Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiếng nước loáng thoáng từ phòng tắm truyền đến , Trương Gia Nguyên ngây người ngồi trên sô pha, thở hổn hển. Không quá vài giây, một giọng nói thiếu đánh lại vang lên, giống như một ác ma có răng nanh dài xoay xung quanh, đôi lúc còn dùng cái đuôi nhỏ, kéo mấy sợi tóc hình trái tim của cậu. Trương Gia Nguyên lắc đầu, bên kia lại lặp lại một lần: "Nguyên Nguyên! Em có thể vào đây giúp anh cởi quần áo không? Tay anh không tiện!"

    Chết tiệt, cậu nổi giận gầm lên một tiếng: "Không thể!" Chân lại nhanh hơn não đứng dậy, đi về phía phòng tắm, miệng lẩm bẩm toàn là "tinh hoa của dân tộc."

    "Mẹ nó anh không thể tự thân vận động hả? ! Em là bảo mẫu của anh à, việc gì cũng gọi em!" Cậu thô bạo đẩy cửa ra. Cánh tay phải và chân trái Châu Kha Vũ đều bị bó bột, trên trán còn dán băng gạc, nhưng một số vết thương trên người cũng đã khỏi hẳn. Trương Gia Nguyên lười để ý đến anh, mắt nhìn lên trần nhà rồi bước qua.

    Giọng nói mềm mại của Châu Kha Vũ từ trên đầu truyền đến: "Chẳng phải do tay chân anh đều bất tiện sao, hơn nữa em là vợ anh, anh không gọi em chẳng lẽ lại gọi y tá khác?"

    Trương Gia Nguyên mò mẫm một lúc lâu mới chạm đến eo anh, nghe anh nói lảm nhảm, đầu ngón tay di động, không chút khách khí nắm lấy quần đùi anh. Châu Kha Vũ bị đau, hít sâu một hơi: "Em cẩn thận một chút, đừng sờ nhầm chỗ." Vành tai cậu vô thức đỏ ửng, kéo quần anh lên rồi xoay người rời đi. Phía sau truyền đến một giọng nói mang theo ý cười: "Ấy? Em không đỡ anh lên à? Sàn nhà trơn như vậy, anh ngã thì phải làm sao đây Nguyên Nguyên. . . ."

    "Ngã cũng không chết được!" Cậu đẩy cửa bước ra. Vừa đi ra đến hành lang thì gặp Lâm Mặc đang mặc vest: "Ê? Anh vừa định đi tìm cậu, đang làm gì thế? Châu Kha Vũ đâu?"

    "Ở trong phòng bệnh, em đang muốn đi gặp y tá mượn một cái xe lăn, anh tìm em có việc gì không?"

    Câu trả lời của cậu khiến Lâm Mặc ngơ mất một lúc: "À, Siêu Siêu vừa hay có việc tạt qua, bảo anh dẫn cậu đi ăn, Đằng ca cũng đi." "Đi thôi", nói xong liền đi ra ngoài. Lâm Mặc kinh ngạc đuổi theo: "Cậu không báo một tiếng với Châu Kha Vũ à?" "Nói làm quái gì, sức sống của anh ấy vẫn mạnh mẽ lắm."

    Lúc Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc tới nơi vẫn chưa có ai đến. Cậu kéo ghế ngồi xuống còn Lâm Mặc gọi hai chai rượu."Anh có được uống không đấy?" Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc từ trong túi lấy ra điện thoại, ví da, chìa khóa và một hộp thuốc lá, "Uầy, còn hút thuốc nữa? Không sợ Lưu Chương xử lý anh à."

    Lâm Mặc rút một điếu thuốc từ hộp ra, gõ xuống bàn, sau đó đặt bên miệng: "Anh ấy mà cũng đòi quản anh?"Cậu liếc nhìn đầu ngón tay Lâm Mặc, sau đó ánh mắt dừng ở cửa phòng, vươn tay: "Ấy? Lưu Chương, sao anh lại tới đây?"

    Lâm Mặc nhanh như chớp giấu điếu thuốc trong tay, đứng thẳng lưng, chắp tay, dáng vẻ cực kỳ sợ hãi. Cậu đỡ trán, cố gắng nhịn cười, bả vai không ngừng run rẩy.

    "Đm. . Muốn ăn đòn à? !" Lâm Mặc nghiến răng, ném điếu thuốc về phía Trương Gia Nguyên. Cậu bắt được điếu thuốc, lau bớt nước ở khóe mắt, "Sao có thể buồn cười như vậy! Ha ha ha ha anh bây giờ với hồi trung học giống y hệt nhau."

    Lâm Mặc nhìn người nào đó cười đến run hết cả người giống như nhìn một thằng ngốc: "Nói cái gì vậy? Hồi trung học anh với Lưu Chương đâu có quan hệ gì?"

    Trương Gia Nguyên sửng sốt, cũng đúng, Lâm Mặc và Lưu Chương ở thế giới này, lúc trung học quả thật không có liên quan gì với nhau. Ở thế giới kia, Lâm Mặc và Lưu Chương cũng không xuyên qua, sao mọi việc lại diễn biến không giống nhau?

    Người phục vụ vừa mở rượu, Trương Gia Nguyên vô thức cầm lên nhấp một ngụm. Lâm Mặc liếc nhìn mắt điện thoại: "Siêu Siêu nói họ sắp tới rồi."

    Trương Gia Nguyên vừa gắp hai miếng rau trộn được bưng lên trước, Lâm Mặc lại nói: "Nói mới nhớ, Châu Kha Vũ một mình trong phòng bệnh có sao không?"

    Cậu khịt mũi cắn hai miếng, giọng nói có chút mơ hồ: "Anh ấy chỉ giả bộ vậy thôi, mỗi ngày cứ sai em làm cái này cái nọ, để em chăm sóc cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, uống thuốc hay gì cũng gọi em. Cứ làm như mình là thái tử, thầy thuốc khắp thiên hạ đều nói thân thể anh ấy yếu ớt hay gì ấy? Chẳng biết anh ấy tỉnh lại là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa!"

    Lâm Mặc "chẹp chẹp" hai tiếng: "Đúng vậy, không biết là ai vừa tỉnh dậy liền khóc lóc muốn tìm Châu Kha Vũ, mỗi ngày ngồi cạnh giường cậu ta khóc như tên ngốc, còn vì thế mà bị trầm cảm nhẹ."

    Trương Gia Nguyên thoáng chốc cứng miệng, ấp úng nói: "Đó là vì anh ấy đã cứu em, nếu không anh nghĩ em quan tâm anh ấy làm gì."

    "Cứ mạnh miệng đi! Anh chống mắt lên xem. . . . Lâm Mặc dựa vào ghế, kéo dài âm cuối: "Cậu và Châu Kha Vũ phù hợp bên nhau mãi mãi, cả hai đều thích giả vờ giả vịt!"

    Cậu đang muốn phản bác, cửa phòng đã bị đẩy ra. Trương Đằng chào hai người, sau đó ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên: "Sức khỏe em thế nào rồi?"

    Cậu xua xua tay: "Không sao, em mạng lớn." Sau đó ngước mắt nhìn Phó Tư Siêu dẫn một chàng trai đi vào. Phó Tư Siêu bận cười nói với Lâm Mặc, cậu thấy chàng trai kia bối rối đứng tại chỗ, liền nói: "Ngồi đi, đều là bạn bè lâu năm, khách sáo cái gì!"

    Lâm Mặc và Phó Tư Siêu sững lại, Trương Đằng cũng ngẩn người: "Em quen cậu ấy à?"

    Trương Gia Nguyên cảm thấy không thể giải thích được: "Ngô Vũ Hằng? Không phải là bạn học của Siêu Siêu à?"

    Phó Tư Siêu gãi gãi đầu, Ngô Vũ Hằng cũng gãi gãi đầu, đứng sững tại chỗ như copy paste. Lâm Mặc khẽ huých cậu: "Lần đầu Siêu Siêu dẫn bạn mới đến, làm sao mà cậu biết tên anh ấy?" "Đúng vậy, anh ấy là bạn làm ăn của tui, không phải bạn học." Phó Tư Siêu ngồi bên cạnh Lâm Mặc rồi kéo Ngô Vũ Hằng ngồi xuống. Lúc này đến lượt Trương Gia Nguyên ngây người, trong thế giới song song Ngô Vũ Hằng có quen biết với các cậu mà. Trương Đằng kịp phản ứng lại, liền gọi người phục vụ phá tan bầu không khí lúng túng. Một bữa ăn này khiến Trương Gia Nguyên cực kỳ hoang mang, trước khi đi, cậu còn  nhìn chằm chằm Ngô Vũ Hằng một lúc lâu.

    "Thật kỳ lạ . . . .

    Đồng hồ bệnh viện chạy đến chín giờ, Châu Kha Vũ gọi y tá, khó khăn ngồi vào mép giường. Ngực đau nhói, anh nhíu mày nâng cánh tay phải lên, vẫn hơi vất vả. Trương Gia Nguyên đẩy cửa bước vào, nhìn thấy anh sắc mặt tái nhợt, trên thái dương chảy vài giọt mồ hôi: "Anh không sao chứ? !" Cậu nhìn anh từ trên xuống dưới mấy lần, sau đó nói, "Có cần gọi bác sỹ không?"

    Anh lắc đầu, ngẩng đầu ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt ướt sũng giống như một chú cún lớn đáng thương: "Không cần đâu, em cứ ở cạnh anh một lát là được." Cậu không chịu nổi dáng vẻ này của anh, trong lòng mềm nhũn, nhưng vẫn cố ý cứng miệng: "Em có phải là thuốc của anh đâu? !" Châu Kha Vũ gật đầu, ánh mắt cực kỳ vô tội: "Phải" Cậu bị người nào đó trêu chọc, liền đẩy cái đầu không an phận của anh ra: "Lên giường nằm đi! Ngày mai em bảo y tá mang đến một cái xe lăn, lúc em không có ở đây, anh cũng có thể nhờ y tá đẩy ra ngoài đi dạo."

    Châu Kha Vũ vừa nghe đã không vui, mặt lập tức xụ xuống: "Anh không cần!" Cậu suýt chút nữa quăng một cái tát qua: "Ngang bướng cái gì? ! Già đầu cả rồi"

    Không ngờ anh vừa nghe, lại càng không vui: "Em chê anh già? ! Em vậy mà chê anh già? ! Em thích thằng nhóc mười tám tuổi láo toét kia đúng không? ! Anh biết ngay mà! !" Châu Kha Vũ cực kỳ tức giận,  nằm trên giường quay lưng lại phía cậu giống như một đứa trẻ, một mình khơi mào chiến tranh lạnh.

    Trương Gia Nguyên làm động tác lau giọt mồ hôi trong không khí, thiếu điều viết hai chữ "cạn lời" lên mặt. Cậu vừa nằm trên giường không được bao lâu anh lại giơ ngón tay cái lên chọc chọc, giọng nói như nghẹn lại: "Nếu em dỗ anh, anh sẽ miễn cưỡng tha thứ cho em."

    Má nó, cậu không nhịn được cười ra tiếng, đứng dậy xoay người gõ đầu anh: "Anh bị ngã hỏng đầu luôn rồi à? Châu Kha Vũ kiếp trước. . ."

    Anh đổi tay trái kéo cậu lên giường, Trương Gia Nguyên loạng choạng ngã vào ngực anh. Cậu đang muốn đứng dậy nhìn xem có đụng tới miệng vết thương không thì giọng nói khàn khàn trầm thấp của anh truyền tới: "Đừng nhúc nhích, anh muốn ôm em."

    Cậu sợ đụng phải cánh tay đang bó bột của anh nên thật sự không nhúc nhích chút nào. Nằm im một hồi lâu, Trương Gia Nguyên sợ chân bị tê, vừa định nhấc chân lên, cả người lại rơi vào vòng tay anh.

    Mùi chanh leo quen thuộc trên người Châu Kha Vũ tràn vào khoang mũi, theo máu chảy vào tim, cảm giác hơi ngứa ngáy. Tim anh đập liên hồi, Trương Gia Nguyên nghe tiếng tim đập, an tâm nheo mắt lại.

    Độ ấm trong ngực Châu Kha Vũ cứ như thuốc thôi miên, cậu vô thức tìm một vị trí thoải mái, mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ. Anh dùng tay trái vuốt nhẹ mái đầu mềm mại của cậu: "Nguyên Nhi. . . ."

    Mí mắt Trương Gia Nguyên nặng trĩu, chật vật một hồi lâu mới uể oải mở mắt, miễn cưỡng "Ừm"  một tiếng.

    ". . . . Em buồn ngủ à?" Anh hạ giọng, giống như sợ đánh thức cậu. Phải mất một hồi lâu cậu mới bật ra một tiếng càu nhàu "Ừ."

    Châu Kha Vũ nhẹ nhàng xoa gáy cậu: "Em biết không. . . Thứ trong áo hôm đó, không phải của anh." Trương Gia Nguyên không phản ứng lại, như thể đã ngủ say, nhưng hàng mi vừa dày vừa dài lại đang run lên.

    "Hôm đó trên bàn rượu có một người phụ nữ cố tình làm đổ rượu lên áo khoác anh, đáng lẽ anh cởi ra định vứt đi . . ." Châu Kha Vũ khẽ thở dài, "Nhưng hôm đó anh rất tức giận, cũng không quan tâm cứ thế uống, sau đó có lẽ lúc bọn họ đưa anh về lại đem theo cả cái áo kia." Anh nói với giọng khàn khàn rồi cúi đầu hôn lên gáy cậu: "Anh xin lỗi. . Nguyên Nguyên. . . Anh luôn làm em buồn bã, đau lòng. Em vì anh mà đánh mất sự nghiệp, lại bị kéo vào vực sâu đấu tranh gia tộc. Anh muốn trả tự do lại cho em, lại sợ mất đi em. Anh ngu ngốc lại yếu đuối, vẫn luôn chần chừ tại chỗ như một kẻ hèn nhát.

    Cậu giơ tay kéo ... một góc chăn lên, trùm lên cả hai người, tựa đầu vào hõm vai anh, thanh âm rầu rĩ, mang theo một chút giọng mũi: "Ừ, em biết." Trái tim Châu Kha Vũ như ngừng một nhịp, anh nhìn về phía cậu, hai má phúng phính, lông mi chớp chớp, giống như con bướm đang vỗ cánh: "Em không trách anh."

    Có lẽ từng trách, từng oán hận, nhưng ánh sáng ấm áp và cơn buồn ngủ ập tới, linh hồn của em giống như một viên kẹo mềm, được tẩm qua một chút mật ong. Ngâm mình trong chua ngọt nên bắt đầu ảo tưởng tương lai, tương lai có anh và em.

    Cảm giác chua xót làm trái tim anh tê dại. Châu Kha Vũ muốn hôn cậu, vừa nhắm mắt lại nước mắt lập tức chảy xuống, rơi trên khóe mắt Trương Gia Nguyên. Đôi môi run rẩy của anh khẽ hôn lên trán cậu.

    Ngày Châu Kha Vũ tháo thạch cao, người thân, bạn bè và y tá ngồi chật cả phòng. Anh đen mặt, không chút khách khí đuổi mọi người đi. Trương Gia Nguyên đấm nhẹ vào ngực ngực, ý bảo anh khách khí một chút. Mắt Châu Kha Vũ lập tức rưng rưng, nhìn qua giống như cún nhỏ đang bị khiển trách.

    Cậu cũng hết cách, thừa dịp bác sĩ đi lấy dụng cụ, nhéo lòng bàn tay anh, xem như cho cún nhỏ một món đồ chơi. Cún nhỏ rất thích thú, lập tức vẫy đuôi, lộ ra ánh mắt long lanh. Tháo được một nửa thì điện thoại Trương Gia Nguyên vang lên. Dưới cái nhìn chăm chú của cún nhỏ, cậu đi ra ngoài nghe máy. "Gia Nguyên Nhi, bây giờ em có đang rảnh không? Anh ở dưới lầu bệnh viện." Giọng nói của Mã Triết lờ mờ truyền tới, Trương Gia Nguyên gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn một chút rồi đi xuống tầng.

    Hai người trao đổi được vài ba câu, Mã Triết lấy từ trong cặp ra một tập tài liệu: "Lúc trước em nhờ anh hỏi, có một trường học nhạc ở nước ngoài gửi thư trả lời, nói nếu tháng sau em đi phỏng vấn, rất có khả năng sẽ được chọn." Cậu mở tập tài liệu ra nhìn các mẫu đơn và tư liệu liên quan cũng như thư mời của trường. Ở thế giới song song, cậu không thể thay đổi số phận của mình nên ở thế giới này cậu muốn dùng hết sức thử thay đổi.

    "Anh nhờ bạn mình ở trường đó xem video chơi đàn guitar trước đây của em, họ đánh giá em rất cao. Nếu có thể thông qua phỏng vấn, có thể tới trường học nghề, sau này thể hiện tốt còn có thể lấy thư giới thiệu của hiệu trưởng"

    Trương Gia Nguyên mím môi, ngẩng đầu nhìn anh :"Cảm ơn anh!" Mã Triết mỉm cười: "Không sao, coi như giúp. . . bạn bè thôi." Cậu hơi cụp mắt: "Em xin lỗi. . . . Mã Triết cười khổ, biết cậu xin lỗi cái gì: "Không sao, dù sao cuối năm anh cũng phải kết hôn , đến lúc đó nhớ phải ló mặt đến uống rượu mừng!" Tuy cậu có chút kinh ngạc, nhưng cũng không dám hỏi rõ, chỉ có thể gật đầu một cái. Mã Triết mím môi, cuối cùng không nói gì, xoay người đi.

   Cậu nhìn bóng dáng anh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất, khẽ thở dài. Những gì cậu nợ Mã Triết, sợ rằng mãi mãi cũng không trả hết. Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn lá thư mời kia, thời gian dự thính, hai năm. Cậu cắn móng tay, đột nhiên nhảy dựng lên ngẩng đầu nhìn về phía tầng hai bệnh viện. Một bóng người thon dài đang đứng ở cửa sổ. Khoảng cách quá xa, Trương Gia Nguyên không thấy rõ vẻ mặt của Châu Kha Vũ, chỉ có thể nhìn thấy ánh mặt trời chiếu vào vách tường, vạch ra những hình thù kỳ quái, giống như trái tim lơ lửng không yên của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro