Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vì vậy đáp án cuối cùng là căn ba, hôm nay tạm thời đến đây, hết giờ!" Thầy Tưởng dùng thước đo góc gõ lên bàn giáo viên, sau đó kẹp giáo án dưới nách chậm rì rì đi ra khỏi phòng.

    Lâm Mặc duỗi eo, xoay người lại nói chuyện với Trương Gia Nguyên: "Ầy, nghe Trương Đằng nói thứ bảy tuần trước cậu đi ăn cơm với Triết ca à?"

    Cậu viết đáp án căn ba xuống vở, lơ đãng ừ một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bảng đen: "Má nó! Ai lại lau phần giải đề đi rồi! Ông đây còn chưa kịp chép! !"

    Cô gái đang lau bảng xấu hổ nhìn Trương Gia Nguyên, vẻ mặt sợ hãi: "Mình. . mình không biết."

   Cậu thở dài, sau đó xua xua tay: "Không sao."

   Lâm Mặc "chẹp" một tiếng: "Cậu định làm thật đấy à, muốn phấn đấu thành học bá hay gì?"

   "Nhảm nhí!" Trương Gia Nguyên xem xét đề bài một lúc, trên giấy nháp có vài đáp án. Lâm Mặc thấy Trương Gia Nguyên vừa tính toán vừa lắc lắc đầu, liền khoác vai các bạn nam khác đi ra khỏi phòng học.

    "Sao tính kiểu gì cũng vẫn ra căn sáu nhỉ?" Cậu cắn móng tay theo thói quen, mặt phồng lên trông rất giống một chiếc bánh bao sữa.

    "Bước thứ hai tính sai rồi." Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu. Trương Gia Nguyên ngẩng đầu. Châu Kha Vũ cúi người chống hai tay lên cửa sổ, khóe miệng khẽ nhếch.

    Xung quanh vang lên tiếng ồn ào, cậu khẽ rụt đầu lại, tai vô thức đỏ lên.

    Châu Kha Vũ nhìn một mảng trắng nõn sau cổ Trương Gia Nguyên, phần da thịt hở ra giống như bánh pudding dâu tây, làm cho người ta chỉ muốn cắn một miếng. Anh thu mắt lại, hơi hắng giọng nói: "Không biết làm anh có thể dạy cho em."

   Cậu khó khăn lắm mới làm đúng các bước, nghe được câu này của Châu Kha Vũ suýt chút nữa viết sai dấu căn. Châu Kha Vũ tiếp tục nói: "Tháng sau thi rồi, em không muốn được điểm cao à?"

    "Tôi có thể tự học." Cậu nhỏ giọng nói thầm. Anh dường như không hề sợ ánh mắt của mọi người, ngược lại là bộ dạng thư thái, ra vẻ thần bí nhỏ giọng nói: "Anh đoán đề rất chuẩn."

    Trương Gia Nguyên nhìn về phía anh, người kia chống tay cười cười nhìn cậu: "Chỉ là ôn tập thôi, em sợ cái gì?" "Ai nói tôi sợ!".  Trương Gia Nguyên bĩu môi,"Tốt nhất là cậu biết giữ lời!" Châu Kha Vũ cười khẽ: "Anh chờ em tan học."

    "Chậc chậc chậc! Lại nhân lúc anh không có ở đây mà liếc mắt đưa tình với Châu Kha Vũ! Còn ôn tập với nhau nữa. . . ." Lâm Mặc đấm một cái vào vai Trương Gia Nguyên.

   Cậu bỏ vở bài tập vào trong cặp sách:"Đừng nói linh tinh", "Anh là anh cậu mà cậu cũng không cho anh nói nữa." Lâm Mặc thở dài, cũng không vội thu dọn đồ về nhà.

   Trương Gia Nguyên kéo khóa cặp sách lên: "Em còn là bố anh đấy!" "Nhóc con, muốn quyết đấu phải không?" Lâm Mặc xắn tay áo, cậu gần như là trợn mắt xem thường rồi đột nhiên vươn tay chỉ về phía sau lưng Lâm Mặc: "Ấy? Lưu Chương!"

    Lâm Mặc giật mình "Á"  một tiếng, nháy mắt cầm cặp sách lên che mặt. Trương Gia Nguyên ôm bụng cười đến run rẩy: "Lâm Mặc, anh phải tự xem xem anh sợ thành như nào kìa! Ha ha ha cười chết em !"

    Lâm Mặc ngoảnh lại, cắn răng nhìn cậu: "Muốn chết à!" Trương Gia Nguyên chạy nhanh như chớp ra cửa,"Bái bai!"

    Lâm Mặc quay đầu nhìn lại, sau đó vừa dọn đồ vừa luôn miệng chửi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    "Chúng ta đi đâu đây?" Trương Gia Nguyên đứng cách Châu Kha Vũ một khoảng khá xa. Anh không nói chuyện mà kéo cậu sang một bên: "Cẩn thận xe đấy." Trương Gia Nguyên suýt chút nữa đụng vào lồng ngực Châu Kha Vũ. Bên tai cậu truyền đến tiếng còi xe: "Đệt! Ai đấy!", tiếng mắng chửi từ đuôi xe truyền tới.

   Châu Kha Vũ kéo bạn nhỏ đang nhỏ giọng lẩm bẩm vào trong vỉa hè: "Đi vào phía trong đi." Trương Gia Nguyên nhìn anh thực hiện một loạt động tác vô cùng lưu loát, lửa giận đột nhiên biến mất: "Chúng ta rốt cuộc đi đâu thế?"

    "Đợi lát nữa sẽ biết." Châu Kha Vũ thân hình cao lớn, vừa gầy vừa mảnh khảnh cắm đầu đi về phía trước, Trương Gia Nguyên đi phía sau hai bước. Bên tai là tiếng bàn luận của người đi đường, phần lớn đều khen "Đẹp trai quá" "Giống người mẫu vậy.",vv

    Nghe những lời nói này, cậu nhìn theo bóng dáng của anh vậy mà sinh ra cảm giác tự hào không thể giải thích.

    Bỗng nhiên một giọng nói lọt vào lỗ tai cậu: "Cậu không thấy là hai người bọn họ rất xứng đôi à? Khác biệt về kích cỡ kìa!"

    Xứng cái quần què! Trương Gia Nguyên nhỏ giọng nói thầm, nhắm mắt theo sát sau lưng Châu Kha Vũ. Kết quả càng đi càng thấy có gì đó không đúng, liền túm lấy cánh tay anh: "Đây là đường đi về nhà cậu mà!"

    Châu Kha Vũ gật đầu: "Đúng vậy." Cậu bị vẻ mặt tự nhiên như không của anh làm cho kinh ngạc: "Về nhà cậu làm gì chứ? ! Không phải nói là đi ôn tập à?" "Qua nhà anh ôn tập."

   Trương Gia Nguyên còn chưa kịp nói "Tôi không cần", Châu Kha Vũ đã nhếch khóe miệng: "Sao thế? Em sợ à?"

    Mẹ nó? ! "Tôi mà sợ? Cậu bị điên à?" Anh nhún nhún vai: "Thế đi thôi!"

    Cậu không thấy được ý cười nơi đáy mắt Châu Kha Vũ, chỉ lo vọt về phía trước.

    Trương Gia Nguyên đã rất lâu không tới căn nhà vừa xa lạ vừa quen thuộc này. Cậu nhìn đồ đạc và vật dụng gần như vẫn y nguyên, trong một khoảnh khắc chợt cảm thấy xốn xang. Châu Kha Vũ buông chìa khóa xuống: "Phòng của anh là phòng thứ hai ở cuối, em vào trước đi." Sau đó anh đi đến nhà bếp lấy ra một hộp sữa trong tủ lạnh đưa cho cậu: "Sao vậy?"

    Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm hộp sữa hồi lâu, sau đó mở miệng: "Hay là hôm nào khác lại ôn tập đi, tôi. . ."

    Anh đặt cặp sách của Trương Gia Nguyên lên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách, sau đó dựa vào sô pha, ngồi lên trên thảm: "Nếu em không muốn vào phòng anh thì học ở đây vậy."

    Cậu nhìn Châu Kha Vũ đem sách và bài thi đặt ở trên bàn, sau đó sắp xếp xong lại nhìn cậu, mới hơi do dự ngồi xuống.

    Ánh sáng nhàn nhạt từ ngọn đèn chiếu lên trên người họ, tạo nên một bầu không khí ấm áp. Giọng nói từ tốn lại trầm ấm của Châu Kha Vũ chậm rãi vang lên. Anh nói về bài giảng giống như thuyết minh phim. Đề bài nhàm chán ban đầu được dàn dựng trong tâm trí cậu sống động như một màn chiếu.

    Kim đồng hồ xoay quanh vài vòng, cuối cùng chỉ hướng mười giờ. Trương Gia Nguyên làm xong đề cuối cùng, vô thức thở ra một hơi.

    "Mười giờ rồi à." Cậu duỗi eo một cái, Châu Kha Vũ dựa vào bên cạnh sô pha nhìn cậu: "Anh đưa em về." Trương Gia Nguyên mím môi, di chuyển đôi chân hơi tê cứng của mình. Anh nhét sách vở vào trong cặp sách cậu, thu dọn mặt bàn sau đó đứng lên vươn tay về phía cậu: "Đi thôi."

    Trương Gia Nguyên không duỗi tay ra, chống bàn đứng dậy.  Châu Kha Vũ thu hồi tay và ánh mắt, đi đến phía cửa.

    Gió đêm hè oi ả mang theo chút mát lạnh, tiếng ve và ếch nhái đâu đó lác đác kêu tạo thành âm thanh độc đáo chỉ thuộc về mùa hạ. Một cơn gió nhẹ lướt qua thổi bay lá cây và tóc trên trán Trương Gia Nguyên.

   Đèn đường chiếu vào thân ảnh của hai người thật lâu thật lâu. Bên đường tỏa ra mùi thịt nướng thơm lừng. Lúc ở nhà Châu Kha Vũ chỉ ăn mấy miếng bánh kẹp, bây giờ bụng Trương Gia Nguyên bắt đầu thấy đói. Cậu khịt khịt mũi, đang lo lắng đợi lát nữa về nhà có nên đi ăn tối không thì giọng nói của Châu Kha Vũ truyền tới: "Em có muốn ăn đêm không?"

   Đầu còn chưa kịp quay lại, Trương Gia Nguyên đã buột miệng thốt ra: "Có!" Hai người gọi hai món hầm, cậu lại ăn thêm một phần bánh gạo nếp, sau đó dưới cái nhìn chằm chằm của anh lại mua thêm mứt quả. Gió đêm thổi khiến cậu cảm thấy cực kỳ thoải mái. Cậu cắn một miếng mứt quả, vị chua ngọt của trái cây và nước đường hòa vào nhau như tan trong miệng. Làm xong đề lại được ăn khuya khiến cậu thỏa mãn hừ nhẹ.

    Châu Kha Vũ gần như chuẩn bị cười ra thành tiếng thì bị cậu trừng mắt liếc một cái: "Cười cái gì mà cười!"

    Anh không phản bác mà chỉ kéo Trương Gia Nguyên đi vào làn đường trong.

    Lúc đi đến dưới lầu, Châu Kha Vũ đột nhiên gọi: "Trương Gia Nguyên!" Cậu xoay người nhìn anh.

    Những tia sáng nhàn nhạt của ánh trăng chiếu vào hình bóng Châu Kha Vũ. Đôi mắt anh hơi cụp xuống, dưới ánh trăng nhìn có vẻ dịu dàng khác thường, giọng nói cũng vô cùng ấm áp: "Cuối tuần này cùng đi xem phim nhé."

   Trong tiềm thức Trương Gia Nguyên muốn từ chối, nhưng không làm sao nói được nên lời, vì thế có chút lúng túng: "Vì cậu ôn bài cho tôi nên miễn cưỡng đáp ứng cậu vậy!"

   Châu Kha Vũ nở nụ cười. Cậu cắn miếng mứt quả cuối cùng xong liền ném vào thùng rác bên cạnh. Sau đó phủi tay, mơ hồ nói: "Cậu về đi! Tôi đi lên đây!"

    Chưa đi được hai bước, Châu Kha Vũ lại gọi cậu. Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ xoay người lại. Mấy người này sao lại có thói thích nói chuyện ở hành lang thế?

    Anh bước lên hai bước, cách một bậc thang nhìn thẳng vào Trương Gia Nguyên. Ngọn đèn lúc sáng lúc tối ở hành lang chiếu vào trên người anh, phản chiếu ra vầng sáng ấm áp kỳ lạ. Trong miệng cậu còn đang ngậm mứt quả, phồng lên giống như một chú sóc, trên môi còn lưu lại ít nước đường.

    "Lần sau em mua mứt quả cho anh đi." Trương Gia Nguyên bỗng nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng Châu Kha Vũ định làm cái gì chứ. Cậu chun chun mũi, trong lòng thầm mắng một câu quỷ hẹp hòi, sau đó mơ hồ nói: "Biết rồi!"

    Lúc xoay người, Châu Kha Vũ chợt kéo cổ tay cậu lại. Đèn điều khiển bằng giọng nói trên đầu bỗng nhiên tối sầm, cửa sổ tầng hai lóe lên vài tia sáng mờ ảo của ánh trăng. Trong bóng đêm có một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy vòng eo gầy của Trương Gia Nguyên.

    Cậu hơi hơi ngẩng đầu, dưới hơi thở nóng bỏng chạm vào một đôi môi ấm áp. Trái tim cậu đập dữ dội hết nhịp này đến nhịp khác không theo quy luật. Châu Kha Vũ hạ thấp người xuống, cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào của cậu.

    Nụ hôn lẫn vị chua ngọt của mứt quả giống như bật nắp lon nước soda cam giữa đêm tối.

    "Đây là phí dạy kèm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro