Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa đầu hạ tầm tã trút xuống, những hạt mưa lớn đáp xuống mặt đất khô ráo. Người qua đường vội vã tản ra xung quanh. Những hạt mưa táp vào các ô cửa kính, làm dâng lên một đám sương mờ.

Trương Gia Nguyên cụp ô lại, lau đi những giọt nước mưa bắn lên quần áo. Người gác cửa đứng một bên cầm ô của cậu rồi chỉ cho Trương Gia Nguyên đi tới phía trước.

Bên trong phòng hơi lạnh, kèm theo âm thanh piano du dương là tiếng dao nĩa không ngừng va chạm. Cậu đi lên tầng hai, tiến vào phòng riêng dưới sự hướng dẫn của người phục vụ.

"Ngại ghê em đến muộn rồi, bên ngoài trời mưa lớn quá." Trương Gia Nguyên cởi áo ngoài, mang ý vui đùa nói.

Mã Triết cười cười lắc đầu, rót cho cậu ly nước ấm rồi ra hiệu cho nhân viên phục vụ bên cạnh có thể phục vụ món ăn.

"Anh gọi một vài món rồi, nếu không hợp khẩu vị thì em lại gọi thêm món nhé."

Trương Gia Nguyên trêu chọc anh: "Sao thế? Tự nhiên phát tài à, đồ ăn chỗ này chắc đắt tiền lắm nhỉ?"

Mã Triết bật cười, "Vừa khớp số tiền thưởng cho cuộc thi lần trước thôi, thỉnh thoảng ăn một bữa ngon cũng không được à?"

Cậu nở nụ cười, giơ ngón tay cái với Mã Triết: "Đó là tất nhiên"

"Nghe Lâm Mặc nói gần đây em có rất nhiều phiền não." Mã Triết lặng im đẩy các món ăn tới trước mặt Trương Gia Nguyên.

"Haizz, đừng nói nữa." Cậu dùng đũa gắp một miếng thịt nhỏ, bắt đầu ăn. "Còn anh thì sao? Dạo này anh thế nào?"

Mã Triết bị cắt đứt chủ đề, cười gượng gạo: "Thì vẫn thế thôi, mỗi ngày tham gia đủ loại cuộc thi.

Trương Gia Nguyên nhét đầy miệng như sóc giấu thức ăn, nói một cách mơ hồ không rõ ràng: "Anh cũng nên biết hài lòng đi, không biết bao nhiêu người muốn tham gia còn không được đó!"

Mã Triết mỉm cười nhìn cậu quét sạch đống đồ ăn trước mặt rồi tựa vào ghế thỏa mãn nấc một cái, xong lại thở dài.

"Tuyệt thật! Ăn uống đúng là việc vui vẻ nhất trên đời!" Trương Gia Nguyên nâng tay nhìn đồng hồ, kim đồng hồ chỉ chín giờ. "Bên ngoài trời vẫn còn đang mưa khá lớn, anh định về kiểu gì?"

Mã Triết nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài mưa vẫn rơi tí tách, không hề có vẻ sẽ ngớt: "Anh không sao cả, đưa em về trước đã."

Trương Gia Nguyên ngồi phịch trên ghế một lúc lâu, xoa xoa bụng: "Không vấn đề gì, em tự về được!"

"Nhà em ở xa, đi xe về thì hơn!" Mã Triết nhìn cậu ăn no xong thở hổn hển như một chú heo con, trong mắt hiện lên ý cười: "Nếu em xảy ra vấn đề gì thì anh biết nói như nào với dì bây giờ."

Trương Gia Nguyên còn muốn phản bác vài câu thì Mã Triết đã cầm tiền đi thanh toán. Lúc này cậu mới nghiêng đầu nhìn về phía những giọt mưa táp trên cửa sổ thủy tinh.

Màn đêm buông xuống, cùng với cơn mưa ẩm ướt, cả thành phố như được gột rửa. Không khí ngập tràn mùi mưa và bùn đất ẩm.

Mã Triết lái xe, âm thanh phần phật phần phật của cần gạt nước giống như một bài hát ru người ta vào giấc ngủ. Trương Gia Nguyên tựa đầu vào cửa kính xe, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Cậu mơ thấy một giấc mộng. Trong mộng vẫn là cuống vé bộ phim 《 Tương Ái 》kia cùng với cơn mưa to. Trương Gia Nguyên đứng ở cửa rạp chiếu phim, tay vuốt chiếc vé, nhìn đám người đi đi về về. Mưa càng lúc càng lớn, giống như nước vỡ đê tạt về phía cậu.

Khi tất cả mọi người giải tán, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm mưa vừa tối vừa lạnh. Những giọt mưa bị gió thổi nhẹ chạm vào lông mi của cậu, cuối cùng nhỏ xuống mắt và gương mặt. Cậu lau hai má, giấu cảm xúc dưới mũ, hòa vào đám đông xông vào đêm mưa. Cậu không muốn trở thành một tên ngốc.

Châu Kha Vũ cũng không tính là lỡ hẹn, dù sao anh cũng không đồng ý đến buổi hẹn. Tất cả chỉ là mơ mộng từ một phía của Trương Gia Nguyên. Cậu đi một mình trong đêm mưa, gần như vừa cười vừa tự an ủi chính mình. Ánh lửa mờ mịt dần dần bị những giọt mưa làm vụt tắt.

"Gia Nguyên Nhi?"

Một giọng nói mơ hồ từ xa truyền đến. Trương Gia Nguyên mở to mắt, giọng nói của Mã Triết dần dần trở nên rõ ràng: "Đến nhà em rồi, dậy đi, về nhà rồi ngủ tiếp."

Trương Gia Nguyên dụi dụi mắt thì thấy trên đầu ngón tay dính một ít hơi nước. Cậu sững sờ, kinh ngạc bước xuống xe trước sự thúc giục của Mã Triết.

Trương Gia Nguyên bước vào hành lang. Vài chiếc ô tô đồ chơi chạy bằng pin cũ kỹ và những thùng giấy bừa bãi chất đống trên hành lang. Đèn điều khiển bằng giọng nói trên đỉnh đầu nửa sáng nửa không. Cậu vừa đi lên phía trước vài bước đã bị Mã Triết gọi lại ngay tại chỗ rẽ.

"Gia Nguyên!"

Trương Gia Nguyên quay đầu lại. Không khí ẩm ướt và oi bức ở cầu thang bao vây lấy cậu, khiến cậu có chút khó chịu, toát ra mồ hôi: "Sao thế?"

Bóng dáng Mã Triết nửa ẩn nửa hiện trong bóng đêm. Trương Gia Nguyên nhìn không được rõ, chỉ có thể nghe thấy giọng nói hơi do dự của anh: "Anh có chuyện muốn nói với em."

Mã Triết dừng lại, ". . . . Em đừng trách Trương Đằng, là anh muốn hẹn em, nhưng sợ em không đồng ý nên mới bảo cậu ấy cố ý nói sẽ mời tất cả mọi người."

Cậu xua xua tay: "Không sao! Chúng ta là bạn bè, lần sau anh có thể trực tiếp nói với em." Nói xong lại đi về phía trước.

Mã Triết lại gọi cậu: "Anh, anh còn chuyện muốn nói. . . ."

Trương Gia Nguyên giơ chân lên lại đặt xuống, mắt hơi cụp xuống.

"Anh thích. . ."

"Em. ."

"Trương Gia Nguyên!" Ba thanh âm đồng thời vang lên trong đêm tối. Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Châu Kha Vũ ướt cả nửa người đang đứng ở góc tầng hai. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, đôi mắt vốn sâu thẳm của anh lúc này đã mang theo vài phần ý lạnh.

Tàn thuốc thiêu đốt hiện lên một chút ánh sáng trong đêm tối. Làn khói quanh quẩn trong không khí tạo thành nhiều hình thù kỳ quái rồi tan biến. Đôi tay nổi gân xanh của Châu Kha Vũ hơi hơi giơ lên, ngón trỏ chạm vào tàn thuốc.

Trương Gia Nguyên ném khăn cho anh. Cậu khẽ cau mày khi ngửi được mùi thuốc lá, sau đó đi tới bên cửa sổ hé mở cửa ra: "Cậu học hút thuốc từ khi nào vậy?"

"Chỉ khi áp lực lớn mới hút." Châu Kha Vũ dập điếu thuốc đang đốt được một nửa đi. "Nếu em không thích anh sẽ bỏ." Anh trầm giọng nói, ngữ khí tương đối bình tĩnh.

Trương Gia Nguyên thở dài, rót cho Châu Kha Vũ một ly nước ấm: "Sao cậu lại tới đây?"

Anh ngước mắt lên nhìn Trương Gia Nguyên, giọng nói vẫn đều đều bình thản: "Em không nhận được tin à?"

Cậu ngồi vào một bên sô pha đơn, tay khoát lên trên sô pha, nhẹ giọng nói: "Nhận được, nhưng Mã Triết hẹn tôi trước, làm gì cũng phải xem thứ tự trước sau."

Châu Kha Vũ chế nhạo, lặp đi lặp lại bốn chữ "Thứ tự trước sau", sau đó bỗng nhiên nở nụ cười: "Anh tỏ tình với em trước, em không phải cũng nên trả lời theo thứ tự trước sau à?"

Trương Gia Nguyên nghẹn lời, hai tay mất tự nhiên đan vào nhau, nhỏ giọng thì thầm: "Trước cái rắm."

Châu Kha Vũ giống như đã bình tĩnh lại, cầm khăn mặt bên cạnh lên lau tóc: "Để anh làm bạn trai em được không?"

Trương Gia Nguyên nghe giọng điệu nhẹ nhàng của anh, có cảm giác tức không nói lên lời: "Làm cái đầu cậu ấy! Khùng, mau biến đi !" Nói xong kéo Châu Kha Vũ ra bên ngoài.

Anh dễ dàng nắm ngược lại cổ tay trắng nõn của Trương Gia Nguyên rồi kéo cậu vào trong lồng ngực.

Trương Gia Nguyên mất cảnh giác bất ngờ bị đè trên sô pha, theo bản năng nắm chặt nắm tay. Nắm đấm còn chưa kịp vung ra thì đã bị đôi tay của Châu Kha Vũ kìm xuống. Cổ tay cậu vừa nhỏ vừa trắng, anh có thể dễ dàng cầm bằng một tay.

Cậu ghét nhất dáng vẻ này của Châu Kha Vũ: "Con mẹ nó! Cậu muốn chết à, cút ra khỏi người tôi! Cậu. . Ưm. . . . ."

Châu Kha Vũ lấy tay che miệng cậu lại. Nhiệt độ nóng hổi của lòng bàn tay chạm vào môi Trương Gia Nguyên, giống như ngọn lửa thiêu đốt sự cáu kỉnh của cậu thành tro bụi.

Trương Gia Nguyên đối mặt với Châu Kha Vũ ở khoảng cách rất gần trong đêm tối. Cậu có thể đếm được rõ ràng cả những sợi lông mi và lông mày của anh. Châu Kha Vũ hơi cụp mắt xuống, đôi mắt như muốn hút hồn cậu. Trương Gia Nguyên không nói được nên lời, chỉ có thể cau mày biểu lộ sự bất mãn của mình.

Anh cúi đầu không nói gì, nhẹ nhàng chậm rãi hôn lên mắt cậu. Cậu nhắm mắt theo bản năng, mi mắt giống như có lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, lưu lại một chút ấm áp.

"Nguyên Nguyên. . . . Giọng nói đầy từ tính của Châu Kha Vũ vang lên bên tai. Trương Gia Nguyên khẽ mở mắt, kinh ngạc nhìn ánh mắt của anh.

Châu Kha Vũ hôn đến chóp mũi, sau đó lại đặt một nụ hôn lên trên lông mi đang run rẩy của cậu.

"Cho anh một cơ hội đi. . . . ." Anh vuốt má cậu, giọng trầm trầm, "Anh muốn ở bên cạnh em."

Trương Gia Nguyên gần như chịu thua, trầm mặc nhìn Châu Kha Vũ. Ánh mắt của anh dần dần hạ xuống, lướt qua lông mày và chóp mũi rồi dừng lại ở môi cậu.

Hơi thở ấm áp của anh phả vào làn da cậu, giống như một cơn gió đang gào thét bên tai, kéo căng dây thần kinh của Trương Gia Nguyên. Cậu đẩy mạnh Châu Kha Vũ: "Không được! Tôi. . Tôi không thể thích cậu."

Eo Châu Kha Vũ bị va nhẹ vào góc sô pha. Anh ngồi ở một bên thở hổn hển nhìn cậu: "Vì sao không được?"

Trương Gia Nguyên dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Châu Kha Vũ. Người kia đang xoa xoa chỗ bị va phải: "Dù sao cũng không được!"

"Em không thích anh à?"

"Tôi! Tôi. . . Trương Gia Nguyên nghẹn lời. Cho dù ngoài miệng nói một vạn lần không thích, nhưng sự việc phát triển càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo mà cậu dự đoán, cũng càng ngày càng có nhiều giây phút cậu đứng ngồi không yên vì anh.

"Dù sao thì cũng không được! Hai chúng ta sẽ không có kết quả tốt!"

"Sao em biết sẽ không có?"

"Bởi vì tôi xuyên. . . Trương Gia Nguyên dừng lại, nói mình xuyên qua, này không phải bệnh thần kinh thì là gì? Cậu nhìn về phía Châu Kha Vũ, thật cẩn thận mở miệng:"Tôi nói tôi xuyên qua, anh có cảm thấy tôi bị bệnh thần kinh không?"

Châu Kha Vũ "À" một tiếng: "Em không thích anh cũng không cần phải dùng loại lý do này."

"Không phải! Tôi thật sự là xuyên qua! ! Ở thế giới kia, tôi và anh, hai chúng ta kết hôn , nhưng anh không thích tôi, hơn nữa anh còn. . . Tôi còn. . ."

"Cái gì?"

Trương Gia Nguyên xua xua tay, vẻ mặt cáu kỉnh: "Dù sao thì hai chúng ta không có kết quả tốt, đời này tôi chỉ muốn chăm chỉ học tập."

Châu Kha Vũ giống như tiêu hóa hồi lâu, sau đó mở miệng, "Em nói. . . . Thế giới kia của em, chúng ta có kết cục không tốt?"

Trương Gia Nguyên ngước mắt liếc anh, có chút kích động cụp mắt xuống: "Đúng vậy."

Châu Kha Vũ đột nhiên mỉm cười: "Thế thì có quan hệ gì với thế giới này?"

Cậu có chút nghi hoặc nhìn anh. Châu Kha Vũ nắm lấy tay cậu: "Em cũng nói, do anh không thích em nên kết cục của thế giới kia không tốt, nhưng hiện tại. . "

Châu Kha Vũ ấn tay Trương Gia Nguyên đến trước ngực mình, nhịp tim thông qua lòng bàn tay truyền tới cậu. Trương Gia Nguyên giống như chạm được vào tâm hồn nóng bỏng của anh.

"Em không cảm giác được anh thích em sao?" "Châu Kha Vũ ở thế giới này không giống như vậy, kết cục của chúng ta cũng sẽ không giống như vậy." Anh kéo cậu vào lòng mình, "Chỉ cần thích anh thêm một lần thôi, được không. . . . ."

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, đôi mắt người kia trong veo, nhàn nhạt như một cơn gió nhẹ thổi qua đầu xuân, mang theo chút ấm áp sót lại của ánh ban mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro