Chương 16- End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Này! Nghe nói Châu Kha Vũ hẹn cậu đi chơi à?" Lâm Mặc đang thu dọn đồ vào cặp sách đột nhiên xoay người hỏi Trương Gia Nguyên. Người nọ bắt chéo chân nhìn Lâm Mặc: "Đúng vậy." Lâm Mặc cười ranh mãnh: "Hơi bị được nha! Người anh em. . . ." Lâm Mặc nhìn quanh sau đó tiến gần đến chỗ cậu, "Vậy tụi này có nên gọi Châu Kha Vũ là chị dâu không?"

    Trương Gia Nguyên nghe những lời này cảm thấy vô cùng vui vẻ, vỗ vỗ vai Lâm Mặc: "Trẻ nhỏ dễ dạy!"

    Lâm Mặc ném cặp sách lên vai, phóng khoáng vẫy vẫy tay: "Ông đây đi trước!" Cậu nhìn Lâm Mặc ra cửa, háo hức đi theo sau Lưu Chương, trông như hai tên ngốc. Trương Gia Nguyên co giật khóe miệng, không nói nên lời, quả nhiên yêu vào lú cả người.

    Trương Gia Nguyên mở gói kẹo mút, hương dâu đậm đà bùng nổ trong miệng. Cậu ôm cặp sách, đứng dậy tắt quạt và điện trong lớp rồi đi ra ngoài. Vừa mới băng qua bậc thang thứ ba, liền thấy Châu Kha Vũ đang tựa vào góc tường, không rõ đang suy nghĩ cái gì. Trông thấy cậu, anh mới như bừng tỉnh. "Anh đứng đây làm gì?" Trương Gia Nguyên nghi hoặc hỏi anh.

   Châu Kha Vũ lấy từ túi áo đồng phục ra hai tấm vé xem phim, đưa cho cậu: "Thứ bảy đi xem phim." Trương Gia Nguyên nhận lấy, trên cuống vé màu đỏ in một dòng chữ màu đen 《 Tương Ái 》"Một bộ phim cổ như vậy? Anh lại thích kiểu như thế này à?"

    Đôi mắt màu nâu nhạt của Châu Kha Vũ hơi nheo lại, trầm giọng nói: "Anh tưởng em sẽ thích." Dù sao lần đầu em hẹn tôi đi xem phim cũng chính là bộ phim này. Cậu ngước mắt nhìn anh, suýt chút bị sắc đẹp mê hoặc, vội vàng giải thích: ". . . Không, không phải, em cũng không nói là không thích." "

    "Vậy đi, ba giờ chiều thứ bảy anh tới đón em." Châu Kha Vũ khẽ cười. Trương Gia Nguyên lại suýt chút nữa bị sắc đẹp làm cho lóa mắt. Cậu chớp chớp mắt, quay mặt đi chỗ khác, chỉ để lại một câu "OK" . Đợi đến khi bóng dáng anh dần biến mất khỏi tầm mắt, cậu mới bối rối gãi đầu. Sao tự nhiên lại có một cảm giác kỳ lạ khó mà giải thích nổi?

    Chiều thứ sáu không có tiết, Phó Tư Siêu gọi Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc ra quán net chơi game. Lâm Mặc không biết lại chạy đi đâu với Lưu Chương. Trương Gia Nguyên trèo qua bức tường ở cổng phía Tây rồi đi ra ngoài. Lúc cậu ngậm cây kẹo mút bước đến quán net, có  mấy người không biết lại đang làm trò gì, vừa luôn miệng hỏi thăm tổ tông mười tám đời của người ta, vừa hùng hùng hổ hổ gõ bàn phím. Cậu thấy màn hình hiện lên "You have been slain" vô số lần, vì vậy dưới sự tỏ vẻ yếu đuối lấy lòng của Phó Tư Siêu, gia nhập vào cuộc chiến.

   Có lẽ là vì bầu không khí quá tốt, mấy người liền ở lại qua đêm. Trương Gia Nguyên nhìn đám người giết chóc đến đỏ cả mắt, xua xua tay tỏ vẻ bản thân thật sự không cố  được nữa, phải rời đi trước. Đón cơn gió nhẹ đầu tiên lúc sáu bảy giờ sáng, cậu ăn tạm một nắm cơm không biết nên tính là bữa khuya hay bữa sáng, sau đó thả mình vào chiếc giường mềm mại, chớp mắt liền rơi vào giấc ngủ.

    Mùa hạ thường có những cơn mưa tuy ngắn ngủi nhưng xối xả. Những hạt mưa lớn đập mạnh vào cửa kính, tạo nên một tầng hơi nước. Sự oi bức trong thành phố bị xóa tan, người qua đường bị làn mưa ẩm ướt bao quanh.

    Điều hòa phần phật thổi, hơi lạnh gặp tường ẩm tạo thành những giọt hơi nước, chầm chậm chảy xuống. Trương Gia Nguyên trở mình, đem cánh tay lộ ra bên ngoài nhét vào trong chăn. Trong lúc mơ màng đụng đến điện thoại nằm dưới gối, màn hình sáng rực khiến cậu giật mình tỉnh dậy. Mười bảy giờ!

    "Vãi!", Cậu thốt lên một tiếng, sau đó xuống giường, nhanh chóng sửa soạn. Cậu lấy chiếc ô ở cửa rồi chạy thẳng xuống lầu. Vừa xuống xe taxi, những hạt mưa đã táp thẳng vào người Trương Gia Nguyên. Cơn mưa dày đặc nhanh chóng làm ướt đẫm góc áo mỏng. Cậu mở ô, ngược chiều gió chạy về hướng rạp chiếu phim. Gió rít bên tai, tim đập nhanh như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Ánh đèn mờ ảo kéo dài cái bóng của Châu Kha Vũ, khiến nó như nhuộm thêm vẻ cô đơn.

    Trương Gia Nguyên thở hổn hển, xuyên qua những vũng nước đi về phía Châu Kha Vũ: "Xin lỗi anh. . ." Châu Kha Vũ vẻ mặt bình thản, không những không tức giận ngược lại còn lấy dâu tây bọc đường trong gói giấy đưa cho cậu. Trương Gia Nguyên ngập ngừng nhận lại: "Anh. . .Có giận không?" Anh cụp mắt nhìn cậu, đôi mắt màu nâu nhạt ánh lên một tia sáng, có chút tự giễu nhẹ giọng nói: "Bây giờ thì anh biết tâm tình của em rồi." Em chờ anh đến nửa đêm, mà anh lại tự ti không dám tiến về phía trước.

    Lúc này, Trương Gia Nguyên còn chưa kết thù với Tưởng Thích, cũng chưa từng hẹn Châu Kha Vũ đi xem《 Tương Ái 》, do đó khó hiểu hỏi anh: "Tâm tình gì?" Châu Kha Vũ lắc đầu, nhận ô trên tay cậu:"Không có gì, để anh đưa em về nhà trước đã." "Vậy thì, lần sau chúng ta lại xem đi, chỉ là hơi tiếc hai tấm vé của anh thôi."

    "Được." Dâu tây bọc đường chua chua ngọt ngọt dính dính lan tỏa trong miệng, Trương Gia Nguyên cắn nốt miếng cuối cùng rồi ném vào thùng rác, vẫy tay với Châu Kha Vũ: "Vậy em. . lên trước đây."

    Ngọn đèn trên hành lang chợt sáng chợt tối, Trương Gia Nguyên vừa bước lên hai bậc thang thì nghe thấy giọng nói ấm áp của Châu Kha Vũ vang lên từ phía sau: "Trương Gia Nguyên." Sao ai cũng có thói quen nói chuyện ở chỗ cầu thang vậy? ! Hả? Vì sao mình lại nói "cũng" ? Trương Gia Nguyên gãi đầu, không hiểu ra làm sao, xoay người. Ánh trăng trong trẻo nhưng mang theo sắc lạnh xuyên qua làn mây chiếu lên người Châu Kha Vũ. Người nọ cụp mi, tiến về phía trước một bậc, nhìn thẳng vào Trương Gia Nguyên: "Em. ." "Gì cơ?

    Em có thích Mã Triết không? Hoặc là, lúc trước em nói thích anh? Bây giờ còn thích không. . . Trong lòng Châu Kha Vũ cất giấu quá nhiều câu hỏi, chút tự ti và sợ hãi đó tạo nên bức tường không một kẽ hở, giam cầm anh tại chỗ. Hương vị của dâu tây và mùi thơm ngọt ngào của đường trong không khí lan tỏa nơi hành lang chật hẹp, cũng quanh quẩn xung quanh Châu Kha Vũ. Ngọn đèn vụt sáng chiếu vào vai hai người, giống như những vụn sao rơi xuống mặt đất. Tiếng nhịp tim đập hòa cùng tiếng gió lùa nơi hành lang và âm thanh những giọt mưa đều đều rơi xuống. Tất cả những vấn đề dường như cũng chỉ bé nhỏ không đáng kể như vậy thôi.

    Khoảnh khắc ngọn đèn vụt tắt, trong bóng tối, Trương Gia Nguyên nghe thấy câu nói trầm thấp, "Anh thích em" , sau đó một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên môi. Trong đầu giống như biến ra vô số pháo hoa, nổ tung trên không trung, bóng người hôn nhau bên sân thượng bị sương mù bao phủ, Trương Gia Nguyên không thể nhìn rõ, chỉ cảm thấy hương vị của dâu tây giống như nước soda bùng nổ trong khoang miệng, chua chua ngọt ngọt lại gây nghiện.

    "Anh thích em." Châu Kha Vũ nói. Trương Gia Nguyên dường như nhìn thấy hai người chạy trên đường lúc hoàng hôn. Thân thể giống như vĩnh viễn sẽ không mỏi mệt, một giây sau sẽ có vô số khối mảnh nhỏ bay tới, hóa thân trở thành siêu anh hùng. Quá nhiều hình ảnh xa lạ xẹt qua trong đầu, trong lúc Trương Gia Nguyên hoảng loạn lại nghe được giọng nói của Châu Kha Vũ. Từng cảnh tượng nhất nhất hiện lên, vượt qua mười năm, Trương Gia Nguyên mười bảy tuổi vẫn nói ra câu nói kia: "Em cũng thích anh."

    Kết thúc.

    Là một giấc mơ. Trên mặt kính là một tầng sương mờ. Trương Gia Nguyên đi từng bước về phía trước. Nước dưới chân gợn lên từng lớp từng lớp. "Không phải chứ, lại là chỗ này?" Trương Gia Nguyên nhìn thấy cảnh trong mơ quen thuộc, xoay người tại chỗ nửa vòng rồi hét lớn: "Tôi đã trở lại thời không ban đầu rồi, tại sao lại quay về nơi này nữa?"

    Giọng nói của cậu vang vọng trong không gian, tiếng vang xen lẫn với những hình ảnh văng vẳng bên tai. Cậu nhìn về phía những hình ảnh đang được phát. Trương Gia Nguyên mười tám tuổi cầm theo lá thư màu đỏ chạy về phía Châu Kha Vũ. Sắc đỏ nhuộm đỏ cả bầu trời, gió thổi tung tóc thiếu niên, vẽ nên niềm vui của mùa hè. Thư nhập học cùng với ánh hoàng hôn rực lửa phát ra ánh sáng nhỏ vụn. Châu Kha Vũ mười chín tuổi chăm chú nhìn bức thư thật lâu, cuối cùng rơi nước mắt. "Đó là tôi ở thế giới song song sao?" Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào hình ảnh thật lâu vẫn không lấy lại tinh thần, thấp giọng nỉ non. "Hẳn là vậy rồi"

    Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai, Trương Gia Nguyên quay phắt lại nhìn về phía bên kia làn sương mờ, bóng dáng trong suốt chậm rãi đi tới, hình dáng mờ ảo lộ ra ánh sáng yếu ớt. Đó là Trương Gia Nguyên mười tám tuổi. Người đối diện đưa phong thư màu đỏ cho Trương Gia Nguyên. Sự chua xót suýt trào ra khỏi cổ họng vài lần, Trương Gia Nguyên mới miễn cưỡng ổn định lại, run rẩy nhận lấy lá thư màu đỏ kia.

    Ba chữ Trương Gia Nguyên màu đen viền vàng, cũng chính là ngôi trường Trương Gia Nguyên một mình đi New York học. Cậu duỗi đầu ngón tay, chậm rãi vuốt ve cái tên quen thuộc lại xa lạ, hơi nước nóng bỏng khiến tầm mắt trở nên mơ hồ, sự chua xót từ trong lòng lan dần đến lục phủ ngũ tạng. Nước mắt trào ra, rơi trên thư nhập học, Trương Gia Nguyên cố gắng mỉm cười, giương mắt nhìn về bản thân đang vô cùng vui vẻ kia, nhẹ giọng nói:"Thật tốt. . ." Người đối diện thản nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng thì thầm: "Tất cả những tiếc nuối của anh, ở trong thế giới song song đều được hoàn thành."

    Trương Gia Nguyên mười tám tuổi là thiếu niên hăng hái có tương lai tươi sáng, Trương Gia Nguyên hai mươi tám tuổi cũng vẫn  là thiếu niên hăng hái có tương lai tươi sáng. Từ phía xa truyền đến tiếng hét mơ hồ, Trương Gia Nguyên ngước mắt nhìn bản thân mười tám tuổi, thiếu niên có đôi mắt mang ý cười dần dần biến thành những cánh hoa mờ ảo, thổi ra một làn gió ấm áp.

    "Cố lên." Cậu nói. Trương Gia Nguyên mơ hồ mở mắt, nước mắt từ khóe mắt lăn xuống lệ chí. Châu Kha Vũ kéo chiếc bàn trên giường ra, cất những bài hát và ca từ đi , cúi người sờ mặt Trương Gia Nguyên, dịu dàng nói: "Em gặp ác mộng à?" Cậu khịt mũi, lắc đầu: "Là một giấc mơ đẹp." Anh vén chăn, tắt đèn trong phòng đi, sau đó vươn đôi tay ấm áp của mình ra, khẽ vén tóc mái của Trương Gia Nguyên, cúi đầu hôn lên mắt cậu: "Em ngủ thêm một lát đi, chờ anh làm xong cơm tối lại gọi em dậy."

    Ánh nắng nhàn nhạt lọt qua rèm cửa, cả căn phòng được bao phủ trong ánh sáng mờ nhạt, Trương Gia Nguyên trở mình, trên tường là ánh sáng lấp lánh của những ngôi sao.

    Trương Gia Nguyên mười tám tuổi có Châu Kha Vũ thích, Trương Gia Nguyên hai mươi tám tuổi cũng có Châu Kha Vũ yêu. Giấc mơ được bao bọc bởi dâu tây phủ đường dần bao vây lấy Trương Gia Nguyên, linh hồn mơ màng nằm trên kẹo bông ngọt ngào, chậm rãi đung đưa.

    Chúc cậu có một giấc mơ đẹp, thiếu niên của tôi.

    END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro