Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gọi là say rượu tăng thêm dũng khí, à không phải, say rượu nói lời thật lòng mới đúng!

Trương Gia Nguyên nhớ đời trước Châu Kha Vũ là một doanh nhân quyền lực. Chỗ duy nhất trên người anh không giống bá đạo tổng tài chính là tửu lượng. Từ khi uống một ly trong yến hội nọ, Châu Kha Vũ bị mất hết mặt mũi nên sau này không đụng vào rượu nữa, còn nghĩ ra một lý do tốt đẹp là để giữ mình trong sạch.

Trương Gia Nguyên khịt khịt mũi, không suy nghĩ nữa, tựa vào trong góc ôm ngực, bày ra bộ dạng "Ông đây không dễ chọc." Sau lần thứ n bắt gặp vẻ mặt chột dạ của người khác đang hóng chuyện sau lưng cậu, Châu Kha Vũ mới chậm rì rì từ trong phòng học đi ra.

"Cậu ngủ ở phòng học luôn đi." Trương Gia Nguyên không hài lòng phàn nàn. Châu Kha Vũ nhíu mày, có chút kinh ngạc khi nhìn thấy cậu.

Trương Gia Nguyên hắng giọng: "Đi ăn thôi." Anh nhìn vẻ không được tự nhiên của cậu, có chút sững sờ: "Hai chúng ta ư?"

Trương Gia Nguyên không vui đáp lại: "Nói một câu thôi, đi hay không đi, con mẹ nó lão bà bà."

Châu Kha Vũ bị mắng cũng không giận, nhún vai, làm hành động "mời", ý bảo Trương Gia Nguyên dẫn đường.

Nhạc điện tử đầy mê hoặc và những ánh đèn đầy màu sắc tạo nên một bữa tiệc xa hoa truỵ lạc. Mùi thuốc lá và mùi rượu nồng nặc hoà quyện với nhau trong không gian ẩm thấp ngột ngạt.

"Mặc Mặc! Chỗ này!" Phó Tư Siêu vẫy tay với người ở phía cửa, Lâm Mặc và Trương Đằng đi xuyên qua đám đông tới chỗ cậu.

"Ấy? Anh Triết đâu, hôm nay sao không tới?" Trương Đằng cầm chai rượu trên bàn, lưu loát dùng dụng cụ mở chai, tay nâng bình, rót vào một dãy ly không để một giọt rơi ra ngoài.

"À, hôm nay anh ấy có việc." Được xem một màn trình diễn miễn phí, tâm trạng của Phó Tư Siêu cực kỳ tốt, mỉm cười chỉ vào chàng trai bên cạnh: "Ngô Vũ Hằng, học cùng trường tui."

Lâm Mặc đưa cho Ngô Vũ Hằng một ly rượu, chạm vào ly coi như chào hỏi. Sau hai ly rượu, Phó Tư Siêu mới chậm chạp phát hiện ra không thấy Trương Gia Nguyên liền hỏi: "Nguyên ca đâu? Không phải là chào mừng cậu ấy ra viện à?"

Lâm Mặc vừa định mở miệng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai người cao lớn nổi bật ở cửa.

"Chà, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến."

Bầu không khí có hơi ngượng ngùng, sau một câu thể hiện sự bất mãn: "Em dẫn tôi đến chỗ này ăn cơm à", Châu Kha Vũ ngồi ở một góc sáng sủa gần như là mặt lạnh từ đầu đến cuối.

Cũng không biết là không hài lòng cái gì, cậu nghĩ.

Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng bởi vì không quen Châu Kha Vũ nên cũng không biết nói gì. Mà Lâm Mặc và Trương Đằng là hai người duy nhất có chút quen biết, lén lút nhìn rất lâu cũng chỉ cười cười không nói.

Đều biến thành câm điếc rồi, Trương Gia Nguyên giật giật khóe miệng, sau đó cầm rượu trên bàn lên, cụng ly với Ngô Vũ Hằng. Môi cậu còn chưa chạm vào ly rượu, Châu Kha Vũ đã vươn tay ra đoạt đi.

"Cậu làm gì vậy!" Trương Gia Nguyên khẽ nhíu mày, lấy tay lau đi những giọt rượu không cẩn thận dính vào quần áo.

"Em có thể uống rượu à?" Anh không vui hỏi. Thấy bầu không khí căng thẳng, Lâm Mặc nâng ly hướng tới Châu Kha Vũ giảng hòa: "Nếu đã đến đây thì đều là bạn cả, uống rượu, uống rượu!"

Trương Gia Nguyên không vui rút hai tờ khăn giấy ra lau đi vệt nước trên quần áo, sau đó tùy tiện lau chất lỏng trên mặt bàn. Cậu vô tình liếc mắt nhìn thì thấy Châu Kha Vũ đặt tay lên ly rượu. Dưới ánh đèn, anh giống như bị nhiễm phải men say, chỗ ngón áp út có một vết sẹo nhỏ từ gốc ngón tay đến đốt ngón tay thứ nhất.

Đầu óc Trương Gia Nguyên như muốn vỡ tung, cậu nghe thấy trong tiếng nhạc điện tử mờ ảo âm thanh máu tanh sôi trào. Nơi ánh sáng không rọi được đến, những mảnh thủy tinh nhỏ phản chiếu, dưới các khe nứt trên sàn nhà là màu đỏ của máu. Sau những trận cãi vã không dứt là sự im lặng đến nực cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bức màn che khuất tia sáng cuối cùng trên bầu trời. Vào giây phút cuối cùng khi thuốc lá cháy hết, giọng nói lạnh lùng của Châu Kha Vũ vang lên: "Chúng ta ly hôn đi."

Chiếc nhẫn đeo gần mười năm đột ngột bị bắt phải tước khỏi ngón tay áp út, bị vứt từ trên xuống, cuối cùng lăn đến đến bên chân Trương Gia Nguyên. Những giọt máu rơi ra từ đầu ngón tay mảnh khảnh của Châu Kha Vũ, biến mất vào các khe nứt trên sàn nhà.

Nước mắt lặng lẽ rơi trong bóng đêm, ánh sáng duy nhất cậu dựa vào để tiếp tục sống, đã biến mất. Đầu ngón tay Trương Gia Nguyên trắng bệch, gần như không thể tin nhìn về phía anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi nhấp một ly rượu, tầm mắt anh và Trương Gia Nguyên chạm nhau giữa không trung. Ánh sáng nửa nổi nửa chìm chiếu vào hai người họ. Trong không khí tràn ngập những giọt nước mờ ảo. Trương Gia Nguyên khẽ mở miệng, nhưng lại không phát ra tiếng.

Sau ba vòng rượu, Phó Tư Siêu hai má đỏ bừng tựa vào trong ngực Ngô Vũ Hằng, lôi kéo Lâm Mặc nói huyên thuyên. Ngô Vũ Hằng lấy đi bình rượu trong tay hai người: "Vậy tôi đưa em ấy về trước."

Trương Đằng gật gật đầu, nhìn Ngô Vũ Hằng vừa lôi vừa kéo Phó Tư Siêu một mét tám đi, sau đó vỗ vỗ khuôn mặt Lâm Mặc ở bên cạnh: "Cậu ổn không? Anh đưa cậu về nhé?"

Lâm Mặc sụt sịt mũi một cách khó khăn, miễn cưỡng đứng lên, không khéo lại ngã vào người Trương Gia Nguyên: "Ấy? ? Nguyên ca, sao lại..."

Trương Đằng túm lấy Lâm Mặc đang sắp nhào vào bàn rượu, vẻ mặt không nói nên lời: "Cậu cứ tự chăm sóc cho bản thân trước đã! Qua đây, anh đưa cậu về."

Sau đó nhìn Châu Kha Vũ đang im lặng tựa vào một bên,"Gia Nguyên giao cho cậu được không?"

Châu Kha Vũ dời tầm mắt khỏi cổ của cậu, gật gật đầu.

Trương Đằng nhìn Trương Gia Nguyên với ánh mắt "Cậu tự cầu phúc đi", sau đó tha con ma men trong ngực lên xe taxi.

Gương mặt trắng trẻo của Trương Gia Nguyên ửng hồng một cách không tự nhiên, kéo dài đến tận trên cổ. Tóc mái rũ xuống che đi một phần khuôn mặt xinh đẹp. Trông cậu giống như một đứa trẻ uống trộm rượu ngồi co ro trong góc.

Châu Kha Vũ vươn tay, dùng ngón tay cái xoa nhẹ những giọt rượu trên đôi môi hồng của Trương Gia Nguyên. Cậu khẽ rên rỉ, giống heo con bị đánh thức. Anh nhếch miệng: "Trương Gia Nguyên?"

Cậu khịt mũi hai cái, sau đó mơ mơ màng màng mở to mắt ngồi dậy, gãi gãi đầu: "Mọi người đâu? Sao đi hết cả rồi?"

Anh khẽ cười một tiếng, nhìn cậu như dỗ dành một đứa trẻ :"Đều về nhà hết rồi, em có về không?"

Hai tay Trương Gia Nguyên ôm lấy ghế sô pha, có chút uể oải nhìn Châu Kha Vũ, nhỏ giọng nói: "Tôi, tôi không có nhà . . . ."

Anh ngồi trên bàn rượu, tùy ý xoa đầu cậu: "Thế thì tới nhà tôi đi?"

Trương Gia Nguyên như bừng tỉnh, vung một đấm tránh khỏi đôi tay không an phận của Châu Kha Vũ: "Biến đi! Ai tới nhà cậu chứ! ! Tôi muốn đi. . ." Nói xong liền đứng lên đi về phía trước.

Anh dùng một tay giữ cậu đang lảo đảo nghiêng ngả, tay kia thì cầm áo khoác bên cạnh: "Tôi đưa em về."

"Đưa gì mà đưa! Cậu coi tôi là con gái chắc? ! Tôi có thể tự về!" Anh bất lực đỡ lấy cậu: "Được rồi, em tự về, tôi ở phía sau nhìn em được không ?"

Cơn gió mùa xuân mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. Mùi đồ ăn của quầy hàng rong bay ra từ trong gió. Bên tai là âm thanh lép bép của tiếng dầu chiên rán, và tiếng nói chuyện của những người đi đường .

Ý thức của Trương Gia Nguyên cũng coi như hồi phục lại một chút. Châu Kha Vũ cầm áo ngoài của cậu khoát lên tay mình, lẳng lặng theo dõi cậu từ khoảng cách một đến hai mét.

Dạ dày như bị thiêu đốt, Trương Gia Nguyên có chút hớ hênh ngồi xuống bên cạnh thùng rác. Cậu có cảm giác muốn nôn, anh thấy vậy vội lấy khăn giấy từ trong túi tiền ra, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu.

Cậu nôn xong thì ngã ngồi xuống bên cạnh bồn hoa.

"Không uống được rượu sao còn uống nhiều như vậy?"

Trương Gia Nguyên hậm hực đẩy tay anh ra, sau đó cố tình nháo, chỉ tay về phía đối diện: "Em muốn ăn mứt quả cơ!"

Châu Kha Vũ khoác áo lên đôi vai gầy của cậu: "Rượu còn chưa tỉnh lại đòi ăn mứt quả, đưa em về nhà trước đã."

Trương Gia Nguyên vừa nghe đã không vui, cố ý bày ra gương mặt khóc lóc đáng thương: "Nhưng mà em rất muốn ăn . . . ." Trương Gia Nguyên nắm lấy góc áo anh, đôi mắt ươn ướt: "Có thể ăn không?"

Châu Kha Vũ cúi đầu trầm mặc một lúc, sau đó thở dài ngồi xổm xuống nhìn cậu:"Hôm khác ăn được không, hôm nay thì thôi đừng ăn."

Trương Gia Nguyên bĩu môi một lúc lâu. Châu Kha Vũ vỗ vỗ đầu cậu: "Anh cõng em về, lần sau anh tự làm mứt quả cho em ăn có được không?"

Trương Gia Nguyên không tình nguyện nằm úp sấp trên tấm lưng rộng lớn của Châu Kha Vũ, nói nhỏ: "Em không cần, anh làm khó ăn muốn chết."

Anh bật cười, nâng Trương Gia Nguyên lên một chút lấy sức, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Lúc đầu cậu vẫn khá ngoan ngoãn ghé đầu vào vai Châu Kha Vũ, nhưng chưa đi hai bước đã bắt đầu không an phận vặn vẹo tới lui, cũng không sợ làm đau xương anh, lại nói muốn nôn.

Châu Kha Vũ đang cảm thấy bất đắc dĩ thì thấy cậu tựa đầu vào cổ mình, còn cọ cọ như một chú mèo nhỏ. Bờ môi ấm nóng nhẹ nhàng chạm vào da anh, giống như một nụ hôn ướt át, vô tình lướt qua hầu kết, khiến Châu Kha Vũ lập tức dừng lại, toàn thân cứng đờ.

"Châu Kha Vũ. . . . ." Đôi tay trắng nõn của Trương Gia Nguyên ôm chặt lấy anh. Anh đột nhiên cảm thấy môi mình có chút khô, hầu kết không tự giác lăn lăn.

Cậu mang theo hơi say lẩm bẩm,". . . Anh tại sao lại không cần em. . Em không còn gì cả . . Em thật sự rất muốn về nhà"

Máu nóng đang sôi trào dần dần nguội lạnh, Châu Kha Vũ hơi nghiêng đầu, hàng mi dài và mảnh của Trương Gia Nguyên giống như một chiếc quạt nhỏ, dần dần ngưng tụ ra những giọt nước lờ mờ.

Một sự ẩm ướt nặng nề ập vào vai anh, làm ướt đẫm cả một mảng áo.

". . . Em thật ngốc. . . Rõ ràng đã biết anh không thích em, em lại cứ giống như một tên ngốc. ." Giọng cậu rất nhỏ, mang theo tiếng nức nở yếu ớt, giống như đứa trẻ không lấy được kẹo, chỉ dám đứng một mình ở góc rơi nước mắt tủi thân."

". . Châu Kha Vũ thật xấu xa. . . Nhưng em vẫn không buông bỏ được cái tên xấu xa này. . . . Anh có thể thích em được không?" Cuối cùng run rẩy khóc nức nở, sự khổ sở dồn dập như những cơn sóng, gần như nhấn chìm Châu Kha Vũ. Mấy câu nói này Trương Gia Nguyên cứ nhắc đi nhắc lại, Châu Kha Vũ lại không nói gì, chỉ lẳng lặng đi về phía trước.

Gió lạnh không thể làm tiêu tan đi mồ hôi lạnh của anh, sau một hồi trầm mặc, Châu Kha Vũ bỗng nhiên mở miệng:"Em uống say rồi."

Đôi tay đỡ Trương Gia Nguyên của anh lại dùng thêm một chút lực.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà, lau đi những giọt nước nơi khóe mắt. Dùng kế sách giả say khướt để thăm dò Châu Kha Vũ không những không thành công, ngược lại còn khiến chính mình đau đớn.

Cậu hơi cáu kỉnh trở mình. Trên tủ đầu giường đặt vài viên thuốc tỉnh rượu và cháo vẫn còn hơi ấm, cùng với tờ giấy note, trên đó là những dòng chữ mạnh mẽ của Châu Kha Vũ: Lúc tỉnh lại nhớ ăn, nếu nguội thì hâm nóng bằng lò vi sóng.

Trương Gia Nguyên bê bát cháo được ninh nhuyễn lên, bên trong có cho thêm đường, ăn hai miếng xong dần dần bị hơi nước làm cho mờ mắt. Cậu cắn môi, sự tủi thân dồn dập kéo đến, nước mắt lại không nhịn được rơi xuống.

Châu Kha Vũ thật sự là đồ xấu xa, Trương Gia Nguyên lau nước mắt, nhưng giống như dù lau thế nào cũng không hết được, ngốc chết. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro