Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của Châu thần như một quả bom, nổ tung đất bằng, bùng nổ cả mạng xã hội và diễn đàn trường.

Chủ đề "Bàn luận yêu hận tình thù mấy năm nay của học thần Châu Kha Vũ và giáo bá (đại ca) Trương Gia Nguyên" được bôi đen, in đậm không chỉ đứng đầu diễn đàn trong ba ngày liên tiếp, mà còn được một quản trị viên giấu mặt nào đó thêm vào danh sách tinh tuý.

[Chủ post: Vụ việc vào lễ chào cờ hôm thứ hai thiết nghĩ mọi người đều biết rồi, đến mức độ người qua đường cũng phải a a a a a a a a rung động.

Thử hỏi ai dám nói ra tên người mình thích trước mặt toàn bộ giáo viên và học sinh chứ?

Ai lại nhầm lẫn mà nói ra từ "Vợ" được? ? !

Đỡ tui đứng lên đi tui vẫn còn có thể ship tiếp! !

Tất nhiên, trước khi tui bị đưa lên xe cấp cứu vì rối loạn nhịp tim, chủ post vẫn là cực kỳ có tâm tìm kiếm chút tư liệu (nhướng mày cười) bàn luận về chuyện yêu hận tình thù mấy năm nay của học thần Châu Kha Vũ và giáo bá Trương Gia Nguyên! ! (đập bàn)

Trương Gia Nguyên xem xong phần mở đầu:. . .

Lại còn yêu hận tình thù, mấy cô gái này cũng giỏi dựng chuyện quá? Có nên nói giữa cậu và Châu Kha Vũ nếu có gì đáng để nói, xem chừng cũng chỉ có thù, à đúng, còn có hận nữa.

Đầu ngón tay Trương Gia Nguyên lướt trên điện thoại vài lần rồi tiếp tục nhìn xuống.

Một: Lúc đầu gặp gỡ! Châu thần và giáo bá năm lớp mười học cùng một lớp, hơn nữa nghe nói còn ngồi cùng bàn. Do yêu cầu của thầy Tưởng ( lúc đó là chủ nhiệm lớp của bọn họ, bây giờ cũng đang làm chủ nhiệm lớp mười một), năm nhất Châu thần và giáo bá bị sắp xếp cạnh nhau, đây là tình tiết tiểu thuyết thần tiên gì chứ a a a a (choáng váng)

Trương Gia Nguyên:. . . . x2

Trương Gia Nguyên nhớ rất rõ, lúc được xếp đến ngồi cạnh Châu Kha Vũ, tuân thủ nguyên tắc kết giao bạn bè của mình, chính cậu đã chủ động chào hỏi Châu Kha Vũ trước, kết quả người kia kéo ghế dịch ra mấy xen ti mét với vẻ mặt lạnh lùng, muốn bao nhiêu ra vẻ có bấy nhiêu ra vẻ. Có thế thôi mà cũng kêu là tình tiết trong tiểu thuyết? ? Rốt cuộc là mấy người đã đọc bao nhiêu tiểu thuyết Mary Sue máu chó vậy? !

Hai: Những chi tiết lúc hai người ở cạnh nhau quả thật rất đáng yêu! Căn cứ theo những gì người ngồi trước bàn hai người bọn họ lúc đó nói, Châu thần và giáo bá mỗi ngày đều rất ngọt ngào! Châu thần không thích nói chuyện, giáo bá liền lặng lẽ mềm mại làm nũng, mượn cớ mỗi ngày đều nói đùa.

Đến trình độ ngay cả thầy giáo cũng đùa (Cứu mạng!)

Trương Gia Nguyên: Không nói nên lời

Mềm mại! ? Còn làm nũng? ! Đây là thiết lập tính cách của giáo bá à? Nói chuyện làm ơn dùng não đi? Còn nói đùa á, Please, mấy tháng ngồi cùng bàn với Châu Kha Vũ cậu sắp bị biến thành câm điếc đó? ! !

Ba: Thời gian thổ lộ không rõ, nhưng đại khái là hơn một học kỳ một chút, Châu thần bắt đầu chủ động nói chuyện với giáo bá, bình thường còn mua cho giáo bá bánh kẹo, đồ ngọt, đồ ăn vặt các loại (Thở dài), rõ ràng chính là hành động của những cặp tình nhân!

Trương Gia Nguyên:. . . X3

Tình nhân cái quần què! Đồ ăn vặt nào, trời ơi, đó là sự phản kháng của người bị áp bức! ! Hơn nữa đồ ăn vặt kia là tui mua đó, sao lại biến thành của Châu Kha Vũ rồi ? ?

Bốn: Về lời đồn giáo bá khổ sở theo đuổi mà không được, sau đó chủ post đã đi hỏi rất nhiều người, đại khái là bởi vì một việc nào đó mà hai người bắt đầu tranh cãi, hơn nữa lớp mười một chia lại lớp, quan hệ của hai người bắt đầu lạnh nhạt (Cái này không phải chính là chiến tranh lạnh giữa các cặp đôi sao? ! ! Rất nên ship đúng không! ! )]

Trương Gia Nguyên gần như cau mày xem hết bài này. Mấy cô gái này sao lại viết văn giỏi như thế được nhỉ ? Quan trọng là bình luận phía dưới liên tiếp là ship ship ship.

"Đây rồi", Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy mắt mình sắp mù đến nơi.

"Đang xem gì vậy?" Trương Đằng nhét một bình sữa cho Trương Gia Nguyên qua cửa sổ, lại tựa vào cửa sổ tán gẫu với cậu.

Trương Gia Nguyên không hiểu sao lại hơi chột dạ, giấu điện thoại di động vào ngăn kéo, nhận lấy sữa vẫn đang còn ấm:

"Không có gì, anh còn nhớ việc mua sữa cho em à? Còn là sữa ấm nữa."

Trương Đằng nhún vai, vẻ mặt vô tội:"Không phải anh mua."

Trương Đằng giơ ngón cái lên, chỉ về hướng bên cạnh: "Cậu ta mua."

"A?" Trương Gia Nguyên có chút nghi hoặc vươn đầu qua cửa sổ, nhìn thấy người nào đó vẻ mặt thản nhiên đang tựa vào trên lan can ngoài phòng học, thiếu chút nữa quăng sữa trong tay qua.

Má, Trương Gia Nguyên có chút phiền muộn cắn cắn ngón tay, cầm theo bình sữa hùng hổ đi thẳng đến chỗ Châu Kha Vũ.

Lớp Ba và lớp Sáu cách nhau mấy gian phòng học, vẻ mặt của Trương Gia Nguyên cực kỳ nghiêm trọng, bình sữa xách trong tay càng giống như là một thanh kiếm dài, giây tiếp theo sẽ chém tới đầu Châu Kha Vũ.

"Cậu có ý gì." Cậu đứng trước mặt Châu Kha Vũ, giọng điệu lạnh lùng, tay cầm bình sữa. Anh nhìn Trương Gia Nguyên đang tức giận cười cười. Vành tai cậu đỏ ửng, giống như con mèo dựng lông.

Oscar ở bên cạnh xem kịch trêu tức nói:"Hú! Mang sữa đến cho Daniel của chúng ta sao? !" Oscar cố ý kéo dài giọng, thanh âm lớn đến mức mọi người trong lớp Sáu đều có thể nghe được, những ánh mắt hóng chuyện hướng hết về phía hai người, vậy mà Châu Kha Vũ còn cười khẽ:

"Tôi không thích uống cái này, cậu giữ lại uống đi, về sau không cần mang tặng cho tôi nữa."

Trương Gia Nguyên:? ? ? Má nó tui tặng bao giờ? ! Đệt!

Mấy nam sinh lớp Ba ngồi bên cửa sổ hi hi ha ha huýt sáo trêu đùa rồi mở toang cửa sổ hét lớn: "Nhìn không ra giáo bá của chúng ta cũng có thể như vậy đó! Châu thần cậu cũng thật là, nhận đi chứ!"

Trương Gia Nguyên nghiến răng, thiếu chút nữa bóp nát bình sữa, lúc mọi người đang ồn ào la hét, cậu liền kéo Châu Kha Vũ lôi đi.

"Cậu thế này là muốn dẫn tôi đi đâu đây? Bạn học Trương?" Giọng nói của Châu Kha Vũ hơi trầm thấp, mang theo vài phần trêu đùa, lúc đọc đến ba chữ sau còn cố ý kéo dài âm đuôi, nghe có vẻ vô cùng thân thiết.

Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ đi xuống lầu, đi đến giữa hai tầng thì điện bật sáng. Anh xoa xoa cổ tay, ánh mắt giống như là đang đau đớn tủi thân.

"Cậu rốt cuộc có ý gì!" Trương Gia Nguyên nhìn anh, cau mày nói.

"Ý gì là ý gì?"

Cậu thở dài, cố nén ý nghĩ muốn đập vỡ chai sữa ném chết tên này: "Tặng tôi sữa là có ý gì? Còn hôm đó, đọc bản kiểm điểm . .
là ý gì? !"

Châu Kha Vũ cười cười: "Tôi nói sữa này là tôi nhặt được trên đường cậu có tin không?"

Hắn bước từng bước về phía trước, tim Trương Gia Nguyên đập có chút nhanh, ngầm có ý muốn lui về phía sau, ra vẻ hùng hổ hét lên: "Cậu định làm gì!"

Khi phía sau lưng cậu dán vào bức tường lạnh như băng, không còn đường lui, giọng nói chậm rì rì của Châu Kha Vũ mới truyền đến: "Riêng phần bản kiểm điểm thôi, câu hỏi của cậu cũng chưa hỏi hoàn chỉnh thì tôi phải trả lời như thế nào."

Trương Gia Nguyên ngước mắt lên, nhìn tới chiếc cằm gầy, nhọn của Châu Kha Vũ, hướng lên trên là đôi mắt hàm chứa ý cười đang nheo lại, đào hoa đa tình, hoàn toàn khác với hắn kiếp trước.

Đôi mắt của Châu Kha Vũ kiếp trước rất đen, lúc bình thường có vẻ nghiêm túc, lạnh lùng, lại lộ ra vẻ bạc tình. Nhưng mà so với hắn năm nhất Trung học cũng không giống, Châu Kha Vũ năm đó là lạnh lùng mang theo phản nghịch, là dáng vẻ lạnh lùng của một thiếu niên.

Nhưng Châu Kha Vũ trước mắt này, Trương Gia Nguyên thật sự là không thể đánh giá. Cậu cau mày: "Vì sao cậu lại gọi tôi là. . . .

Châu Kha Vũ nhìn thấy phía sau tai Trương Gia Nguyên đã đỏ bừng, khóe miệng giương cao: "Gọi cậu là gì cơ? Vợ á."

Trương Gia Nguyên đập vỡ bình sữa, kéo cổ áo Châu Kha Vũ, nổi giận đùng đùng hét vào mặt hắn: "Đúng, cậu phát điên gì vậy! Ai là vợ cậu!"

Cậu nhìn dáng vẻ không hờn không giận của Châu Kha Vũ, chỉ muốn đấm cho hắn một cú. Cậu còn chưa kịp ra tay, bỗng một tiếng "Loảng xoảng"  truyền tới. Thủy tinh lẫn lộn với sữa nóng tràn trên mặt đất, hai cô gái gần như hóa đá đứng im tại chỗ, vẻ mặt cực kỳ phấn khích.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chết tiệt! Trương Gia Nguyên! ! !" Lâm Mặc túm lấy Trương Gia Nguyên, mạnh mẽ nhét cậu vào buồng vệ sinh.

"Anh làm gì vậy?" Trương Gia Nguyên vốn đang cáu Châu Kha Vũ, đôi chân dài bỗng nhiên bị chèn vào căn phòng chật hẹp lại càng cáu kỉnh.

"Cậu với Châu Kha Vũ xảy ra chuyện gì rồi? !" Lâm Mặc giữ cửa, giống như một bức tường vô hình ngăn cách cậu với phía bên ngoài.

"Có thể xảy ra chuyện gì được, mau tránh ra! Bên trong này ngột ngạt muốn chết." Nói xong đang định đi ra bên ngoài thì bị Lâm Mặc túm lại:

"Cậu còn định giả vờ với anh làm gì! Cả trường đều đang đồn ầm lên là cậu với Châu Kha Vũ hôn nhau ở chỗ hành lang, mẹ nó thế mà anh lại là người biết cuối cùng? !"

"Đệt? !" Trương Gia Nguyên đang lôi kéo với Lâm Mặc khí thế bỗng nhiên ngừng lại, quay ra chất vấn lâm mặc: "Anh nói ai? Mẹ nó. . . . Ai, ai hôn nhau với em cơ?"

Lâm Mặc bị tình huống điên đảo này khiến cho choáng váng, vốn đang hùng hùng hổ hổ cũng sững ra, nói: "Châu Kha Vũ."

Trương Gia Nguyên mím chặt môi hai lần, nhưng một chữ cũng không nói được ra. Lâm Mặc thoát khỏi móng vuốt của cậu, xoa xoa cánh tay thiếu chút nữa bị bóp nát:

"Cậu có vẻ mặt gì vậy ?" Trương Gia Nguyên cảm thấy giống như có người giáng cho cậu một cú đánh, đầu ong ong:

"Má nó. . . ."

"Cậu và Châu Kha Vũ lén lút yêu đương à? Còn giấu giếm anh nữa? !"

"Yêu đương cái quần què!" Trương Gia Nguyên quát, "Em với Châu Kha Vũ chẳng có một chút quan hệ nào cả! Toàn lan truyền những cái gì đâu, Đệt! !" Má nó thật hết chỗ nói! ! Cái quái gì không biết!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi học cuối cùng hôm thứ sáu là môn Toán của thầy Tưởng. Trương Gia Nguyên nhìn khắp cả bảng đen đều là hình vẽ quỷ quái, chán nản gõ gõ đầu.

Chuyện ngoài hành lang không quá hai tiết học đã bị lan truyền đồn thổi ầm ầm, phiên bản nào cũng có, trong đó phiên bản thuyết phục nhất lại là Trương Gia Nguyên không hài lòng với việc Châu Kha Vũ từ chối nhận hộp sữa kia, tức giận đến mức ép hôn hắn.

Trương Gia Nguyên:? ? ? Không phải chứ, cô gái, có bị cận thị cũng không thể cận thị đến mức độ này được ? ! ! Cậu thế này là đang phá hủy danh tiếng cả đời của tui rồi.

Nhưng càng đáng sợ hơn chính là, hiện tại dù Trương Gia Nguyên làm cái gì cũng có thể thu hút được một đám người quan sát, ngay cả hết giờ học đi ra nhà vệ sinh thoát nước cũng có thể nghe được tiếng mấy nam sinh ở phía sau bàn tán.

Trương Gia Nguyên nhỏ giọng nói thầm một câu, bỗng một thanh âm hồn hậu vang đến.

"Hàng cuối cùng là ai ! Chính là trò, trò trả lời câu hỏi này đi!", Thầy Tưởng chắp tay sau đít nhìn Trương Gia Nguyên.

Cả mặt Trương Gia Nguyên đều là không muốn đứng lên, thật sự là xui xẻo thì sẽ xui xẻo vô cùng vô tận!

"Chọn...

?"

Xung quanh vang lên tiếng cười, Lâm Mặc ở hàng ghế đầu "Phụt"  một tiếng, nhỏ giọng nói: "Không phải chọn đáp án! Là con số!"

Ai mà biết, Trương Gia Nguyên lắc lắc đầu, cực kỳ ngây ngô nói: "Em không biết."

Thầy Tưởng cũng buồn cười, xua tay cho Trương Gia Nguyên ngồi xuống: "Trong lớp học không được lơ là! Trò xem học sinh ngồi cùng bàn với trò năm nhất, tôi nhớ lúc trò ngồi cùng với em ấy học hành còn nghiêm túc hơn!"

Phòng học vang lên những tiếng "hú~", Trương Gia Nguyên mặt ngoài thì cười hì hì, trong lòng, má nó, xem ra tuần này không giết chết Châu Kha Vũ không được !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nguyên ca, tối nay cùng đi ăn cơm đi, anh đã hẹn với mấy người trường bên rồi. Vừa hay lần trước chưa ăn mừng cậu xuất viện!" Lâm Mặc thản nhiên nhét mấy thứ trên bàn vào trong cặp sách, khẽ gật đầu: "Cùng nhau đi đi! Sau khi xong chúng ta đi quán bar, chị Cindy mới mua một lô rượu ngon, đi thử xem sao!"

Trương Gia Nguyên ném bình sữa theo đường pa-ra-bôn vào thùng rác, vô thức gật đầu: "Đi."

Lâm Mặc và mấy nam sinh bên cạnh liếc mắt nhìn, an ủi nói: "Có lẽ Châu Kha Vũ thật sự không thích uống sữa, nếu không lần sau tặng cái khác thử xem."

Thử?"

Trương Gia Nguyên:. . . .

"Tặng cái đầu anh!" Nói xong thuận tay ném cặp sách lên vai, "Đi"

"A!"

Mấy nam sinh ồn ào bước ra, người phía trước đột nhiên dừng lại.

"Sao thế Nguyên ca?"

"Buổi tối đi quán bar?"

"Đúng vậy, sao thế ?" Trương Gia Nguyên liếm liếm môi, hơi híp híp mắt: "Thêm người khác được không?"

"Đương nhiên là được, có gì đâu mà không được!" Lâm Mặc ngẫm nghĩ rồi lại bổ sung một câu: "Thêm ai ?"

Cậu cười nhẹ, trong mắt hiện lên vẻ gian xảo, gằn từng tiếng một nói: "Châu, Kha, Vũ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro