01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên mọc răng khôn rồi.

Cũng chẳng phải vừa mới bắt đầu đau. Được như thế thì cậu đã không phải ở trong phòng khóc lóc kêu cha gọi mẹ như bây giờ.

Doãn Hạo Vũ luống cuống không biết làm sao để giúp cậu, Lâm Mặc thấy vậy lập tức gọi điện cho Bá Viễn: "Anh ơi Trương Gia Nguyên đau răng rồi."

Chỗ lợi quanh răng khôn của Trương Gia Nguyên lại đau nhói. Chiếc răng khôn này đánh tiếng về sự tồn tại của nó lần đầu tiên là từ hai năm trước cơ. Nhưng sự tồn tại của nó lúc đó một là không đau, hai là không gây phiền phức nên Gia Nguyên chưa từng nghĩ tới chuyện nhổ nó đi. Cái loại chuyện nhổ răng này ấy mà —— Trương Gia Nguyên rất có lý lẽ 'nếu nó không đụng mình thì mình không đụng nó', nếu không cần nhổ thì tuyệt đối không tự đi nhổ. Bá Viễn trước đã đề cập mấy lần hay là cứ nhổ quách đi, nhưng rồi anh lại thấy trên mạng có người nói - răng không đau thì để kệ đó cũng không việc gì, vậy nên anh bỏ qua không quản nữa. Bây giờ thì hay rồi. Trương Gia Nguyên đau đến như vậy, đành phải đi nhổ thôi.

"Gia Nguyên, chúng ta đến bệnh viện nhổ răng nhé." - anh dỗ.

Trương Gia Nguyên đau quá không nói chuyện nổi, chỉ kiên định lắc đầu. Cậu không nói với mọi người kỳ thật cái răng khôn này từ tối hôm qua đã âm ỉ đau rồi, hại cậu cả đêm trằn trọc ngủ không được, làm thế nào cũng vẫn đau. Cậu đành ngồi trên giường ôm chăn ngắm trời đêm ngoài cửa sổ, từ lúc màn tuyết giăng trắng xóa nền trời đến lúc tia sáng đầu tiên vén mây nhảy xuống, chao nghiêng nghênh đón bình minh.

Gia Nguyên cúi đầu đánh chữ trên điện thoại rồi đưa Bá Viễn xem, trong hốc mắt bởi vì đau mà long lanh toàn nước, lại kiên cường nhất định không chịu trào ra ngoài xuôi theo tiếng thở dài của Bá Viễn. "Kha Vũ đâu anh?"

————
Châu Kha Vũ - người đang được nhung nhớ khôn nguôi hiện đang ở ký túc xá toà bên. Anh đã nhìn thấy tin nhắn trong nhóm chat từ lâu, nếu là ngày thường thì hẳn anh đã sớm phi thân qua. Nhưng mà tiếc thay, giờ nào phải 'ngày thường'.

Châu Kha Vũ chỉ cau mày xem tin nhắn một lần rồi lập tức đặt điện thoại sang một bên, hướng về phía sô pha nằm xuống, nhéo nhéo mi tâm hi vọng xoa dịu đi cơn đau đầu ngày càng nghiêm trọng của mình. Tin nhắn không ngừng được gửi đến, từng tin từng tin nhảy lên màn hình, đập vào đầu Châu Kha Vũ. Anh không muốn quan tâm đâu nhưng mà lòng anh cứ nghẹn cả lại. Đầu óc rối bời khiến anh vươn tay muốn tắt máy, vừa hay đúng lúc đó Bá Viễn lại gọi. Ở trong nhóm này hỏi Châu Kha Vũ nghe lời ai nhất thì chắc chắn Bá Viễn phải xếp hạng đầu, nên tuy trong lòng không muốn nghe, nhưng nghĩ người gọi là anh Viễn - luôn quan tâm đến mọi người, chăm cả nhóm như bố chăm con mà không đành lòng dập máy.

"Anh Viễn." Châu Kha Vũ thở dài, "Có chuyện gì ạ?"

"Kha Vũ à, nếu không bận gì thì em qua đây chút đi."

"Thôi em không đi đâu."

"Nhưng mà bên này Gia Nguyên đau răng lắm. Thằng bé không chịu đi bệnh viện với bọn anh." Đầu dây bên kia im lặng đến quỷ dị, Bá Viễn nói cũng không dám nhấn câu thở cũng không dám tạo tiếng, khẽ liếc nhìn Trương Gia Nguyên mặt đang trắng bệch ngồi bên cạnh. Gia Nguyên cảm thấy mình giống như bị trượt chân rơi xuống hồ vậy, chơi vơi trong dòng nước, toàn thân đều lạnh.

"Được." Cuối cùng Châu Kha Vũ lên tiếng, "Em sẽ qua một lúc."

A, Trương Gia Nguyên lại được vớt lên rồi! Khoé miệng không kiềm chế được mà khẽ nhích lên, có chút tiếc nuối nhìn vào điện thoại. Vậy là anh ấy sẽ qua...

Châu Kha Vũ vừa vào nhà đã thấy Trương Gia Nguyên đang vật vã trên sô pha rên rỉ. Doãn Hạo Vũ và Lâm Mặc chen chúc trên một chiếc ghế khác nhìn Bá Viễn xoa bóp đầu giúp Trương Gia Nguyên phân tán nỗi đau, thỉnh thoảng chen vào vài câu góp chuyện. Doãn Hạo Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ liền niềm nở đón anh vào nhà, đưa anh đến ghế sô pha. Trương Gia Nguyên vừa thấy anh liền muốn ngồi dậy, bị Châu Kha Vũ hoảng hốt ấn xuống, "Em còn đang đau?" - Trương Gia Nguyên gật đầu. Châu Kha Vũ không biết lần thứ mấy trong ngày thở dài, vẫy tay ý nói Trương Gia Nguyên khẽ nhấc đầu dậy, sau đó tự mình ngồi xuống ghế, yên vị tại vị trí nơi Trương Gia Nguyên có thể thoải mái dựa đầu lên đùi mình. Gia Nguyên hoảng rồi.

Anh dùng ngón tay vuốt thuận theo da thịt, dọc theo kinh mạch nhẹ nhàng xoa một vòng vị trí ở sau gáy. "Nơi này sao?" - Trương Gia Nguyên đáp một tiếng, Châu Kha Vũ liền dùng lực nhấn: "Anh giúp em xoa một chút, bác sĩ hẹn nửa tiếng nữa chúng ta qua đó khám."

Châu Kha Vũ vừa xoa vừa nói, "Em phải nghe lời đó."

"Em nghe lời mà." - Gia Nguyên khẽ đáp.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro