Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiếng côn trùng kêu và chim hót ngoài cửa sổ, tiếng lá cây xào xạc trong gió, tiếng động cơ ô tô gầm rú, tiếng trò chuyện của những người xung quanh và tiếng khóc cười của đám trẻ lúc xa lúc gần truyền vào tai Trương Gia Nguyên.

    Biết rõ mình đang say trong giấc ngủ lại có thể nghe rõ ràng tất cả âm thanh từ cảnh trong mơ khiến cậu cảm thấy bản thân như một khúc gỗ trôi nổi trên mặt nước lúc thăng lúc trầm.

    Đến khi đồng hồ báo thức kêu leng keng, Trương Gia Nguyên mới ngơ ngác ngồi dậy.

    Kim đồng hồ chỉ sáu giờ rưỡi, hôm nay rõ ràng là thứ bảy. Cậu ngáp một cái, vò mái đầu bù xù, bước thẳng xuống sàn nhà bằng chân trần. Sau khi rửa mặt xong, cậu đi tới phòng bếp. Trong tủ lạnh hầu như chẳng còn gì.

   Trương Gia Nguyên lấy ra hai lát bánh mì bỏ vào máy nướng bánh, sau đó tự rót cho mình một ly sữa. Đĩa ăn chạm vào mặt bàn keng lên một tiếng. Cậu nhìn mặt bàn trống không trước mặt, không hiểu sao tâm trạng lại trở nên tốt hơn. Rõ ràng đề bài hôm trước lưu lại còn chưa làm, rất nhiều kiến thức cậu cũng chưa nhớ.

    【 Người này cần tránh】: Em dậy chưa?

    【 Người này cần tránh 】: Năm giờ chiều phim chiếu, bốn giờ ba mươi anh đi đón em nhé?

    Trương Gia Nguyên cầm bánh mì, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, khóe miệng khẽ nhếch lên, hơi lạnh lùng đáp lại một chữ "Ừm" .

    Có khùng không? Hẹn tối mà sáng sớm đã bắt đầu thúc giục rồi? Trương Gia Nguyên cảm thấy khó hiểu cười một cái, tiếp tục nhấm nháp bánh mì nướng.

    Châu Kha Vũ tới sớm hơn thời gian đã hẹn. Cậu vẫn còn hai bài tiếng Anh chưa đọc, điện thoại của anh đã vang lên.

    Trương Gia Nguyên mặc một chiếc áo ngắn tay màu xanh có nhân vật hoạt hình cười toe toét. Trông cậu càng thêm hoạt bát và đầy sức sống, hoàn toàn không giống một đại ca trường. Châu Kha Vũ dường như thay đổi dáng vẻ lạnh lùng, chọn một bộ quần áo nhạt màu khiến cả người trở nên dịu dàng hơn.

    "Đi sớm vậy làm gì?" Cậu cất chìa khóa vào cái ba lô nhỏ sau lưng, hỏi anh. Châu Kha Vũ tâm trạng có vẻ khá tốt, khẽ gật đầu: "Đi mua sắm trước đi. Tầng ba có cửa hàng đồ ngọt mới khai trương, có muốn đi ăn thử không?"

    Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt: "Thế còn chờ gì nữa, nhanh lên!"

    Ánh mặt trời xuyên qua những kẽ lá chiếu vào người cậu. Nắng đầu hạ có chút oi bức. Cậu vuốt phần tóc trước mặt bị gió thổi bay, đôi mắt ánh lên những tia sáng. Anh khẽ nhếch khóe miệng.

   Trương Gia Nguyên đi loanh quanh không mục đích trong trung tâm thương mại, ăn một hộp tiramisu và hai cái kem ốc quế, sau đó lại đòi mua thêm trà sữa và bỏng để ăn cùng khi xem phim.

    Được Châu Kha Vũ dung túng, cậu vui vẻ đi về hướng rạp chiếu. Lúc vào trong, phim đã bắt đầu chiếu. Trương Gia Nguyên đi đến chỗ ngồi chính giữa thì một loạt tiếng "Đệt" truyền tới, giọng nói có chút quen thuộc.

    "Sao thế?" Châu Kha Vũ thấy cậu đứng sững tại chỗ liền hỏi. Cậu giật giật mí mắt, không nhìn rõ bóng dáng người kia lại nhanh chóng ngồi xuống. "Sao lại là 《  Tương Ái 》? Anh thích bộ phim này đến vậy à?" Trương Gia Nguyên nhìn Văn Tuệ do Từ Tịnh Lôi đóng trên màn hình phim đang chậm rãi tự thuật lại chuyện xưa, hút một ngụm trà sữa nhỏ giọng hỏi anh.

    Giọng nói của Châu Kha Vũ truyền tới: "Anh nghĩ là em thích."

    "Hả?" Trương Gia Nguyên nhất thời nghĩ không ra. Anh cười cười, sau đó như là đột nhiên nhớ tới cái gì, trầm giọng nói: "Thật ra anh vẫn luôn muốn xem bộ phim này cùng em, nhưng chưa có cơ hội."

    Lông mi của Châu Kha Vũ vừa dài vừa dày, khi cụp mắt xuống trông có vẻ bi thương lại thâm trầm, dường như luôn mang theo vẻ buồn bã. Trương Gia Nguyên không nhìn rõ suy nghĩ trong mắt anh, chỉ có thể nói: "Bây giờ có cơ hội rồi đó."

    Châu Kha Vũ "ừ"  một tiếng rồi lại cười rạng rỡ. Anh thừa dịp cậu mải ăn bỏng ngô, lặng lẽ nâng tay vịn của ghế. Trương Gia Nguyên không thích xem phim tình cảm lắm, xem một nửa bắt đầu thấy chán. Phía sau luôn truyền đến tiếng nói chuyện nho nhỏ, cậu cảm thấy cực kỳ quen tai nhưng trong thời gian ngắn lại không nhớ nổi là ai, chỉ có thể giơ tay lên mò mẫm theo thói quen.

    "Chán quá à?" Anh đến gần sát tai cậu hỏi, hơi thở nóng bỏng phả vào chiếc cổ trắng nõn. Trương Gia Nguyên rụt cổ lại theo bản năng: "Không có."

     Châu Kha Vũ đặt tay lên lưng ghế của cậu. Cậu hơi quay lại nhìn anh, đôi mắt của anh phản xạ ra vài tia sáng nhỏ vụn dưới ánh đèn mờ tối, giống như ánh trăng nổi trên mặt nước, gợn sóng lăn tăn theo mặt nước.

    Bộ phim vang lên bài nhạc trữ tình, tình cảm nơi vườn trường của Văn Tuệ và Dương Tranh giống như một khúc nhạc piano du dương. Chỗ ngồi của họ ngăn cách tầm mắt của người ngoài. Dưới ánh đèn tối tăm, Trương Gia Nguyên thấy ánh mắt hơi rũ xuống của anh.

    Cậu nghe được tiếng nức nở khe khẽ ở hàng ghế sau, lúc quay đầu lại, trong nháy mắt ngửi được mùi chanh leo thoang thoảng trên người Châu Kha Vũ. Lông mi anh quét nhẹ qua mặt Trương Gia Nguyên, rất ngứa. Nương theo giai điệu thăng trầm của âm nhạc, anh nắm lấy chiếc cằm trắng trẻo của cậu, đôi môi ướt át cắn nhẹ, vị ngọt của trà sữa ngập tràn.

    Có lẽ là vì bầu không khí quá tốt nên Trương Gia Nguyên không dám mở mắt.

    Bộ phim vừa kết thúc, cậu liền thở ra một hơi, nhưng bên tai vẫn đỏ ửng. Lúc xuống cầu thang, cậu lơ đãng bước hụt mất một bậc, không cẩn thận va vào chàng trai bên cạnh.

    "Xin lỗi ! Ấy? Anh là. . . Trương Gia Nguyên ra hiệu cho Châu Kha Vũ buông cậu ra, nhìn về người nào đó giống như một chú đà điểu giấu đầu lòi đuôi trốn phía sau lưng Lưu Chương nói: "Khỏi cần trốn, em không mù đâu.

    Lâm Mặc hơi chột dạ cười gượng hai tiếng, sau đó che miệng Trương Gia Nguyên kéo cậu ra phía ngoài: "Đi vệ sinh, đi vệ sinh!"

    Lưu Chương thấy hai người biến mất nhanh như chớp, mới đấm vào ngực Châu Kha Vũ: "Mày đang yêu đương thật à."

    Châu Kha Vũ đút tay vào túi, sải bước về phía trước: "Như nhau thôi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    "Anh làm gì vậy? !" Cậu gạt tay Lâm Mặc ra, hơi thở hổn hển nhìn cậu ta.

    Lâm Mặc liếc mắt nhìn trái phải: "Cậu không được nói cho người khác chuyện hôm nay thấy đâu đấy!"

    Trương Gia Nguyên ánh mắt giễu cợt: "Chậc chậc,em đã nói anh với Lưu Chương có gì đó không đúng lắm, quả nhiên. . ."

    "Quả nhiên gì mà quả nhiên! Anh với anh ta chẳng có quan hệ gì, đi xem phim là do. . tình cờ chạm mặt nhau thôi."

    Trương Gia Nguyên bật cười, nhìn Lâm Mặc vụng về, qua loa lấy cớ: "Ra vậy. . . Tình cờ xem phim chạm mặt nhau, vừa khéo tranh thủ xem phim thì hôn nhau luôn?"

    Lâm Mặc nghẹn lời, mang theo cảm giác cá chết lưới rách phản bác lại: "Vậy còn cậu thì sao! Còn nói không thích Châu Kha Vũ, cuối cùng chẳng đi xem phim với nhau. Đừng nghĩ anh không thấy dáng vẻ nhỏ giọng thì thầm của hai người!"

   Cậu nhún nhún vai: "Anh ta đang theo đuổi em, hẹn em đi xem phim thì làm sao, có xung đột với việc em không thích anh ta không?"

    Lâm Mặc "xì" một tiếng: "Vịt chết vẫn còn cứng miệng, anh đi ra ngoài đây, nóng muốn chết." Trương Gia Nguyên bình tĩnh rửa tay, sau đó đi theo Lâm Mặc ra khỏi nhà vệ sinh.

    Châu Kha Vũ đưa chiếc balo nhỏ cho cậu: "Đã gặp nhau thì cùng đi ăn tối đi?"

   "Không được!"

   "Được."

    Trương Gia Nguyên phủi phủi tay, nhíu mày nhìn Lâm Mặc: "Anh sợ cái gì?"

    Lâm Mặc mấp máy môi: "Phép khích tướng này chỉ có cậu mới mắc mưu!" Sau đó kéo tay Lưu Chương rời đi, "Ăn riêng!"

    Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng dáng Lâm Mặc lắc lắc đầu. Đứa trẻ này giống y hệt cuộc đời trước, thoát không khỏi lòng bàn tay của Lưu Chương. "Muốn ăn gì?"

    Trương Gia Nguyên thu lại suy nghĩ của mình, đi về hướng thang máy: "Đi thôi, ăn gì cũng được."

    Tuy ngoài miệng nói ăn gì cũng được, nhưng dưới sự chỉ huy của Trương Gia Nguyên, hai người vẫn là đi ăn lẩu. Lúc Châu Kha Vũ gắp miếng thịt bò đầu tiên cho cậu, cậu đang bị làn khói cay nồng làm mờ đi tầm mắt.

    Bản thân cậu hình như từ trước tới giờ chưa từng ăn một bữa cơm đàng hoàng với anh. Đời trước Châu Kha Vũ nổi tiếng là người cuồng công việc. Cậu đặc biệt đi học nấu ăn để chăm sóc dạ dày của anh, đổi lại là sự thờ ơ lạnh nhạt của Châu Kha Vũ. 

   Trương Gia Nguyên xuyên qua làn khói cay nóng nhìn anh, người kia đang thả thịt dê vào nồi, ngước mắt nhìn cậu. Thật kỳ lạ, rõ ràng lý trí muốn cậu dừng lại không nghĩ tới nữa. Nhưng giờ phút này, trong tiếng ồn ào huyên náo của quán lẩu, vị cay và vị rượu hòa quyện vào nhau, nhìn Châu Kha Vũ nhúng đồ ăn, trong lòng lại có chút rung động.

    Nhất định là do thịt bò quá ngon. Trương Gia Nguyên vừa nhai vừa nghĩ. Cậu điên rồi mới có thể có loại xúc động muốn hôn Châu Kha Vũ ở một nơi như quán lẩu này!

    "Em đi lên đi." Anh đưa cậu đến dưới lầu. Trương Gia Nguyên "Ừm" một tiếng, cũng không di chuyển, ngón tay vô thức vòng qua dây ba lô: "Vậy tôi lên đây." Thấy Châu Kha Vũ hơi hất cằm, cậu mới chậm rì rì xoay mình, đi lên trên.

   Lúc mở cửa ra, Trương Gia Nguyên không rút chìa khóa, cũng không cởi giày mà chạy một mạch tới phòng khách, kéo rèm cửa lên. Cậu nhìn xuống phía dưới, chạm tầm mắt với Châu Kha Vũ giữa không trung. Giống như tâm tư kín đáo che dấu hồi lâu bị phát hiện, cậu lùi về sau theo bản năng. Điện thoại trong túi vang lên hai tiếng, Trương Gia Nguyên vội nhận lấy.

    【 Người này cần tránh 】: Anh đi trước nhé

    【 Người này cần tránh 】: Thứ hai gặp lại.

   Trương Gia Nguyên kéo rèm lộ ra một góc nhỏ, đôi mắt cún con ướt sũng giống như đang nhìn trộm đảo quanh hai vòng. Cậu phát hiện bên dưới chỉ có một chú mèo hoang chạy vụt qua, vội thu hồi tầm mắt. Chân cũng dài thật đấy! Trương Gia Nguyên đang thở phì phì bỗng màn hình điện thoại vụt sáng.

    【 Người này cần tránh 】: Ngủ ngon.

    Cảm giác no bụng và thoải mái sau khi tắm rửa xong xua tan hết những mê mang trong lòng cậu, chỉ còn lại buồn ngủ và buồn ngủ. Trái tim Trương Gia Nguyên giống như treo trên một cây kẹo bông, cứ lủng lẳng lủng lẳng. Màn hình điện thoại vẫn sáng, cậu vô thức trở mình. Trần nhà là thứ cuối cùng cậu thấy trước khi rơi vào cơn mơ màng.

    Trong mộng có ánh sáng màu xanh của dải ngân hà. Đôi mắt của Châu Kha Vũ giống như nhìn xuyên qua thời gian, thổi bay một góc trái tim cậu. Trái tim rung động là đặc quyền của thiếu niên. Và, Trương Gia Nguyên mới mười bảy tuổi.

    Anh cũng ngủ ngon, Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro