Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trương Gia Nguyên nhận được điện thoại của Lâm Mặc khi đang thu dọn hành lý. Lúc này, chủ nhà ở trên lầu đang mày mò nghiên cứu các món ăn Trung Quốc. Cậu ngửi thấy mùi cay, vừa nhận điện thoại liền hắt hơi một cái.

"Gì vậy? Bây giờ ở New York không phải mùa hè à?" Trương Gia Nguyên lấy giấy ra lau mũi, thấy chuẩn bị lại hắt hơi, liền quăng quần áo gấp được một nửa lại, chạy ra cửa sổ đứng. "Tại ngửi thấy mùi cay đó, bây giờ bên chỗ anh đang là nửa đêm mà? Gọi điện cho em làm gì vậy?"

Lâm Mặc "À" một tiếng, dường như mới nhận ra bản thân đang lạc đề: "Anh muốn hỏi cậu có về được không, Triết ca. . . . kết hôn đó." Cậu cúi đầu nhìn đồ đạc bừa bãi khắp phòng, mặt không đổi sắc nói: "Tất nhiên phải về rồi, đồ đạc cũng đã thu dọn xong."

"Được, vậy đến lúc đó anh ra sân bay đón cậu nhé?" Trương Gia Nguyên khẽ cắn móng tay, "Ừ" một tiếng, sau đó đột nhiên nói: "À đúng rồi, đừng nói với Châu Kha Vũ em sắp về!" Nghe thấy câu hỏi "Vì sao" của Lâm Mặc, cậu đáp: "Trước hết đừng nói gì cả, nếu không lúc em về sẽ cho anh một trận!"

Lâm Mặc:...

Chủ nhà là một ông lão tốt bụng, nghe nói lúc còn trẻ ông đã dùng khuôn mặt tương tự Leonardo của mình xông pha khắp New York. Trương Gia Nguyên chỉ khẽ cười hai tiếng, nhìn mái tóc thưa thớt của ông, thấy bà chủ nhà cầm dao đi tới, trong lòng thầm chảy mồ hôi thay cho ông.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân - thì ra cũng có thể áp dụng ở nước ngoài. Cậu thầm cảm thán, cuối cùng dở khóc dở cười nhìn ông "fine" "no problem" rồi rời đi.

Sau đó ông biết cậu đến từ Trung Quốc, vì thế liền nhân cơ hội khoe cậu mấy câu tiếng Trung méo mó của mình.

Trước đó có lần Trương Gia Nguyên đi học về, ông cầm một bát sữa yến mạch đứng ở cửa, vấp váp nói phạm tiện gì gì đó. Trương Gia Nguyên nghĩ thầm, ngay cả thanh bằng trong tiếng Trung ông cũng không phân biệt được, ngược lại tiếng mắng chửi người học lại nhanh.

Kết quả ông hoa tay múa chân một hồi lâu, cậu mới biết được từ ông nói chính là room. (Phạm tiện: Fànjiàn, Phòng: Fángjiān). Ông đỏ mặt chỉ vào phòng cậu nói husband.

Trương Gia Nguyên giật mình mở cửa phòng liền phát hiện Châu Kha Vũ lại trốn việc, bay đến New York mà không nói với mình. Ngoài kinh ngạc đương nhiên khó tránh khỏi một chút trách cứ. Ngày hôm sau ông lại cầm bát khoai tây cháy sém đứng trước cửa phòng, mỉm cười bảo cậu ăn thử. Mí mắt cậu không ngừng nhảy, cuối cùng vẫn không thể tránh thoát được. Lúc sau, Trương Gia Nguyên mới biết, khi Châu Kha Vũ rời đi đã đưa tiền cho ông chủ, dặn ông chăm sóc cậu nhiều hơn một chút, đặc biệt là ở phương diện ăn uống. Kết quả ông hiểu sai ý nên lại học làm món Trung Quốc.

Trương Gia Nguyên:. . . .

Một tháng liên tục phải ăn khoai tây thái sợi xào, ai có thể hiểu cho cậu?

Cậu vừa đóng vali lại thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Quả nhiên, ông lại đang cầm một bát không biết là món ăn gì đứng ở trước cửa phòng. Nhìn bề ngoài, có lẽ là món trứng xào cà chua hơi nhiều nước, hoặc canh trứng cà chua hơi nhiều dầu. Trương Gia Nguyên lấy tay day thái dương, suýt chút nữa đổ mồ hôi. Cậu cười khổ, dùng tiếng Anh mang lẫn khẩu âm Đông Bắc nói với ông chủ nhà mình sắp phải về nước. Ông lập tức"ok", vẻ mặt không nỡ, nói mình sẽ rất nhớ cậu.

Trương Gia Nguyên rất thích người chủ nhà này, nên cũng đáp lại một câu mình sẽ rất nhớ ông. Ông vừa nghe thấy thế, mặt mày hớn hở, bưng bát đến trước mặt cậu: "Would you like to taste it? I'm afraid you will miss it!"

Trương Gia Nguyên:. . . .

Hy vọng trên thiên đường không có rào cản ngôn ngữ. .

Máy bay vừa hạ cánh, một chiếc bánh bao sữa nhỏ đã nhảy vào lòng Trương Gia Nguyên. Cậu buông hành lý ngồi xuống véo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa muốn mở miệng hỏi tại sao bé không đi cùng hai ba thì nghe thấy Lâm Mặc tức giận hét lên: "Lưu Ái Lâm! Con thử chạy nữa xem!"

Chú heo nhỏ lại càng vùi đầu vào trong lòng cậu, bày ra dáng vẻ tuyệt đối sẽ không nghe lời. Trương Gia Nguyên không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng lên, ôm chặt đứa trẻ: "Cẩn thận chút, đừng để bé con nghe thấy." Lâm Mặc suýt chút nữa trợn trừng mắt: "Con cứ dựa vào chú Gia Nguyên bảo vệ đi, chờ về đến nhà, để cho bố dạy dỗ con một trận!"

Trương Gia Nguyên bất lực thở dài: "Em vừa về nước, cha con anh đã cho em xem một màn này rồi, nhìn mà thấy đau đầu."

Bé con trong lồng ngực vừa nghe thấy liền ôm lấy khuôn mặt cậu, hôn hết bên này đến bên kia, nhẹ nhàng vỗ về: "Hôn hôn thì sẽ không đau nữa!"

Trái tim Trương Gia Nguyên gần như muốn tan chảy: "Đi thôi! chú Nguyên Nguyên dẫn bảo bối của chúng ta đi mua kem ăn!" "Hành lý giao cho anh đó, Lâm Mặc." Bé con trong lòng thò đầu ra, bắt chước ngữ khí của cậu: "Hành lý giao cho ba đó, Lâm Mặc!"

Lâm Mặc:

"Cậu định giấu Châu Kha Vũ đi dự đám cưới của Triết ca à?" Lâm Mặc lấy khăn ướt lau đôi tay dính đầy kem của bé con, mắng bé là nhóc con lôi thôi. Bé con nghe thấy liền không vui, cầm cây kem đã tan một nửa chạy đi ôm đùi Trương Gia Nguyên. "Đúng vậy, nếu anh ấy biết em bay về để tham gia hôn lễ của Mã Triết sẽ lại giận cho xem."

Cậu bế bé con lên,"Hơn nữa, em còn một số việc chưa làm xong." Lâm Mặc ném khăn ướt vào thùng rác, vừa định hỏi việc gì, đảo mắt nhìn thấy chiếc áo sơ mi đắt tiền của Trương Gia Nguyên bị dính một mảng kem lớn, ngay tức khắc cảm thấy cạn lời.

Tiểu quỷ nằm trên vai Trương Gia Nguyên còn chớp chớp mắt, nhìn Lâm Mặc với vẻ mặt vô tội. Lâm Mặc nén lại ý định muốn cho tiểu ác ma một trận lại, dưới sự nghi hoặc của Trương Gia Nguyên "Sao vậy", nghiến răng nghiến lợi nói "Không sao".

Hôn lễ của Mã Triết diễn ra trước lễ thất tịch một ngày, được bố trí vô cùng xa hoa, hào nhoáng. Trương Gia Nguyên đi qua hồ bơi ở khu vực trung tâm, nơi ánh đèn chiếu tới cực kỳ lóe mắt. Dưới sự hướng dẫn của người gác cửa, những vị khách giàu sang cùng sánh vai bước vào hội trường.

"Sao hôm nay anh không dẫn nhóc con kia đến?" Trương Gia Nguyên đi đến bên cạnh Lâm Mặc, lịch sự lấy một ly sâm panh từ khay của bồi bàn. "Dẫn nó đến làm gì, lúc nào cũng gây phiền phức." Lâm Mặc vẫy tay với Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng cách đó không xa.

"Lúc này chắc đang vui vẻ đi chơi với bố nó rồi." Cậu trông dáng vẻ Lâm Mặc nhìn như đang oán giận thật ra trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, không khỏi cảm thán, tên nhóc này từ hồi trung học đến bây giờ chẳng thay đổi chút nào. "Cậu cũng sắp ba mươi rồi, không tính  cùng Châu Kha Vũ nuôi một đứa trẻ à?"

Cậu vừa định trả lời thì Phó Tư Siêu tiến lại gần: "Gì cơ? Nguyên ca định nuôi con á? !"

Trương Gia Nguyên đỡ trán. Phó Tư Siêu to mồm thế này cũng giống y hệt thời trung học, chẳng thay đổi chút nào. . . . . . . . .

"Gia Nguyên?"

Cậu ngẩng đầu nhìn. Mã Triết mặc một bộ vest màu trắng cực kỳ tao nhã: "Anh còn tưởng em sẽ không đến." Trương Gia Nguyên mỉm cười, nâng ly cùng anh: "Anh đã mời thì em nhất định sẽ đến, giống như trước đây anh vẫn luôn giúp đỡ em vậy." Lâm Mặc và Phó Tư Siêu liếc nhìn nhau, phải cảm thán một điều, kỹ năng đưa đẩy trong lời nói của Trương Gia Nguyên cũng không thay đổi chút nào, nói một câu lập tức chặn họng người ta.

Khi kim đồng hồ chỉ mười giờ, tiệc tối cuối cùng cũng kết thúc. Gió đêm hè mang theo chút hơi nóng, Trương Gia Nguyên khoát áo khoác lên cánh tay rồi đi ra đại sảnh. Mã Triết lịch sự tiễn mọi người đi đến cửa: "Đáng tiếc, hôm nay Trương Đằng không đến." "Không sao, chúng ta lần sau có cơ hội lại tụ tập." Phó Tư Siêu vỗ vai Mã Triết, thấy xe của Ngô Vũ Hằng bật đèn pha cách đó không xa, liền xua xua tay: "Em đi trước đây." Thấy Phó Tư Siêu lảo đảo bước vào xe, Mã Triết lại nhìn về phía cậu: "Vậy em. . . . . . . . ."

"Em đi cùng Lâm Mặc."

Lâm Mặc thở ra một hơi, nói với Lưu Chương ở đầu bên kia điện thoại: ". . . . Em không say! Thật là. .Được rồi, được rồi, em chờ anh ở cửa. . . . Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc vừa cúp điện thoại đã xoay người, "A" lên một tiếng. "Cái gì vậy?"

Cậu nhìn theo tầm mắt của Lâm Mặc, dưới ánh đèn đường, thân ảnh thon dài của người kia đang tựa vào bên cạnh xe. Làn gió lay động, khuôn mặt quen thuộc dần hiện ra, Trương Gia Nguyên vô thức run lên, bên tai vang lên tiếng nói của Lâm Mặc "Tự cầu phúc đi, người anh em." Tự cầu phúc cái quần què? ! Đêm đen gió lạnh, xem chừng cái mạng nhỏ này khó mà giữ được! !

Hương cam Bergamot Italy tỏa ra trong không gian chật hẹp. Sợi dây treo hình xâu hồ lô khẽ lắc lư theo gió của điều hòa trong xe. Ánh mắt Trương Gia Nguyên vô thức lướt sang một bên. Cậu có chút xấu hổ ho khan: "Cái đó. . . Mặt dây này, anh vẫn treo à?"

Châu Kha Vũ thờ ơ "Ừm" một tiếng. Ừm, ừm? Trương Gia Nguyên vô thức cắn ngón tay. Cậu chỉ muốn tự tát cho mình mấy nhát. Sợi dây này do chính cậu mua, Châu Kha Vũ mà không đeo nó thì mới là có vấn đề đó!

Trương Gia Nguyên bĩu môi hồi lâu, cũng không nghĩ ra chủ đề thích hợp để nói, cuống đến mức sắp phun ra máu. Anh nhìn dáng vẻ vò đầu bứt tai của cậu, bình thản vươn tay chỉnh lại nhiệt độ điều hòa. Trương Gia Nguyên nhận ra được anh sợ mình cảm lạnh, liền bắt đầu ho khụ khụ. Vừa ho vừa nghiêng người về phía anh, bày ra dáng vẻ cực kỳ yếu ớt: ". . . . Em cảm thấy hình như mình bị sốt rồi. Kha Vũ. . Anh sờ thử xem?"

Khi dựa vào vai Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên cảm thấy đến bản thân còn bị diễn xuất của chính mình thuyết phục. Cậu che dấu khóe miệng mang đầy ý cười, ngẩng đầu nhìn anh. Người nọ cụp mắt xuống, bình tĩnh nhìn cậu. Trương Gia Nguyên chớp chớp đôi mắt ướt đẫm, giống như mèo nhỏ đưa ra móng vuốt hồng nhuận, khẽ cào vào lòng Châu Kha Vũ, nhỏ giọng lấy lòng: "Anh có thể đừng giận không?"

Anh vươn đôi tay thon dài khẽ nhéo tai cậu, trầm giọng nói: "Không thể." Trương Gia Nguyên không giãy dụa, ngược lại chủ động gác cằm vào lòng bàn tay anh, mơ hồ nói:"Em. . Không cố ý. ..Làm anh hoảng đâu." "Thế thì là vô tình giấu anh à?" Châu Kha Vũ nhướng mày hỏi. Cậu nghẹn họng, quả nhiên, đàn ông đều rất ghi thù.

Trương Gia Nguyên nhìn anh với vẻ đáng thương, hoặc không làm, còn đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp nghiêng người về phía anh. Đang định cưỡng hôn thì bị Châu Kha Vũ chặn lại. Giọng nói đầy từ tính của anh từ đỉnh đầu truyền đến: "Anh không để mình bị lừa cho xoay vòng vòng đâu, giải thích rõ ràng đi."

Quỷ hẹp hòi! Trương Gia Nguyên tức giận ngồi trở lại ghế phụ, xoa má tỏ thái độ: "Em nên giải thích cái gì? ! Nói với anh, anh lại giận, không nói cho anh, anh cũng giận! Mã Triết lúc trước đã giúp đỡ em rất nhiều, người ta kết hôn mời em thì có làm sao? ! Hơn nữa, anh ấy đã kết hôn rồi , anh còn khó chịu cái gì? !"

Đôi tay thon dài của Châu Kha Vũ tùy ý đặt trên vô lăng, đợi đến khi Trương Gia Nguyên bình tĩnh lại, anh mới mở miệng nói một cách không cảm xúc: "Cho nên là lỗi của anh?" Cậu nghiêng người dựa vào cửa kính, nhỏ giọng nói thầm: "Chỉ là lời mời của bạn bè thôi, chẳng có gì mà anh phải tức giận như vậy."

Anh nghiêng đầu nhìn Trương Gia Nguyên, như là đang kìm nén sự tức giận, nói: "Em cho rằng anh không nên tức giận à? Vợ mình, không nói gì chạy về nước, để tham dự hôn lễ của bạn trai cũ, mà anh lại chẳng biết gì cả? !" "Em nói chỉ là bạn? Có thật chỉ là bạn không? Khi bà em qua đời, tất cả những gì em nghĩ đến là đi tìm người bạn đó của em hỗ trợ, chưa từng nghĩ tới việc tìm anh, còn nữa. . Lá thư lúc trước em viết, em nghĩ rằng anh không thấy nó à? Ngay cả thư tuyệt mệnh của bản thân cũng giao cho người em gọi là bạn đó. . ."

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ xoay người, cụp mắt xuống để trấn tĩnh cảm xúc, đột nhiên nói: ". . . . Cho nên, anh biết hết rồi sao?" Cho nên, lúc trước anh mới đối xử với em như vậy! ! " Lúc đó bà qua đời, anh lại đi công tác, trợ lý của anh nói với em cuộc gặp kia rất quan trọng, nên em mới không nói cho anh. Hơn nữa em không chỉ nhờ Mã Triết giúp đỡ, mà Lâm Mặc, Phó Tư Siêu cũng giúp em rất nhiều. . . . Còn lá thư kia, em biết là nếu đưa cho anh, anh chắc chắn sẽ không xem, bởi vì anh chán ghét em." ". . . . Lần này em trở về, cũng không phải chỉ vì tham gia hôn lễ của anh ấy, còn có việc khác nữa. . ."

Đôi mắt màu nâu nhạt của Châu Kha Vũ bị che phủ bởi một tầng hơi nước, đầu ngón tay anh trở nên trắng bệch, ngay cả giọng nói cũng mang chút run rẩy: "Còn gì nữa?"

Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay:"Anh cứ lái xe về phía trước đi, đến nơi sẽ biết."

Ánh đèn mờ ảo leo lắt nơi cầu thang cũ nát, gió đêm man mát thổi, Trương Gia Nguyên đi qua cầu thang nhỏ hẹp, đẩy cánh cửa sắt trên mái nhà phát ra tiếng kêu cót két.

Cậu phủi bụi trên tay, gió trên sân thượng thổi tung góc áo, từ phía sau truyền đến giọng nói của Châu Kha Vũ: "Nguyên Nguyên. . . ."

"Sao thế?" Cậu xoay người lại nhìn anh. Châu Kha Vũ giống như bị khóa tại chỗ, một lúc lâu sau mới nói ra được một câu: "Em. . Em đừng, đứng gần như vậy. . ." Trương Gia Nguyên thở dài, nắm lấy cổ tay Châu Kha Vũ kéo anh lại gần. Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ, mười một giờ năm mươi lăm. Ánh trăng xuyên qua tầng mây, gió thổi bay tóc mái của Trương Gia Nguyên. Người buồn, ánh trăng cũng toát lên sự cô đơn, lạnh lẽo.

Trương Gia Nguyên là ánh trăng, Châu Kha Vũ nghĩ, vừa xa xôi lại vụn vỡ, bản thân anh vĩnh viễn cũng không nắm bắt được.

Đột nhiên, Trương Gia Nguyên nhìn vào đồng hồ, hướng mặt lên không trung hét lớn: "Năm, bốn, ba, hai,-!" Pháo hoa rực rỡ nở rộ trong đêm tối, phác họa ra một bức tranh đẹp không sao tả xiết. "Châu Kha Vũ! Thất tịch vui vẻ!" Trương Gia Nguyên đưa tay lên miệng tạo thành một chiếc loa nhỏ, dùng hết sức hét về phía pháo hoa nở.

Trái tim thình thịch rung động, máu sôi trào lan từ tim đến lục phủ ngũ tạng, cảm giác tê dại xộc lên từng tế bào thần kinh. Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, sự chua xót trào ra cổ họng, thật lâu không phát ra được một âm tiết nào.

"Có giống lần anh lẻn đến New York đốt pháo hoa cho em lúc nửa đêm không?" Cậu nhìn anh cười nhe răng. "Đẹp hơn so với khi đó." Châu Kha Vũ thì thầm. Cậu khẽ kiễng chân hôn lên đôi môi lạnh giá của anh. Nụ hôn dưới pháo hoa lãng mạn hòa cùng với gió trên sân thượng giống như một sự bùng nổ, nước mắt chua xót rơi xuống ngay khoảnh khắc Châu Kha Vũ nhắm mắt lại.

Trương Gia Nguyên là ánh trăng, còn Châu Kha Vũ là người trộm đi ánh trăng. "Em yêu anh. . ." Những tia sáng trong ánh mắt Trương Gia Nguyên phản chiếu hình bóng của Châu Kha Vũ, ". . . Cũng chỉ yêu mình anh thôi." "Em phạm quy rồi." Anh xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, nhẹ giọng nói.

"Đối xử với cún nhỏ đang ghen tuông thì phải như vậy!"

Châu Kha Vũ ôm mèo sữa nhỏ đang diễu võ dương oai vào trong lòng. Pháo hoa trên trời vẫn đang nở rộ "Anh xin lỗi. . . ." "Anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro