít nữa thì bỗng dưng Trương Gia Nguyên bật dậy, chạy tới một sạp bán đồ làm bằng giấy. Bởi vì cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh, không thể nào nhầm được bởi vì anh cao hơn người, lúc nào trong đám đông cũng trở nên nổi trội. Khi cách vài mét, cậu chùn bước. Bên cạnh anh có một người con trai chạc tuổi cậu, thấp hơn anh nửa cái đầu, đang vui vẻ nói chuyện với anh. Tuy anh không có quá nhiều phản ứng nhưng cậu vẫn nhìn thấy được trong ánh mắt anh đầy vẻ dịu dàng. Dường như phát hiện ra có người nhìn mình. Anh quay sang, khoảnh khắc mặt đối mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt đối phương, cậu hổ thẹn cúi đầu nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản, miệng nở nụ cười tươi rói chạy tới chỗ anh nhiệt tình chào hỏi.

" Rất lâu không gặp anh vẫn khoẻ chứ? "

Anh gật đầu, người bên cạnh thấy cậu liền mỉm cười lịch sự nép phía sau lưng anh.

" Anh xin lỗi vì thời gian qua không liên lạc với mọi người, anh có việc đột xuất phải chuyển tới Nam Kinh. Anh mới về dạo gần đây thôi, vài hôm nữa sẽ về thăm dì. Em dạo này thế nào? "

" Em vẫn ổn, còn vị này là…"

Người phía sau lưng anh mặt mũi đỏ bừng, nhích ra một chút, đưa tay về phía cậu cúi đầu chín mươi độ.

" Chào cậu, tôi là Vĩnh Nguyên. Thực ra tôi với Kha Vũ là…"

" Người yêu "

Cậu khựng lại vài giây, sau đó lịch sự bắt tay người kia. Cuối cùng nói chuyện thêm vài câu, cậu xin phép rời đi trước vì bạn mình vẫn đang đợi ở đằng xa. Nhìn bóng lưng đang chìm trong biển người mênh mông, hai năm trôi qua cậu thực sự thay đổi rất nhiều.

" Sao anh lại nói dối cậu ấy? Chẳng lẽ…"

Anh quay sang nhìn Vĩnh Nguyên, cười chua xót.

" Đúng vậy, cậu ấy Trương Gia Nguyên "

Suốt hai năm qua anh không hề rời khỏi Bắc Kinh, chỉ là chuyển tới một chỗ ở mới, cắt đứt liên lạc hoàn toàn với mọi người, mục đích để tìm lại bản thân, quên đi bóng hình của cậu. Nhưng điều đó quả nhiên vô cùng khó khăn, yêu một người suốt bao nhiêu năm trời, cái gọi là quên đi vốn dĩ chỉ là đem người đó cất sâu vào trong đáy lòng.

" Thật ngốc nghếch, trên tay cậu ấy vẫn đang đeo chiếc vòng đỏ anh đưa kìa "

Châu Kha Vũ bước đi trước Vĩnh Nguyên, ngước nhìn bầu trời cao, rộng lớn sau những tán lá.

Đoạn cuối của câu chuyện vịt yêu thiên nga chính là tới chết chú vịt cũng không thể quên đi chú thiên nga.

Có một loại tình yêu, gọi là có tình nhưng chẳng thể thành quyến thuộc.

Mãi thương Trương Gia Nguyên.

- Hoàn chính văn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro