Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giông tố mùa hạ luôn kéo nhau đến từng đợt lại từng đợt. Sự oi bức và ẩm ướt thoáng bị thổi quét qua đi, mùi thơm của đất bốc lên cũng không còn. Mặt trời bị che khuất, chỉ còn lại mây đen bao phủ đất trời.

Trương Gia Nguyên lau nước mưa trên bệ cửa sổ. Từ nhà bếp tỏa ra mùi canh sườn ngô, khi bắc ra trong nồi vẫn còn sủi rất nhiều bọt. Mọi thứ dường như trở lại trạng thái ban đầu, nhưng có vẻ như có gì đó đã thay đổi.

Cậu lơ đễnh đổ canh từ trong nồi ra. Đột nhiên phía sau vang lên giọng nói trầm thấp của Châu Kha Vũ: "Thơm quá." Trương Gia Nguyên giật mình, suýt chút nữa quăng cả nồi đi: "Anh về từ lúc nào? Làm em sợ gần chết!"

Anh cởi áo vest, tùy tiện đặt lên ghế phòng khách: "Bùng việc, dù sao ở lại công ty cũng chán."

"Anh có vẻ tự hào nhỉ?" Cậu tắt bếp, Châu Kha Vũ lại xắn tay áo đi vào bếp: "Anh bưng cho, em cẩn thận không nóng đấy."

Trương Gia Nguyên thấy anh bưng cơm và thức ăn ra ra vào vào, đứng yên tại chỗ, không giúp gì, rồi lại ngồi xuống bàn ăn nhìn anh. Đổi lại là Trương Gia Nguyên trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ. Châu Kha Vũ vỗ nhẹ gáy cậu: "Sao gần đây luôn ngẩn người vậy?" Cậu cầm đũa lắc đầu: "Không có gì." Anh cụp mắt xuống, che giấu sự cô đơn trong đáy mắt, gắp cho cậu mấy miếng thịt kho tàu "Ăn nhiều một chút." Trương Gia Nguyên nhét một miếng thịt vào miệng, còn chưa kịp nuốt xuống thì anh lại nói: "Thứ hai tuần tới anh có thể sẽ phải đi công tác, đâu đó khoảng một tuần.

"Thứ hai tuần sau?" Đó cũng là thời gian phỏng vấn mà? Mí mắt Trương Gia Nguyên giật giật. Cậu ngước nhìn ánh mắt mang theo sự chờ mong của Châu Kha Vũ, lời nói đã đến miệng lại không thốt nên lời, cuối cùng, chỉ có thể nói: "Ừm."

Ừm cái quần què! Nói một câu thứ hai tuần sau phải đi phỏng vấn ở trường khó vậy sao? ? Không biết cậu do do dự dự cái gì! Cậu thật sự muốn tự đánh mình hai cái, tốt xấu gì cũng từng là đại ca trường cơ mà!

Cho đến khi tắm xong, nằm trên giường, Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy bực bội. Tiếng nước trong phòng tắm vẫn chưa ngừng lại, cậu lăn lộn trên giường hai vòng, sau đó vùi đầu vào gối giả chết.

Châu Kha Vũ tùy ý lau mái tóc ướt đẫm của mình, sau đó lại gần người nào đó đang vùi mặt vào gối, vươn tay ra kéo bánh bao sữa nhỏ dậy: "Đừng làm vợ anh ngạt thở."

Trương Gia Nguyên không vui tát bay móng heo không an phận của Châu Kha Vũ, ngồi lên giường: "Ai là vợ anh! Đừng quên, lúc trước chúng ta đã ký đơn ly hôn rồi!" Anh "à"  một tiếng, ngây thơ giả vờ sững người: "Có à? Sao anh không nhớ ?" Nói rồi còn xoa đầu cậu, "Cho dù có, khi đó có lẽ anh cũng xé rồi, cho nên không tính!"

"Anh, ưm. . . ."

Tất cả lên án và bất mãn đều bị cuốn vào trong nụ hôn. Trương Gia Nguyên thấy mình như bị rơi vào một chiếc kẹo bông mềm, cảm giác vừa ngọt vừa dính nổ tung trong khoang miệng. Cậu bị hôn đến mất hồn mất vía, đuôi mắt hiện lên màu hồng nhạt, đôi mắt ướt đẫm giống như một chú nai con.

Mãi đến khi cậu không thở nổi, Châu Kha Vũ mới buông má sữa đầy đặn của cậu ra. Trương Gia Nguyên tức giận đến mức không nói nên lời, cắn một miếng lên xương quai xanh của anh, còn tiện thể mắng một câu "Lưu manh" .

Châu Kha Vũ bị đau, hít một hơi, trên xương quai xanh còn sót lại dấu răng, hơi rỉ máu: "Em có phải là chó con không? Cắn người đau như vậy." "Anh mới là chó con!" Trương Gia Nguyên tức mà không có chỗ xả, dùng chân đạp một cái vào người anh. Ánh mắt người kia đột nhiên tối sầm lại, anh vươn tay bắt lấy cổ chân trắng nõn của cậu: "Em muốn ngày mai không xuống được giường phải không?" Trương Gia Nguyên lùi lại phía sau: "Không muốn! Đừng ép em đánh anh. . . Á! Đừng kéo em. . . Anh. . Ưm. . . . Tiếng ve sầu ngoài cửa sổ kêu không dứt. Mèo con nghe được âm thanh kỳ lạ sợ hãi chạy đi mất. Ngay cả mặt trăng cũng ẩn vào trong mây, biểu thị đêm nay là một đêm trằn trọc.

Lúc Trương Gia Nguyên gặp lại Lâm Mặc, người nào đó đang kéo túi lớn túi nhỏ toàn bộ gia sản ra vẻ đáng thương đứng ở trước cửa nhà. Cậu sửng sốt: "Anh sao vậy?"

Lâm Mặc bày ra dáng vẻ tủi thân, há miệng phàn nàn: "Anh bị đuổi đi huhuhu!" Giọng lớn đến mức suýt chút nữa xuyên thủng mái nhà.

"Hay là anh cứ vào trước đã?"

"Chỉ chờ em nói câu này !" Nói xong Lâm Mặc lập tức kéo chiếc túi da rắn của mình tiến vào, tốc độ thay đổi sắc mặt có thể nói là phi thường hoàn mỹ. Trương Gia Nguyên chau mày, chậm rãi đóng cửa lại: "Trong tủ có dép lê."

"Anh biết, khỏi cần cậu nói!" Cậu vừa nhìn, hay lắm, Lâm Mặc nằm trên sô pha xem TV, bên cạnh là một đống đồ ăn vặt. Cậu suýt chút đổ mồ hôi: "Anh sao vậy?"

"Không muốn cho qua thôi!" Lâm Mặc đung đưa chân, nhàn nhã gặm khoai tây: "Dù sao thì lần này anh nhất định sẽ không về, có dỗ thế nào cũng vô tác dụng! Thế là đã nể mặt lắm rồi!!!"

Khóe miệng Trương Gia Nguyên giật giật, vừa lấy điện thoại ra Lâm Mặc đã vội xông lên: "Không được gọi cho Lưu Chương!" Cậu bất đắc dĩ nói: "Em gọi cho Kha Vũ hỏi xem khi nào anh ấy về." Lâm Mặc nửa tin nửa ngờ buông Trương Gia Nguyên ra: "Thật không? Lừa anh thì anh đánh chết cậu!" Cậu nhập số điện thoại của Châu Kha Vũ, lắc lắc trước mặt Lâm Mặc: "Bây giờ đã tin chưa ?"

Lâm Mặc lẩm bẩm một chút rồi tiếp tục nằm xuống xem TV.

Ngay khi Trương Gia Nguyên thấy buồn ngủ vì phải xem phim thần tượng máu chó thì chuông cửa vang lên. Lâm Mặc nhìn nữ chính trong TV diễn cảnh đau khổ mà nước mắt lưng tròng. Ngu ngốc, Trương Gia Nguyên âm thầm than thở vài câu rồi đi tới cửa. Cậu mở cửa ra thì thấy ngoài Châu Kha Vũ còn có thêm cả Lưu Chương. Lưu Chương bất đắc dĩ nói xin lỗi, sau đó đi vào bên trong.

Cậu kéo Châu Kha Vũ ra một góc: "Anh dẫn Lưu Chương đến đây làm gì?" Châu Kha Vũ còn chưa kịp mở miệng, thì một tiếng "No" kinh thiên động địa truyền ra từ trong nhà, tiếp đó là Lâm Mặc bị ép đi ra ngoài.

Sức mạnh của người yêu thật đáng sợ! Cậu lặng lẽ thương tiếc cho Lâm Mặc trong ba giây, sau đó liền cảm giác được giọng nói đầy từ tính của Châu Kha Vũ truyền đến bên tai: "Cho dù là ai cũng không thể cướp em đi."

Trương Gia Nguyên nhìn về phía anh: "Ngu ngốc! Anh lại lén đọc truyện bá đạo tổng tài sau lưng em phải không ? !" Quả nhiên, người kia ngậm miệng, không nói chuyện nữa. 

". . . Ừ, được, em biết rồi. . . Trương Gia Nguyên vừa cúp điện thoại thì bị Châu Kha Vũ cả người toàn hơi nước bắt gặp: "Đang nói gì thế?" "Sao anh cứ tự nhiên từ đâu xuất hiện vậy! Dọa chết em." Anh dỗ người nào đó đang dựng lông, giọng điệu dịu dàng. Trương Gia Nguyên không tiếp lời, tâm trạng nặng nề xoay người: "Kha Vũ, em. . em. . . Chính là, cái đó... chính là em đi, em muốn. . Ừm. . . . ."

Anh nhìn dáng vẻ nghẹn đỏ mặt của cậu, đưa tay sờ tóc đuôi sói, thanh âm vững vàng: "Sao vậy?"Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào con ngươi anh, khúc xạ ra những tia sáng nhỏ bé, giống như ánh sáng bồng bềnh trôi trên mặt nước, vừa trong sáng vừa ôn hòa. Tại sao lại sợ hãi? Rõ ràng đã trải qua nhiều như vậy, Châu Kha Vũ cũng đã thay đổi rất nhiều, có gì mà phải sợ? Đột nhiên cậu rất muốn hôn anh, sau đó kiên định cất giọng nói: "Ngày kia em sẽ đi phỏng vấn ở trường học. Đó là một cơ hội tốt, em không muốn bỏ qua, em rất muốn có sự ủng hộ của anh."

Trương Gia Nguyên khẽ cắn móng tay, Châu Kha Vũ không im lặng hay tức giận như trong tưởng tượng mà đáp lại cậu bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó chậm rãi mở miệng: "Dù em muốn làm gì thì anh cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện."

Sáu giờ sáng phải lên máy bay, Trương Gia Nguyên lén tắt đồng hồ báo thức của Châu Kha Vũ. Cậu ghét sự chia ly, càng ghét cùng Châu Kha Vũ chia ly. Cậu sợ nhìn thấy ánh mắt của anh thì sẽ đổi ý, nên sau khi để lại một nụ hôn chào buổi sáng liền kéo vali đi ra khỏi căn hộ. Sau hơn mười mấy giờ mệt mỏi, Trương Gia Nguyên mới tìm thấy một nơi để sống ở thành phố New York to lớn. Trao đổi đơn giản với chủ nhà xong, cậu kéo hành lý vào nhà, lấy điện thoại ra, tìm dãy số quen thuộc kia, muốn bấm gọi, nhưng ngẫm lại bên kia hình như đang là đêm khuya, đành từ bỏ. Trương Gia Nguyên thở dài, mở vali định lấy bộ đồ ngủ ra thì thấy một bức thư nằm trong góc.

Nguyên Nguyên thân ái.

Thấy chữ như thấy mặt.

Anh có rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng cầm bút lên rồi lại không biết bắt đầu từ đâu.

Em cũng biết đấy, anh luôn do dự lại sợ hãi, nên dù đã qua mười năm, anh vẫn là kẻ hèn nhát như trước, ngay cả một câu chia tay cũng không dám nói. Lúc còn trẻ anh thường nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, vướng mắc về hàm số và hình học, vướng mắc về kinh độ vĩ độ, cũng vướng mắc khi suy nghĩ về một người vừa nồng nhiệt vừa dũng cảm như em. Có lẽ là anh quá mặc cảm tự ti, thấy ánh sáng nơi đáy mắt em, thấy hơi thở thiếu niên nơi em, chỉ dám trốn ở góc che giấu sự rung động và xao động trong lòng. Anh cố gắng học tập, tham gia các loại cuộc thi, cầm hết cúp này đến cúp khác, nhận hoa tươi và vỗ tay từ mọi người, lại duy chỉ có em, vẫn không dám.

Anh giả vờ lạnh nhạt, hết sức thờ ơ với em, thu mình trong cái vỏ lạnh lùng ấy mà khiến em tổn thương suốt mười năm. Áy náy và sợ hãi trở thành một điều bình thường với anh. Nhưng khi thấy có người khác đối tốt với em, anh lại điên cuồng ghen tị. Anh muốn khống chế em như một bệnh trạng nhưng lại quên mất rằng em cũng sẽ có lúc cảm thấy mệt mỏi. Khi nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt em, dáng vẻ đứng trên lầu cao lung lay sắp ngã, toàn thân anh run rẩy. Gió trên sân thượng thổi khiến anh gần như không thể thở nổi. Anh muốn gọi tên em nhưng lại không thể phát ra tiếng. Anh nghĩ rằng, Nguyên Nguyên, người nên nhảy xuống không phải là em, mà là anh mới đúng.

Lúc hôn mê anh đã mơ một giấc mộng rất dài. Chúng ta gặp nhau năm mười bảy tuổi. Anh theo đuổi em rất lâu, toàn trường đều biết Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên. Chúng ta chạy trên đường lúc chạng vạng, em nói chỉ cần anh đuổi được em, em sẽ đồng ý ở bên anh. Anh ngửi thấy mùi vị của gió mùa hạ, cơ thể giống như không bao giờ mỏi mệt, như thể giây tiếp theo sẽ có vô số khối mảnh giáp bay về phía anh, hóa thân thành Iron Man, trở thành siêu anh hùng của riêng em.

Cho đến mùa hè năm mười chín tuổi, em cầm thông báo chạy về phía anh, cười nói bản thân cuối cùng đã trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước. Lần đầu tiên anh ở trước mặt em rơi nước mắt. Hai mươi bốn tuổi, sự nghiệp của anh phát triển rực rỡ, em cũng đang từng bước theo đuổi giấc mơ về âm nhạc của mình. Mùa đông năm đó tuyết rơi dày đặc, chúng ta kết hôn, không liên quan gì đến lợi ích của gia tộc. Anh đứng trong giáo đường đưa ra lời thề nguyện thành kính nhất. Anh nói, Nguyên Nguyên, anh muốn mãi mãi làm anh hùng của riêng em. Mắt em đẫm lệ, cười nói, miễn cưỡng đáp ứng anh. Hai mươi bảy tuổi, em trở thành nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng trong giới, chúng ta cũng nhận nuôi một đứa trẻ đáng yêu. Năm tháng tuy dài lâu, vẫn luôn có những thứ đáng để mong đợi.

Thế nhưng rất nhanh đã tỉnh mộng, anh bỗng phát hiện, tất cả những thứ này em vốn dĩ nên có được, lại đều bị anh cướp đi mất. Nguyên Nguyên, anh xin lỗi. Những gì anh nợ em, chỉ có thể dùng phần đời còn lại của mình để hoàn trả.

Anh rất sợ hãi, lúc em biến mất, anh nghĩ, Nguyên Nguyên của anh ở một thế giới khác liệu có đang sợ hãi? Đối với những đau đớn khó mà chịu đựng được trong quá khứ, liệu em có dám một mình đối mặt? Trương Gia Nguyên mười bảy tuổi cũng chỉ là một đứa trẻ, sao anh có thể nhìn em một mình giãy dụa trong vũng bùn? Anh phải làm gì đó mới được. Nhưng sau này anh mới phát hiện mình đã sai, Trương Gia Nguyên luôn là một bạn nhỏ dũng cảm, không sợ hãi.  Khi em lựa chọn bỏ qua quá khứ mà tha thứ cho anh, khi em quyết định một mình đi học, anh biết em vẫn là một Trương Gia Nguyên luôn hướng về ánh sáng. Cuộc đời em không nên chỉ xoay quanh mình anh, mà còn phải có cả những khát vọng và lý tưởng của mình. Mà anh, mãi mãi là bến đỗ khi em lo âu và mỏi mệt, mãi mãi là anh hùng của riêng em!

Don't cry my brave little angel, fly slowly in my arms.

Châu Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro