Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặc biệt cảm ơn Thần Quân ThnQun đã giúp mình beta một số đoạn 🥰

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hậu quả của việc say rượu là ngủ quên bỏ mất hai tiết học. Lúc Trương Gia Nguyên rũ rượi vác cặp sách vào lớp, Trương Đằng vội vã phi lên đụng một cái vào người cậu, thiếu chút nữa làm cho cậu ngã chúi về phía trước.

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp nói "Anh làm gì đấy", Trương Đằng đã vỗ hai cái vào vai Trương Gia Nguyên lộ vẻ lo lắng:"Mặc Mặc hình như lại mâu thuẫn với Chương gì gì của lớp Ba rồi."

Trương Gia Nguyên trợn trắng mắt, dùng một tay chộp lấy cánh tay Trương Đằng, cực kỳ bất đắc dĩ nói: "Em nói này Đằng ca, chuyện của vợ chồng son nhà người ta, anh đừng tham gia vào nữa, đi, cùng học với em đi!"

"Vợ chồng son cái gì cơ?" Trương Đằng bày ra vẻ mặt khó hiểu. Trương Gia Nguyên ừ ừm à à một hồi lâu, cuối cùng buông một câu: "Dù sao thì anh cũng đừng quản! Đi căng tin đi."

Nói xong, Trương Gia Nguyên liền đẩy Trương Đằng về phía trước. "Không phải em bảo đi học à?" "Khụ, ăn no mới có sức học chứ!"

Sau mấy chục phút ngồi trong lớp học, học sinh tốp năm tốp ba băng qua sân thể dục, trốn vào căng tin có máy lạnh tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ ăn uống.

Trương Gia Nguyên lấy một lon coca từ tủ lạnh, rồi lại lựa thêm kẹo mút, một tay cầm kẹo mút, một tay cầm coca đi thanh toán.

Châu Kha Vũ không mặc áo khoác đồng phục, giống như vừa mới tập thể dục xong, bên trong mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng, mồ hôi ướt nhẹp dính vào da thịt, tôn lên đường cong cơ bắp rắn rỏi, thu hút các cô gái liên tục đưa mắt nhìn.

"Uống ít đồ lạnh thôi, không tốt cho dạ dày." Anh chọn một lon sữa yến mạch trên giá, lại cầm thêm một cái sandwich, nhẹ giọng nói, "Nhớ ăn sáng."

Trương Gia Nguyên cắn cắn móng tay, đứng chống ở quầy giống như bộ dạng một đại ca thực sự, giọng nói mang chút khiêu khích: "Làm như cậu hiểu rõ tôi lắm đấy? !"

Châu Kha Vũ nhìn cô gái thu ngân đang khó xử, nói: "Thanh toán giúp tôi," sau đó quay đầu nhìn về phía ai đó đang giả vờ ra vẻ tiểu bá vương với ý cười ẩn trong đáy mắt, "Tôi đương nhiên là hiểu rõ cậu."

Trương Gia Nguyên kìm lại trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hỏi một cách đầy ẩn ý: "Tại sao cậu lại hiểu rõ tôi?" Thời gian dường như ngừng trôi, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ.

Châu Kha Vũ đứng ở quầy thanh toán hơi ngược sáng, nơi đáy mắt chứa tia sáng như muốn hòa tan cả một góc núi tuyết.

Trong đầu Trương Gia Nguyên hiện lên vô số phỏng đoán, cuối cùng chậm rãi chỉ còn lại những điều nực cười.

Cậu ngước mắt nhìn về phía anh, chút mong đợi giấu nơi đáy mắt khó mà phát hiện ra.

Giọng nói của Châu Kha Vũ trầm thấp và có từ tính, nhưng lại đập tan phỏng đoán của Trương Gia Nguyên thành từng mảnh.

Trương Gia Nguyên cảm giác như mình vừa được tung lên trời rồi lại nhanh chóng rơi tự do. Nhưng tiếng ồn càng lúc càng lớn xung quanh rất nhanh đưa cậu trở lại thực tại.

Âm thanh kia giống như có ma lực, kéo Trương Gia Nguyên đang ở dưới vực sâu quay về, mà sau màn mây mù lờ mờ kia cuối cùng cũng có thể nhìn thấy những tia sáng nhàn nhạt.

Anh nói: "Bởi vì tôi thích cậu."

"Ây! Đây không phải Nguyên ca của chúng ta sao? Thế nào? Sandwich ăn ngon không?" Lâm Mặc khoác vai Trương Gia Nguyên, nói.

Trương Gia Nguyên dùng khuỷu tay huých Lâm Mặc: "Có tin em đập anh không?"

Lâm Mặc ôm ngực, bày ra bộ dáng đau lòng: "Nội, nội thương". . . Sau đó "hộc máu" ra không khí, thiếu chút nữa ngã trên nền xi măng.

Trương Gia Nguyên trợn mắt xem thường: "Thôi được rồi, cả ngày làm khùng làm điên."

"Chả thú vị gì cả", Lâm Mặc nhỏ giọng nói thầm một câu, sau đó lại khôi phục bộ dạng cà lơ phất phơ.

"Cậu giấu giếm anh, anh còn chưa hỏi tội cậu đấy? Ha? ! Châu Kha Vũ đã thổ lộ với cậu trước mặt mọi người rồi. Cậu có biết các bạn nữ trên diễn đàn trường đang phát cuồng không! La hét phát sợ luôn đấy!"

Trương Gia Nguyên chán nản, không muốn quan tâm đến Lâm Mặc một chút nào: "Em nói rồi , em không thích cậu ta."

Lâm Mặc sải chân bước đuổi theo Trương Gia Nguyên phía trước mặt: "Sao mà anh mày thấy khó tin ghê đó?"

Cậu đi nhanh về phía trước, nhẹ nhàng để lại một câu: "Anh vẫn là nên quan tâm chuyện của chính mình trước đi đã."

Lâm Mặc sửng sốt: "Anh? Anh làm sao?" Trương Gia Nguyên xoay người nhìn Lâm Mặc: "Lưu Chương lớp Ba nhờ em chuyển lời cho anh, nói buổi tối sẽ đợi anh tan học ."

Lâm Mặc khó có lần bị nghẹn lời, hai tai đỏ bừng. Cậu nhíu mày, sau đó ném Lâm Mặc đang vò đầu bứt tai lại phía sau.

Tiếng chuông kết thúc môn Vật lý cuối cùng cũng vang lên. Sau khi chào mấy nam sinh khác, Trương Gia Nguyên đảo mắt nhìn thấy Lâm Mặc đang đắn đo ngồi im ở chỗ không chịu nhúc nhích, liền đập một cái vào vai cậu ta: "Anh đang làm gì thế, muộn rồi, định ngủ lại đây luôn à?"

Lâm Mặc kéo khóa cặp sách, hơi khó xử nhìn về phía cậu: "Nguyên ca, lát nữa cậu có thể che dấu để cho anh đi trước không?"

Trương Gia Nguyên "Hả" một tiếng, nghi hoặc hỏi: "Gì cơ?"

"Thì là, là.. Anh, quan hệ của anh với Lưu Chương bây giờ có hơi xấu hổ, dù sao thì nếu lát nữa anh ta qua đây, em nói anh có việc đi trước rồi nhé, có được không?"

Lâm Mặc túm chặt lấy quai đeo cặp sách của Trương Gia Nguyên, mở to hai mắt cầu xin cậu. Trương Gia Nguyên đang định nói chuyện thì liếc mắt thấy bóng dáng ở cửa: "Muộn rồi, anh ta qua rồi kìa."

Cậu cầm cặp sách đi dưới cái nhìn không một chút tình nguyện của Lâm Mặc, phóng khoáng nói "hi" với Lưu Chương đang tựa ở cửa, sau đó nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Phía sau truyền đến tiếng thầm thì của Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên cười cười, sải chân bước, gần như nhẹ nhàng nhảy xuống ba bậc cầu thang. Cậu còn chưa đứng vững đã nghe thấy giọng nói uể oải của Châu Kha Vũ: "Vui như vậy à?"

Trương Gia Nguyên bị dọa cho hoảng sợ, thiếu chút nữa cắm mặt xuống đất: "Cậu ở đây làm gì!"

Nghe câu hỏi thô lỗ của cậu , Châu Kha Vũ cũng không giận, ngược lại nhìn tâm trạng có vẻ rất tốt: "Chờ cậu đó."

Trương Gia Nguyên nói thầm một câu:"Có bệnh." rồi xoay người bước đi. Châu Kha Vũ thuận thế nắm lấy cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của cậu kéo lại: "Vội về nhà thế à?"

Trương Gia Nguyên tỏ vẻ bất mãn lắc lắc đầu, không nghĩ tới Châu Kha Vũ nhìn gầy như vậy mà sức lực lại rất lớn, cậu phải lui đến góc tường.

"Sao cậu lại đỏ mặt?"

Đỏ mặt mẹ nhà cậu! Đệt! Trương Gia Nguyên nghiêng đầu, không nhìn gương mặt hại nước hại dân của Châu Kha Vũ, hổn hển mắng: "Cậu có bệnh phải không? !"

Anh vươn tay nắm lấy cằm Trương Gia Nguyên, kéo đầu cậu lại gần: "Vậy vì sao cậu không dám nhìn tôi?"

Trương Gia Nguyên trừng anh, giống như sắp nổ tung đến nơi."Cậu cũng không phải gái đẹp, tôi nhìn cậu làm cái gì?! Mẹ nó buông ra!"

Châu Kha Vũ giữ chặt Trương Gia Nguyên đang không ngừng giãy giụa muốn tránh thoát, giọng nói có chút đáng thương:" Chẳng lẽ tôi không đẹp bằng mấy cô gái đó sao?"

Châu Kha Vũ bẩm sinh có đôi mắt mang đầy tình cảm. Khi cười, đuôi mắt anh cong cong, tình ý tràn ra khiến người nhìn phải hoảng hốt. Lúc anh nghiêm túc không nói lời nào lại khác biệt, nghiêm nghị và xa cách. Nhưng nếu anh bày ra vẻ mặt đáng thương lại giống như chú cún nhỏ bị ướt mưa, không khỏi khiến người nhìn mềm lòng.

Trương Gia Nguyên chưa chiến đã bại, chỉ có thể mím môi cố ý hạ giọng: "Rốt cuộc cậu muốn sao?"

Thấy cậu không giãy giụa nữa, Châu Kha Vũ cũng hạ giọng, cực kỳ đáng thương nói: "Tôi thích cậu, muốn theo đuổi cậu."

Trương Gia Nguyên thiếu chút nữa tin lời anh nói, nhân lúc còn một chút lý trí sót lại nói: "Nhưng tôi không thích cậu."

Anh im lặng, hàng mi dài và mảnh rũ xuống, nhìn có vẻ rất buồn bã.

Trương Gia Nguyên chịu không nổi khung cảnh và bầu không khí kỳ quặc này, liền mở miệng an ủi anh: "Tôi nói này, cậu vẫn còn nhỏ, còn chưa biết rõ thế nào là thích thế nào là không thích. Bây giờ phải học cho tốt đã, đừng có ngày ngày nghĩ đến chuyện yêu sớm nữa!"

Châu Kha Vũ có chút sững sờ: "Nhưng cậu còn nhỏ hơn tôi."

Trương Gia Nguyên nhất thời không nói nên lời, nhưng phản ứng lại rất nhanh: "Đúng vậy! Tôi còn nhỏ hơn cậu, nên mẹ tôi không cho tôi yêu đương!"

Thấy anh do dự, Trương Gia Nguyên lại nói thêm: "Chúng ta hẳn là nên chú trọng học tập hơn, đúng không?"

"Nhưng tôi rất thích cậu. Để hiểu về sở thích của cậu, tôi đã đi tìm Lâm Mặc học tập xem cậu thích cái gì, không thích cái gì. Còn lúc đọc bản kiểm điểm là tôi là cố ý đọc sai, vì tôi muốn cậu biết tôi thích cậu."

Trương Gia Nguyên có cảm giác hơi chấn động: "Vì vậy, tất cả mọi thứ đều bởi vì cậu thích tôi?"

"Đúng vậy!"

Trương Gia Nguyên cực kỳ bối rối, thế còn vết sẹo trên tay thì sao?! Trương Gia Nguyên nắm lấy những ngón tay dài mảnh khảnh của Châu Kha Vũ, hoàn toàn trống không: "Sẹo đâu? Không đúng, hôm đó ở trong quán bar rõ ràng tôi đã nhìn thấy mà? !"

Trương Gia Nguyên lại nắm lấy hai tay hắn nhìn nhìn, Châu Kha Vũ nghi hoặc hỏi: "Sẹo gì? Tay tôi chưa từng có vết thương nào cả?"

Chết tiệt??? Mắt mình có vấn đề à?? ! ! Cậu đứng đơ tại chỗ như bị sét đánh, hay lắm, có vẻ như mắt mình mù rồi. Trương Gia Nguyên bước đi một cách cứng ngắc, máy móc tiến về phía trước.

Châu Kha Vũ nhìn theo bóng dáng của Trương Gia Nguyên, hơi thay đổi nét mặt, ngón cái vô thức chạm vào khớp xương nơi ngón áp út. Sau đó anh thu lại tâm tư, khôi phục trạng thái như lúc đầu, đuổi theo hướng đi của cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thế giới này quá hư ảo, Trương Gia Nguyên dùng mấy ngày vẫn chưa điều chỉnh lại được trạng thái, cứ như đi tàu lượn lúc cao lúc thấp khiến cậu đau tim.

"Gia Nguyên Nhi, Gia Nguyên?" Trương Đằng quơ quơ tay trước mặt Trương Gia Nguyên. Cậu sững sờ phản ứng lại: "Sao vậy?"

"Anh còn đang muốn hỏi cậu bị sao đây, ban ngày ban mặt, tự nhiên thất thần cái gì?" Trương Đằng dựa vào cửa sổ nhìn cậu.

"Không có gì, hai ngày nay ngủ không ngon thôi, anh tìm em có việc gì không?"

"À! Lần trước Triết ca không tới, vừa hay hai ngày này anh ấy trở về từ cuộc thi bên tỉnh khác, muốn mời chúng ta ăn cơm nên bảo anh hỏi em." Những ngón tay của Trương Đằng bấu chặt cửa sổ bên cạnh, nói.

Trương Gia Nguyên thở dài, không thấy được sự né tránh trong mắt Trương Đằng, chỉ đáp: "Thôi em không đi đâu, các anh đi đi."

Trương Đằng "Chẹp" một tiếng: "Nếu cậu không đi anh ấy lại bám lấy anh hỏi han xem cậu như thế nào, phiền lắm! Dù sao cuối tuần này cũng không có bài thi, cùng đi đi, ở ngay gần nhà cậu thôi." "Đi đi đi đi."

"Tám giờ tối thứ bảy, không gặp không về!"

Lúc Lâm Mặc trở về từ sân bóng rổ lại phát hiện Trương Gia Nguyên đang rầu rĩ không vui ghé mặt nằm trên bàn, liền cầm lon coca lạnh dán vào mặt cậu: "Sao vậy, sao còn không vui hơn cả anh thế?"

Trương Gia Nguyên xoa xoa mái đầu rối tung: "Không có gì."

"À, đúng rồi, mới tình cờ gặp Châu Kha Vũ ở máy bán hàng tự động, cậu ta bảo anh mang cái này cho cậu." Nói xong, Lâm Mặc lấy ra cuống vé từ áo khoác đồng phục của mình.

"Bộ phim tình yêu cũ kỹ như《 Tương Ái 》vẫn còn chỗ chiếu cơ à?" Lâm Mặc "chậc chậc" hai tiếng, "Đi đi, đi tiến hành tình yêu của cậu và cậu ta đi! !"
"Tiến hành em gái anh!"

Trương Gia Nguyên cầm vé lật qua lật lại: "Tám giờ tối thứ bảy?"

"Tám giờ tối thì sao? Tiện xem xong phim có thể đi ăn đêm nữa, vừa hay có gió đêm thổi, thật lãng mạn! !"

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc đang lau mồ hôi: "Không phải Triết ca nói mời chúng ta ăn cơm à?"

Lâm Mặc ngẩn ra, vừa lau mồ hôi vừa nói: "Có à? Sao anh ấy không nói với anh? À, đúng rồi, bài tập cuối tuần cậu làm xong chưa, đến lúc đó cho anh mượn copy copy chút. Anh với Trương Đằng hẹn nhau thứ bảy tuần này đi quán net chơi cả đêm, kiểu gì anh cũng thăng cấp lên Vương Giả!"

"Nhưng Trương Đằng nói. . . "
"Nói cái gì?"

Trương Gia Nguyên nhìn ánh mắt khó hiểu của Lâm Mặc, lại không nói gì nữa. Gió ngoài cửa sổ thổi, mấy trang sách theo đó mà phấp phới. Chợt có hai chú chim sẻ đáp xuống lan can, thẳng người nghiêng đầu chớp chớp mắt rồi lại bay vút đi trong tiếng học sinh vui đùa.

Cậu ngơ ngác nhìn mây mù trôi về phía xa, vô thức ấn vé xem phim xuống dưới sách giáo khoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro