Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Quạt trên trần nhà xoay vòng vòng, từng luồng gió bao bọc lấy đám người trong phòng làm việc, những trang giấy bị thổi phát ra từng tiếng lạo xạo.

Thầy chủ nhiệm là ông chú trung niên hói đầu, tên là Lưu Kiến Quân, lúc này đang nhìn đám nhóc con vắt mũi chưa sạch chỉ giỏi gây chuyện mà cơ mặt không ngừng co giật, lưng ướt đẫm mồ hôi.

Trương Gia Nguyên chỉ đi qua xem náo nhiệt, kết quả không hiểu kiểu gì lại bị túm vào văn phòng cùng những người khác.

Trong không gian chật hẹp, một đám người chen lấn nhau đứng cúi đầu, cậu đứng tựa lưng vào tường không nói gì, nghe câu chuyện cũ mèm chỉ tiếc mài sắt không nên kim của Lưu Kiến Quân.

"Các trò xem lại bản thân đi! Bao lớn mà học đòi đánh nhau? Không muốn đi học nữa đúng không! Tất cả các trò viết bản kiểm điểm ba nghìn chữ cho thầy, nộp trong hôm nay, không viết xong không được phép đi!"

Tất cả mọi người "A" một tiếng phản đối, Lưu Kiến Quân lập tức chau mày đập bàn: "Sáu nghìn chữ! Lại a thêm một tiếng mười nghìn chữ!"

Bị chửi cho một trận xám mặt mày, các nam sinh thi nhau bĩu môi, âm thầm biểu hiện sự kháng nghị.

Trương Gia Nguyên đứng đến tê cả chân, mới tranh thủ duỗi duỗi một chút, kết quả bị con mắt tinh tường của Lưu Kiến Quân phát hiện ra, liền phóng ánh mắt chứa tia laze về phía cậu: "Trò! Chính là trò đó, đi ra đây cho thầy."

Trương Gia Nguyên: Không phải chứ, chỉ tới hóng náo nhiệt, hơn nữa còn khuyên răn những đóa hoa của tổ quốc này tránh tổn thương hòa khí, sao lại bị lôi ra phê bình, ông trời có mắt không vậy!

"Trương Gia Nguyên đúng không? Trò cũng không phải chỉ gây sự một hai lần, đừng nghĩ rằng bố mẹ không ở bên trò thì thầy không làm gì được trò. Trò xem lại xem lần trước  thi được bao nhiêu điểm? Bài thi tiếng Anh một trăm lăm mươi điểm mà trò làm được có năm mươi sáu điểm? Tôi vứt đề thi xuống đất giẫm hai chân vào chọn còn được điểm cao hơn trò."

Trương Gia Nguyên rất muốn phản bác, thầy giẫm bừa cũng chưa chắc được năm mươi sáu điểm đâu, nhưng nhìn dáng vẻ tức giận đến mức mặt run run dữ tợn của Lưu Kiến Quân, cậu vẫn giả bộ ngoan ngoan cúi thấp đầu.

Xung quanh lờ mờ vang lên tiếng cười, Lâm Mặc tính tình nóng nảy lập tức lên tiếng bảo hộ người của mình, nhỏ giọng cảnh cáo: "Cười cái mẹ gì mà cười! Đệt!"

Lưu Chương lạnh mắt liếc cậu, mở miệng châm chọc: "Thi điểm thấp như thế còn không cho người khác cười."

"Con mẹ nó..." Lâm Mặc giận sôi, kéo tay áo lên muốn vung tay cho hắn một nắm đấm.

Các nam sinh khác thấy thế thì bắt đầu kích động.

Trương Gia Nguyên thở dài, mấy đứa nhỏ này sao lại thích động tay động chân thế nhỉ, quân tử động khẩu không động thủ.

Cậu còn đang nghĩ có cần khuyên nhủ bọn họ  không, thì thấy Lưu Kiến Quân tức đến suýt ói máu, dường như muốn đập vỡ  bàn: "Được! Nói không nghe có đúng không? Đây là trường học, không phải nơi các trò đánh nhau! Lại gây sự nữa thì gọi hết phụ huynh tới cho thầy!"

Nghe thấy hai chữ "phụ huynh", đám tiểu quỷ vốn đang nhiệt huyết sôi trào cũng phải nín thở, không ai bảo ai mà tự cúi đầu xuống đất.

"Trò, Lâm Mặc, còn cả trò, Lưu Chương, tuần sau vào lúc tập thể dục buổi sáng đọc bản kiểm điểm trước toàn trường. Tất cả các trò còn lại nộp giấy kiểm điểm cho tôi trước khi tan học."

Một đoàn người yên lặng kéo nhau ra khỏi văn phòng. Trương Gia Nguyên dừng lại một chút, vẫn chưa từ bỏ ý định nhìn về Lưu Kiến Quân: "Thầy, em thật sự không đánh nhau, thầy xem xem, em còn phải viết..."

Nói còn chưa dứt lời, Lưu Kiến Quân liền hừ một tiếng: "Thầy còn chưa nói trò đó, tự mình tới xem đi."

Lưu Kiến Quân mở ra một tệp thư mục trong máy tính, kéo xuống phần bảng điểm, kết quả học tập của Trương Gia Nguyên liền đập vào mắt.

Tiếng anh năm mươi sáu, Toán học năm mươi hai, Ngữ văn bốn mươi ba, môn phụ thì càng khỏi cần xem, khắp bài thi đều là dấu sửa đỏ chót.

Trương Gia Nguyên mím mím môi, thành tích trước đây của bản thân đúng là kém đến độ không dám xem. "Toán học, Anh ngữ của trò thầy không nói, Ngữ Văn cũng không biết viết à?"

"Em mà viết hết trang giấy thì điểm cũng không thấp đến nỗi thế!" Lưu Kiến Quân mở bài thi ngữ văn, mặt sau hoàn toàn trống rỗng, không có lấy một chữ.

Khá lắm, hồi trước mình lại phế như thế sao? Trương Gia Nguyên tặc lưỡi.

"Em xem Châu Kha Vũ, xem điểm của người ta, xếp hạng của người ta xem!" Lưu Kiến Quân kéo bảng đến trên cùng, vị trí thứ nhất là ba chữ Châu Kha Vũ to đùng.

Tiếng anh một trăm bốn mươi tám, Toán học một trăm lăm mươi, Ngữ Văn một trăm bốn mươi ba.

Trương Gia Nguyên:.... Má, Đây còn là người sao? Liền im lặng không nói gì

Lúc Lưu Chương quay lại phòng học, sắc mặt rất tệ, nghiêm mặt kéo ghế phát ra âm thanh lớn.

Bút đen xoay hai vòng trong tay Châu Kha Vũ, sau đó rơi xuống bàn.

Bên cạnh truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Lưu Chương: "Mày lúc nãy đi hóng náo nhiệt à?

"Làm sao?"

Châu Kha Vũ nhặt bút đen lên, chậm rãi vẽ một đường thẳng lên bài hình học.

Lưu Chương chống cằm, nghiêng người nhìn hắn: "Mày có ý gì? Còn cứu Trương Gia Nguyên nữa? Không phải mày ghét nó nhất à?"

Châu Kha Vũ bình thản nói: "Ghét với cứu người ta có xung đột với nhau không?", dừng một chút rồi lại bổ sung. "Tao cũng không thể nhìn người ta ngã ngay trước mặt tao được."

Lưu Chương "A a" hai tiếng, trào phúng nói: "Mày tốt bụng thế, cũng không xem lại xem người ta có cần không, người ta cũng nói là không thích mày nữa rồi."

Châu Kha Vũ bất động, con ngươi hơi rũ xuống, dùng sức nắm chặt bài dưới tay rồi đột ngột đứng dậy.

Lưu Chương ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn: "Mày đi đâu thế?"

"Đi hỏi đề." Châu Kha Vũ lạnh lùng bỏ lại ba chữ rồi xoay người rời đi.

Lưu Chương: ??? Điểm tối đa rồi còn đi đâu hỏi đề Toán? Rốt cuộc ai mới là người có bệnh?

Lúc Châu Kha Vũ đi tới cửa văn phòng, bên trong lờ mờ truyền ra tiếng của Lưu Kiến Quân, nghe thanh âm có vẻ đang cực kỳ tức giận.

Anh khẽ mở cửa.

Trương Gia Nguyên nghiêm túc mặc bộ đồng phục học sinh xanh trắng, một thân cao gầy đang hơi cúi đầu chăm chú lắng nghe Lưu Kiến Quân dạy bảo, hai tay giấu ở phía sau lưng đang nghịch ngợm đến là vui vẻ.

Cậu hơi cúi đầu, sợi tóc mềm mại che khuất khuôn mặt xinh đẹp, chỉ lộ ra chiếc cằm trắng nõn. Trên cổ áo đồng phục là chiếc cổ trắng ngần, đang kiêu hãnh ngẩng cao như một chú thiên nga.

Nhìn thấy Châu Kha Vũ, Lưu Kiến Quân khó có được mấy phần ý cười: "Kha Vũ à, có chuyện gì không em?"

Cậu ngước mắt nhìn về anh, ánh mắt lạnh lùng mang theo vài phần bối rối, sâu trong đáy mắt ánh lên một chút ánh sáng.

Châu Kha Vũ chợt ngẩn ngơ, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một chú nai con với đôi mắt ươn ướt ngây thơ đang chạy trên đồng cỏ.

Trương Gia Nguyên thu lại ánh mắt, tìm cách tránh đi theo bản năng.

Cũng may Lưu Kiến Quân nhìn thấy Châu Kha Vũ là đã nguôi giận một nửa, liền vung tay cho cậu về lớp, không đòi hỏi kiểm điểm nữa.

Trương Gia Nguyên nghe lời đi ra khỏi cửa, Châu Kha Vũ nghiêng người nhường lối cho cậu.

Trương Gia Nguyên cũng không biết vì sao anh không đi hẳn ra chỗ khác, chỉ có thể nói thầm trong lòng: hành lang chật hẹp như này còn nghiêng người, đi chỗ khác cũng đâu có chết.
Cậu không kìm nổi mà nhướng mi mấy lần rồi lại cụp xuống.
-------------------

"Nguyên ca? Không sao chứ? Này!" Lâm Mặc và mấy nam sinh vây xung quanh Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc giống như vừa tỉnh giấc chiêm bao, theo bản năng nói không có chuyện gì.

Lâm Mặc chạm vai cậu, miệng lẩm bẩm theo thói quen: "Đừng lo, tối nay đi ăn đi, anh đặt phòng riêng rồi, nhất định phải ăn mừng cậu ra viện."

"Thôi khỏi, mọi người đi đi, tối nay em có việc." Trương Gia Nguyên tránh khỏi tay Lâm Mặc.

Cậu hớt hải đi lên phía trước, để lại đám nam sinh trừng mắt nhìn nhau.

Trương Gia Nguyên vỗ nước lạnh vào mặt mấy hồi mới coi như bình tĩnh lại được.

Cậu cúi xuống, nhìn bản thân trong gương là lại nghĩ đến tình huống lúc đó.

Lúc nghiêng người lách qua Châu Kha Vũ, hầu kết của người phía sau hơi lăn lộn một cách khó hiểu.

Trương Gia Nguyên không tự giác nhớ lại đêm tân hôn với Châu Kha Vũ ở đời trước.

Đêm đó Châu Kha Vũ gần như muốn nuốt cậu vào bụng. Ánh đèn không đủ sáng, Trương Gia Nguyên chỉ có thể nhìn thấy hầu kết của hắn hơi lăn lộn vì hưng phấn, giống hệt như vừa nãy.

Đệt! Đúng là gặp phải quỷ!

Cậu đọc thầm ba lần không thể dây dưa với đàn ông cặn bã, không thể giẫm lên vết xe đổ, không thể làm thằng ngốc, sau đó mới vẩy nước trên tay rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Mấy ngày kế tiếp, Trương Gia Nguyên nghiêm túc duy trì quy tắc của mình: chăm chú nghe giảng, chăm chú làm bài tập, và không bị Châu Kha Vũ mê hoặc.

Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên vùi đầu chăm chỉ học hành, không biết đây là hiện thực hay là mơ, liền đi qua sờ sờ trán cậu, thầm nói: "Không bị sốt mà..."

Trương Gia Nguyên "bép" một tiếng, hất tay Lâm Mặc ra, vẽ vài nét nguệch ngoạc lên giấy nháp rồi viết chữ "C" một cách phóng khoáng vào phần điền đáp án.

Lâm Mặc ngồi quan sát cả quá trình:.....

"Cậu có bị sao không? Từ khi bị bóng đập đến giờ cậu cứ là lạ." Lâm Mặc có chút hoảng sợ lắc lắc vai cậu: "Sẽ không phải đầu óc cậu xảy ra vấn đề gì chứ?!"

Trương Gia Nguyên rất muốn đập cho cậu ta một cái, miệng lẩm bẩm, không so đo với trẻ con ba lần.

Đọc xong liền cười giả lả: "Hay là anh xem lại bản thân đi đã, tuần sau phải đọc bản kiểm điểm rồi."

Lâm Mặc phóng khoáng vung tay: "Lâm ca của cậu mà phải sợ à?"

Trương Gia Nguyên "A" một tiếng, lại tiếp tục viết đề.

Nếu có thể quay về khoảnh khắc đó, cậu nhất định sẽ không thèm bận tâm trẻ con hay không trẻ con, trực tiếp dùng một cái tát đánh chết đứa trẻ này!

Vậy mà Trương Gia Nguyên còn một lòng tin tưởng Lâm Mặc, mười phút trước khi vào giờ thể dục buổi sáng cũng để mặc cậu ta tuỳ ý lấy cớ đau bụng đi trốn. Kết quả Lưu Kiến Quân chắp tay sau đít đi tới hàng cuối cùng hỏi Trương Gia Nguyên:

"Nhóc con Lâm Mặc kia đâu?"

Cậu còn giả bộ làm như ngây thơ không biết gì thay Lâm Mặc che giấu, đáp một câu: "Em không biết."

Lưu Kiến Quân cực kỳ bình tĩnh gật đầu.

Trương Gia Nguyên còn đang cảm thấy kỳ quái sao thầy lại bỏ qua dễ dàng như vậy. Kết quả Lưu Kiến Quân đảo tròng mắt nhìn về phía cậu: "Vậy trò thay em ấy đi lên đọc bản kiểm điểm đi."

Trương Gia Nguyên" ??!

"Dù sao lần trước trò cũng tham gia đánh nhau, so về bản kiểm điểm, thì chính trò đọc bản kiểm điểm còn có tác dụng nhiều hơn Lâm Mặc."

Trương Gia Nguyên muốn chửi bậy, đây là thứ lý lẽ gì vậy, cạn lời, đúng là hết chỗ nói!

Nhưng những chuyện không nói nên lời đã thực sự xảy ra.

Đợi đến khi Trương Gia Nguyên chậm rì rì đi đến trên khán đài liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đang uể oải dựa vào lan can, trên tay còn đang vân vê vài tờ giấy.

"Mẹ nó! Cậu làm gì ở đây?" Trương Gia Nguyên buột miệng thốt ra. Khó có được hai ngày yên ả, lại gặp nhau trong tình huống này??!

Châu Kha Vũ bình tĩnh quơ quơ mấy tờ giấy trên tay: "Đọc bản kiểm điểm thay Lưu Chương."

Trương Gia Nguyên: WTF?!! Người nào trong thế giới này cũng có bệnh hết rồi à?!

"Hai người bọn họ hẳn là đi tới chỗ kín nào đó giải quyết việc riêng rồi.", Châu Kha Vũ nhún nhún vai, giọng điệu mất tập trung.

Trương Gia Nguyên còn chưa hết sửng sốt thì Lưu Kiến Quân trên khán đài thúc giục cậu lên, Trương Gia Nguyên đành phải cắn răng đi lên, trong lòng thầm mắng chửi Lâm Mặc một vạn lần. Mẹ nó, chơi cái trò gì kỳ cục.

Bài tập thể dục buổi sáng diễn ra vào tiết thứ hai ngay lúc trời đang nắng nhất.

Cả nghìn người đứng choán toàn bộ sân chơi, những người còn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ uể oải xếp vào thành đội hình.

Ngủ gật lại còn ngả trái nghiêng phải tránh ánh nắng, không khác gì đang chơi trò rắn săn mồi.

Trương Gia Nguyên liếm liếm môi, cầm micro ho nhẹ, sau đó làm theo đúng yêu cầu của Lưu Kiến Quân máy móc đứng lên đọc: "Chào mọi người, tôi là Trương Gia Nguyên khối 11 lớp 6, hôm nay, tôi tự kiểm điểm bản thân sâu sắc, a, không phải, là, hành vi tụ tập nhiều người gây rối tuần qua...."

Bên dưới vang lên tiếng cười, nhưng cậu không rảnh bận tâm, tất cả chú ý đều đặt vào Châu Kha Vũ đang đứng ở một bên. Người kia tựa vào một bên nhìn cậu, trong ánh mắt đào hoa đa tình toàn là ý cười.

Trương Gia Nguyên phân tâm, đọc một hồi rồi bị đi chệch hướng: "Tôi không nên đi hóng chuyện, không nên uống nước có ga, cũng không nên đi khuyên bảo mấy nam sinh kia, càng không nên có liên quan đến Châu Kha Vũ..." Lúc nói đến Châu Kha Vũ, cậu còn oán giận cắn chặt răng.

Trên khán đài vang lên tiếng ầm ầm, giây tiếp theo liền nghe thấy tiếng Lưu Kiến Quân hổn hển quát: "Trương Gia Nguyên! Trò đang đọc cái gì đấy!

Má nó, sao lại nói ra ý nghĩ trong lòng rồi ?!

Trương Gia Nguyên bĩu bĩu môi, ánh mắt vô tội mở to nhìn thầy giáo đang sửng sốt, biểu cảm đều là: "Em không biết gì hết".

Khi tầm mắt cậu đảo về phía Châu Kha Vũ thì thấy người kia có vẻ đang có tâm trạng rất tốt, nhìn cậu cười cười.

Má, thật là mất mặt! Vành tai Trương Gia Nguyên nháy mắt đỏ bừng giống như ráng chiều tà trong bầu trời mùa hạ nóng như thiêu đốt, cái cổ trắng ngần cũng theo đó nhiễm đỏ.

Châu Kha Vũ nhìn cậu tay chân luống cuống, ý cười trong khoé miệng còn chưa dứt, liền đi lên khán đài nhận lấy micro từ tay cậu, giọng nói trầm thấp mà trong trẻo: "Chào buổi sáng mọi người, tôi là Châu Kha Vũ lớp 3 khối 11."

Trương Gia Nguyên tức giận đi xuống dưới khán đài, cúi thấp đầu né tránh ánh mắt đang bốc hoả của Lưu Kiến Quốc. Bên tai cậu vang vọng thanh âm trầm thấp của Châu Kha Vũ và tiếng bàn tán nghị luận của mọi người dưới đài.

"Trò nói linh tinh cái gì ngay trước mắt các thầy cô vậy?! Sao có thể nói vớ nói vẩn trong tình huống như thế..."

"Tôi không nên tham gia vào đám đông tụ tập gây rối, không nên phá vỡ quy định của trường, lại càng không nên vì cứu lão bà mình mà gây tổn hại cho các bạn cùng lớp khác, mong mọi người đừng hành xử như tôi..."

"...Má, Trương Gia Nguyên đỉnh thật, hahaha, đây là công khai phân rõ giới hạn với Châu Kha Vũ sao..."

Rất nhiều giọng nói đang oanh tạc lỗ tai của Trương Gia Nguyên, hai huyệt bên thái dương giật giật làm cậu phải thở dài.

Bất chợt cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.

Cả nghìn người bất chợt đồng thời ngậm miệng như thể bị tắt công tắc.

Sau vài giây mọi người yên lặng một cách kỳ lạ, đột nhiên bùng phát những âm thanh lớn hơn trước cả trăm lần.

Âm thanh bàn luận xua tan cả cơn buồn ngủ.

Trương Gia Nguyên đột ngột quay lại nhìn Châu Kha Vũ với biểu cảm khó tin, người kia nói, "A....." một tiếng, sau đó đỡ trán, rời rạc bổ sung thêm một câu: "Ngại quá, nói sai rồi, là lão...là bà bà"

"Con mẹ nó"

Lời giải thích thiếu thuyết phục lại gây thêm một cơn bão, tiếp sau đó là một tràng tiếng cười.

"Đệt..." Trương Gia Nguyên nhỏ giọng chửi thầm, nhìn theo bóng lưng cao gầy của Châu Kha Vũ bị ánh nắng mắt trời chiếu rọi dần trở nên mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro