Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trương Gia Nguyên lấy ra bao cao su đã dùng qua từ áo vest của Châu Kha Vũ, ngón tay gần như không khống chế nổi mà run lên, khóe miệng vẫn thường mỉm cười theo thói quen cũng run rẩy theo. Người nọ lạnh lùng từ trong phòng đi ra, cầm theo đồng hồ đeo tay, liếc nhìn Trương Gia Nguyên đang ngây ngốc đứng bên cạnh sô pha.

"Đừng đụng vào đồ của tôi", giọng lạnh nhạt.

Trương Gia Nguyên bỏ đồ về chỗ cũ, cơ mặt gần như run rẩy không thể khống chế. Cậu thở ra một hơi, nói với Châu Kha Vũ đang đeo caravat: "Tối hôm qua anh ở đâu?"

Châu Kha Vũ cười nhạo, anh đi tới trước mặt Trương Gia Nguyên, cầm lấy áo khoác trong tay cậu, cực kỳ tự nhiên lấy ra đồ vật Trương Gia Nguyên vừa bỏ lại vào trong túi tiền, quơ quơ trước mặt cậu, cười cợt: "Cậu đang giả vờ cái gì, sao thế, không biết đây là gì à?"

Trương Gia Nguyên cắn chặt môi, đuôi mắt đỏ ửng. Châu Kha Vũ áp sát vào cậu khiến Trương Gia Nguyên lùi về một bước, bất cẩn ngã xuống sofa. Ngón tay đầy khớp xương của Châu Kha Vũ vỗ lên gò má Trương Gia Nguyên, ép buộc cậu ngẩng đầu lên đối diện với anh: "Cậu phải biết rõ đây là cái gì mới đúng chứ, dù sao đã ngủ cùng nhiều tên đàn ông khác như vậy rồi.''

Trương Gia Nguyên ngước lên nhìn Châu Kha Vũ, đôi mắt ngập nước: "Em không hề." 

Ngón trỏ của anh vân vê gò má Trương Gia Nguyên một lúc. Cậu bị niết đau, lùi ra sau theo bản năng thì Châu Kha Vũ ngay tức khắc kéo gáy của cậu lại: "Trương Gia Nguyên, cậu đã muốn ngồi vững vị trí chủ nhân cái nhà này, thì cũng phải biết làm ra vẻ một chút."

Trong mắt Châu Kha Vũ lộ vẻ xem thường, "Không thì người khác lại tưởng tôi dùng bạo lực lạnh với cậu."

Trương Gia Nguyên bị niết ở một chỗ, trên cằm trắng nõn để lại vài dấu vết rõ ràng.

Châu Kha Vũ cầm áo khoác rời đi, để lại bóng lưng thon dài lại lạnh lùng, "Đêm nay tôi không trở lại."

Cửa lớn bị đóng lại, "cạch" một tiếng, cậu đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
---------------------------------------------

Lúc Trương Gia Nguyên tỉnh lại, cậu bị một đám người vây quanh, có người vui mừng, lại có người sợ hãi gọi bác sỹ.

Đầu cậu đau như búa bổ. Trương Gia Nguyên được đỡ ngồi dậy, bên cạnh là một người phụ nữ mặt mũi hiền hòa khóc lóc vuốt ve mặt cậu, miệng không ngừng nỉ non Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên.

Trương Gia Nguyên có chút ngỡ ngàng lướt nhìn nhanh những người trước mặt, nhưng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mới cẩn thận hỏi:

"Các người... Là ai vậy?"

Tất cả mọi người trong phòng bệnh sững người.

"Cháu, cháu không nhớ chúng ta sao? Chú là chú hai, đây là chị hai cháu, đây là bà cháu, còn bố mẹ cháu vừa đi gọi bác sỹ."

"Bà?" Trương Gia Nguyên chau mày nhìn bà lão đầu tóc trắng xóa, trong phút chốc không biết phải đáp lại như thế nào, bà cậu đã qua đời hai năm trước rồi mà.

Trương Gia Nguyên cứ trừng mắt nhìn đám người, hỏi dò: "Năm nay là năm bao nhiêu?"

"2018, Cháu sao vậy Nguyên Nguyên, cháu đừng làm mọi người sợ..."

Trương Gia Nguyên cảm thấy nhất định mình đang nằm mơ, không thì sao mà ban ngày ban mặt lại trải qua một chuyện máu chó như vậy.

"Cho nên tôi không chết à?" Trương Gia Nguyên có chút ngỡ ngàng nói.

Trương Đằng đang gọt táo bên cạnh giường, nghe được những lời của Trương Gia Nguyên, cười nói: "Cậu có thể yếu đuối đến mức bị bóng rổ ném trúng mà chết à?"

"Nhưng tôi nhảy lầu! Từ tầng mười tám đó!" Trương Gia Nguyên túm lấy góc áo Trương Đằng nghiêm túc nói.

Trương Đằng thương hại nhìn nhìn đầu Trương Gia Nguyên: "Cậu bị ném choáng váng rồi à? Sao từ khi anh bước vào cửa đến giờ toàn nói chuyện như mê sảng vậy?"

Trương Gia Nguyên như sắp khóc, cả người ngã dựa vào giường, trong miệng không ngừng la hét không thể, không đúng.

Trương Đằng thấy thế thở dài, bạn nhỏ này đúng là bị bóng đập đến choáng váng rồi.

Trương Đằng đưa trái táo đã gọt xong cho Trương Gia Nguyên, người nọ nhận lấy trái táo với vẻ uất ức, gặm hai cái rồi nhai nhồm nhoàm như hamster, cứ vừa hổn hển hổn hển vừa ăn.

"Đúng rồi, anh đã thay cậu xin nghỉ, bài tập thì anh cũng không mang theo cho cậu, vì đằng nào cậu cũng không làm."

"A?!" Trương Gia Nguyên khiếp sợ đến miệng cũng không kịp khép lại, "Bài tập gì, em tốt nghiệp từ lâu rồi mà!"

"Cậu sao vậy, cậu đừng làm anh sợ nha" Trương Đằng trợn mắt nhìn Trương Gia Nguyên, nói xong liền muốn chạy đi tìm bác sỹ.

"Ôi ôi ôi, không phải, chờ một chút.", Cậu kéo Trương Đằng lại, trong phút chốc không biết phải giải thích với anh như thế nào, liền ngơ ngơ ngác ngác giả bộ đau đầu lấp liếm cho qua.

"Cho nên em vẫn còn đang đi học?" Một câu "Không thế thì sao" của Trương Đằng khiến Trương Gia Nguyên hoàn toàn chết tâm.

Mẹ nó, ma quỷ, không chết thì thôi đi, còn xuyên về cái năm phải đi học nữa." Trương Gia Nguyên quả thật muốn chửi bậy.

"Đúng rồi, Châu Kha Vũ lát nữa sẽ tới." Trương Đằng nháy nháy mắt nhìn cậu. Trương Gia Nguyên như bừng tỉnh từ cơn ác mộng, lập tức rút kim truyền nước, không ngừng lải nhải nhất định phải ngăn Châu Kha Vũ đến đây.

"Không phải cậu thích Châu Kha Vũ sao? Theo đuổi cũng một năm rồi còn gì?" Trương Đằng nhíu mày nhìn cậu.

Nửa cái chân của Trương Gia Nguyên sắp trèo qua cửa sổ, vừa nghe thấy vậy bỗng dừng lại: "Đệt!"

"Thế thì bây giờ em không thích, hắn thích cút đi đâu thì cút, còn em đi trước đây!" Nói xong lại muốn hướng về phía cửa sổ.

"Đây là tầng ba đó! Cậu muốn chết à!" Trương Đằng bước một bước lớn tới ôm cậu, Trương Gia Nguyên bị ép đến mức giọng Đông Bắc sắp tuôn ra. Lúc đang đổ mồ hôi lôi lôi kéo kéo với Trương Đằng, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo.
"Hai người đang làm gì thế?"

Cậu đột nhiên quay đầu lại. Châu Kha Vũ mặc một bộ đồng phục học sinh màu trắng xanh, đứng ở chỗ cửa hơi ngược sáng, hai tay nhét trong túi quần lạnh lùng nhìn hai người. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp lóe lên một ít ánh sáng.

"Châu Kha Vũ...."

Không thể tin được, Trương Gia Nguyên không nghĩ tới chuyện xuyên qua như này có thể xảy ra với mình, hơn nữa còn là xuyên đến thời học sinh đang điên cuồng theo đuổi Châu Kha Vũ nữa.

Nói như thế nào đây, tình huống rất lúng túng, Trương Gia Nguyên vô thức chỉ về phía Châu Kha Vũ. Người kia rõ ràng vẫn chưa bị xã hội mài mòn, tuy vẫn mang theo nét lạnh lùng, nhưng mơ hồ thấy được vài phần ngây ngô của thiếu niên.

Cậu lắc lắc đầu, phòng ngừa bản thân lại bị khuôn mặt đẹp trai của Châu Kha Vũ mê hoặc, bắt đầu tự tiến hành tẩy não. Thế thì sao, đẹp trai thì thế nào, một đấm của mình hạ được mười tên đàn ông cặn bã! Nhớ tới cảm giác bất lực và không thể thở được lúc rơi xuống từ tầng mười tám, Trương Gia Nguyên cảm thấy trong lòng bình tĩnh lại.

Trương Đằng nhìn tình huống có chút lúng túng, hỏi một câu mang tính thăm dò: "Anh đi trước nhé?"

"Xoạt" một tiếng, cậu kéo mạnh tay Trương Đằng lại, suýt chút nữa bóp nát xương anh, nhỏ giọng thầm thì: "Nếu anh dám đi, sau này chúng ta nghỉ chơi!"

Trương Gia Nguyên cũng không nghĩ tới, bản thân đã già đầu rồi, sau khi xuyên qua lại biến  thành trẻ trâu như học sinh Tiểu học, dùng biện pháp gà như nghỉ chơi để uy hiếp người khác. Nhưng dù sao thì Trương Đằng vẫn cứ ngoan ngoãn dừng lại.

Châu Kha Vũ khẽ liếc Trương Gia Nguyên đang nắm chặt tay Trương Đằng, im lặng cụp mắt.

Cậu ho khan một tiếng: "Ây, tôi không sao cả, cậu có thể trở về được rồi."

Châu Kha Vũ ngước mắt lên, sâu trong tròng mắt như ẩn giấu nhiều điều. Không biết có phải ảo giác của cậu không, cậu luôn có cảm giác dáng vẻ này của hắn có chút tủi thân. Lúc cậu bảo Châu Kha Vũ đi đi, hắn cũng im lặng không nói câu nào, nhấc chân dời đi, bóng lưng cô đơn như một chú cún lớn bị vứt bỏ.

Trương Gia Nguyên: ??? Đây là thiết lập hình tượng của anh sao?

Ngược lại là Trương Đằng không nhìn nổi nữa: "Gia Nguyên, hồi nãy cậu nói... vừa mới nói không thích Châu Kha Vũ nữa, là thật hay giả vậy?"

"Đương nhiên là thật!" Cậu không hề nghĩ ngợi thốt lên. Nếu như bản thân còn đi vào vết xe đổ nữa thì sẽ thành ngốc thật, "Em không chỉ muốn phân rõ ranh giới với Châu Kha Vũ, mà còn muốn nỗ lực học tập, thi đậu trường có danh tiếng tốt nữa!"

Đời trước bởi vì Châu Kha Vũ, cậu tham gia tụ tập đánh nhau, đánh cho con trai thị trưởng tàn tật, bị ép nghỉ học, sau này lại làm công cụ của gia tộc, kết hôn với anh.

Trương Gia Nguyên còn đang bất bình oán giận, Trương Đằng bật cười "ha ha", cười đến bụng run rẩy: "Cậu á? Cậu đừng trêu anh, cậu quên là lần thi trước thứ hạng của cậu đạt bao nhiêu rồi à?"

Cậu đúng là không biết thật, liền hỏi một câu bao nhiêu. Trương Đằng lau nước trong khóe mắt, vỗ vỗ vai Trương Gia Nguyên: "Lần nào thi cậu chẳng hạng chót nên đừng nói đùa nữa."

Trương Gia Nguyên đổ mồ hôi. Cũng phải, hồi bản thân học cấp ba, sau khi theo đuổi Châu Kha Vũ, cả ngày lêu lỏng không học hành, đánh nhau thì cứ lao vào như không muốn sống nữa. Tiếng dữ đồn xa, dần dần mang danh đại ca trường, học tập thì có cũng như không.

"Vậy, vậy thì từ bây giờ em bắt đầu nghiêm túc học tập." Trương Gia Nguyên trừng mắt với Trương Đằng, nói xong vươn mình xuống giường lấy áo khoác.

Anh dùng một tay bắt lấy cậu, bắt đầu lải nhải: "Bác sỹ yêu cầu cậu nằm viện hai ngày để theo dõi, vội đến trường như vậy làm gì? Đây là phong cách của cậu sao? Đại ca?"

Trương Gia Nguyên suýt chút nữa trở tay đánh ra một quyền, cuối cùng vẫn bị Trương Đằng khuất phục: "Anh đi báo cho bố mẹ cậu ngay đây", dưới móng vuốt của cậu mà dám đi mách lẻo, gà tiểu học!

Bố mẹ Trương Gia Nguyên cả năm đều lo chuyện làm ăn bên ngoài, không kịp chờ cậu xuất viện đã lại lên máy bay đi công tác. Trương Gia Nguyên khẽ thở dài một hơi, rưng rưng nước mắt ăn hết hai bát cơm to, sau đó tự mình xuất viện.

--------------------------------------------

Lúc Trương Gia Nguyên đeo cặp sách tiến vào lớp học vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, toàn bộ phòng học tự nhiên im lặng mất hai giây đồng hồ, sau đó liền phát ra các loại âm thanh không giống của con người, trong đó Lâm Mặc là nổi bật nhất.

"Nguyên ca! Cuối cùng cũng quay lại rồi!", Lâm Mặc vốn đang ngồi trên bàn bỗng nhảy xuống, dùng một tay nắm lấy vai Trương Gia Nguyên: "Đầu không bị sao chứ?"

Đám đông dần dần quây thành vòng tròn xung quanh khiến cậu suýt chút nữa rơi nước mắt. Lại một lần nữa nhìn thấy từng khuôn mặt quen thuộc, Trương Gia Nguyên vừa cảm thấy cay đắng lại vừa kích động, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

"Tớ không sao." Trương Gia Nguyên khịt khịt mũi, mấy cậu con trai cùng chơi với cậu cũng kéo qua.

Bỗng nhiên, chàng trai đứng đối diện Trương Gia Nguyên đứng dịch ra bên cạnh. Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, cậu thuận theo tầm mắt của họ nhìn qua.

Bóng người cao gầy thon dài của Châu Kha Vũ xuất hiện ở hành lang. Anh cầm theo một xấp bài thi, đang trò chuyện cùng một bạn nữ nhưng dường như có chút lơ đãng.

Khóe miệng cậu co rút. Quả nhiên, đàn ông cặn bã không phân biệt tuổi tác. Cún con đáng thương cái gì, chó thì đúng. Trương Gia Nguyên trong phút chốc không kiểm soát được biểu cảm, lúc quay đầu lại khóe miệng vẫn đang co rút.

Lâm Mặc khẽ đụng Trương Gia Nguyên: "Cậu không sao chứ?"

Sau đó mấy nam sinh kia bắt đầu vụng về an ủi Trương Gia Nguyên vừa bị "tổn thương". Dù sao việc Trương Gia Nguyên yêu mà không có được Châu Kha Vũ cũng không phải bí mật gì.

Cậu có chút cạn lời, những ánh mắt thương hại từ trong lớp phóng đến suýt chút nữa khiến cậu chết chìm.

Trương Gia Nguyên chỉ khẽ thở dài, âm thanh không lớn, nhưng đủ để cả phòng học nghe rõ: "Tớ không thích Châu Kha Vũ nữa rồi."

Học xong hai tiết hóa học khiến Trương Gia Nguyên đầu óc choáng váng. Trương Đằng từ lớp bên cạnh chạy qua. Cậu đang trong cơn buồn ngủ thì bị anh kéo vào nhà vệ sinh.

"Má, Trương Gia Nguyên, cậu đỉnh thật đấy!"

Trương Gia Nguyên đang nhân cơ hội này tháo nước trong người, mất tập trung hỏi: "Đỉnh cái gì?"

"Thì lúc sáng, không phải cậu ở trước mặt các bạn trong lớp nói cậu không thích Châu Kha Vũ nữa à? Cả trường đều đang bàn tán, nói đại ca vất vả theo đuổi cả một năm trời, cuối cùng bị hiện thực đánh ngã, chấp nhận từ bỏ. Cậu biết không, bọn họ đang lan truyền tám trăm phiên bản khác nhau. Cậu, biến thành hình tượng nam chính đau khổ rồi." Trương Đằng lặng yên bật ngón tay cái lên.

Trương Gia Nguyên muốn trợn trắng mắt, mấy quỷ nghịch ngợm này không học à? Thú vui mỗi ngày là tám nhảm hay gì: "Chuyện này sau hai ngày là người ta quên ngay. Bây giờ em với anh ta thật sự không có cảm giác gì." Trương Gia Nguyên bình thản kéo khóa quần, rửa tay.

Trương Đằng ôm ngực nhìn cậu, khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi: "Thật hay giả vậy?"

"Anh xem xem." Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ nói.

Ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện của các bạn gái, đại khái nội dung là Lâm Mặc lớp Sáu và Lưu Chương lớp Ba đánh nhau, rủ rê cùng đi hóng chuyện náo nhiệt.

Trương Đằng "A" một tiếng: "Hai người bọn họ sao tự nhiên lại đánh nhau, Mặc Mặc còn tái phạm sẽ bị đuổi học mất!" Nói xong cũng kéo cậu đi.

Trương Gia Nguyên nhíu mày, cậu có thể nói rằng Lâm Mặc không những không bị đuổi học mà còn cùng Lưu Chương đánh ra tình yêu luôn được không?

Trương Gia Nguyên chậm rãi đi đến cửa, vừa vặn đến đoạn hai bên đang đe dọa nhau.

Từ một đống người đang vây xung quanh xem náo nhiệt, Lâm Mặc kêu gào: "Mẹ nó mày đừng nghĩ nhà mày có tý tiền rách mà lên mặt, xem ông đây đánh chết mày như nào!"

Ha, Lâm Mặc ơi Lâm Mặc, mấy năm sau Lưu Chương sẽ đánh nhau với anh trên giường, còn "đánh" gục anh nữa đấy. Cậu thở dài, đi tới dưới bóng cây đứng.

Lưu Chương cũng không kém cạnh, bồi thêm câu tiếp theo: "Thế thì mày thử xem"

Trương Gia Nguyên chọn một góc cũng khá dễ xem, còn rất hứng thú lấy ra chai nước ngọt, cắm ống hút vào uống ừng ực mấy ngụm. Nhìn một lúc mà vẫn chưa thấy hai bên có động thái chuẩn bị đánh nhau, cậu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, sắp hết giờ học rồi. Cậu liền cầm chai nước ngọt, ném theo một đường Pa-ra-bôn vào thùng rác bên cạnh.

"Cạch" một tiếng, chai nước ngọt rơi xuống, đang lúc mọi người yên lặng nên cực kỳ chói tai.

Mọi người vừa nhìn, thấy đại ca cũng có mặt, khẳng định không muốn đánh nhau cũng phải đánh nhau.

Mấy nam sinh lớp Sáu nhìn thấy Trương Gia Nguyên cũng thay đổi, lập tức quay đầu, cáo mượn oai hùm nói: "Nguyên ca của chúng ta đang ở đây, lớp Ba mấy người ai dám ra tay ?!"

Trương Gia Nguyên:......

Không phải, tôi qua hóng náo nhiệt thôi!

Nhưng bị vướng cái danh đại ca nên cậu vẫn ho nhẹ một tiếng, để mọi người tự giác nhường đường cho cậu đi qua.

"Đánh nhau nhiều tổn thương hòa khí. Chúng ta là những đóa hoa của tổ quốc, nên lấy học tập làm trọng, mọi người nói có đúng không. Nghe ca khuyên một câu, hôm nay chừa cho nhau một đường, ngày khác gặp lại...."

Mọi người:......

Trương Gia Nguyên còn đang chìm đắm trong cảm giác tự hào "Tôi cứu vớt những đóa hoa của tổ quốc", không biết là tên nhóc nào gào lên một tiếng: "Cậu ta bị Châu thần từ chối xong hỏng não rồi."

Khá lắm nhóc con, thấy cậu không kịp phản ứng lại, mấy nam sinh lớp Sáu liền mắng mỏ giơ nắm đấm quăng tới: "Mẹ nó mày nói ai! Đệt, đó là do Châu Kha Vũ có mắt như mù!"

"Đệt, Châu thần có thể coi trọng tên ngốc như Trương Gia Nguyên chắc? Cũng không thèm soi gương xem mình là ai!"

Một đám người xô đẩy mắng chửi nhau, Trương Gia Nguyên suýt chút nữa thốt lên một câu tuổi trẻ thật tuyệt thì một nắm đấm bỗng hướng về phía cậu.

Mẹ ơi, khuôn mặt đẹp trai anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong của tôi!

Trương Gia Nguyên theo bản năng dùng tay che mặt lại, nhắm chặt hai mắt, nhưng trên mặt lại không truyền tới cảm giác đau đớn nào. Lúc này cậu mới mở hé hai mắt ra.

Thời gian dường như ngừng trôi.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy một đôi tay mảnh khảnh, mơ hồ lộ ra gân xanh và mạch máu.

Châu Kha Vũ cả người mang theo khí lạnh nắm chặt nắm đấm kia, đuôi mắt mang theo vài phần lạnh nhạt.

Đám người bỗng trở nên bất động. Cậu thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình.

"Mấy đứa! Làm cái gì đấy! Dừng tay cho thầy!" Tiếng kêu gào quen thuộc của thầy chủ nhiệm truyền đến từ cách đó không xa.

Cậu ngước mắt lên, Châu Kha Vũ lại cụp mắt xuống nhìn cậu, giống như băng tuyết đầu đông tan chảy, gió xuân thổi qua để lại hơi ấm nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro