02. Fin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Viễn híp mắt lại, cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, ngoài miệng nói Gia Nguyên nhà ta đúng là nghe lời Kha Vũ nhất, trên tay lại khẩn cấp gõ lạch cạch gửi một tràng tin nhắn cho Lâm Mặc. Lâm Mặc hiểu ngay lập tức giả lả vờ vịt hỏi Châu Kha Vũ:

"Ấy Châu Kha Vũ em ăn gì chưa? Chắc chưa hả sáng sớm đã chạy qua đây mà?"

"Em đợi lát mới ăn."

"Vậy để bọn anh đi mua cho!"

Lâm Mặc không thèm chờ phản hồi của bất cứ ai trong phòng, lập tức kéo tay Doãn Hạo Vũ đi một mạch: "Đi! Mấy anh em mình đi mua đồ ăn!"

A... Doãn Hạo Vũ còn đang ú ớ chưa hiểu gì đã bị kéo đi, nhưng vì là đứa trẻ ngoan nên cậu cũng chẳng ý kiến gì, cứ đi theo Lâm Mặc và Bá Viễn vậy.

Trương Gia Nguyên có cảm động trước tấm lòng bè bạn không? Cảm động tới không dám nhúc nhích luôn ấy chứ.

Châu Kha Vũ không nói lời nào nhưng động tác trên tay thì không ngừng lại. Trương Gia Nguyên gối đầu lên đùi Châu Kha Vũ lại lâm vào cảnh khó nói, một là đùi gầy toàn xương, mặt cậu bị cấn đau quá; hai là lỗ tai hình như hơi nóng. Trương Gia Nguyên thầm cầu nguyện lỗ tai không bán đứng cậu mà đỏ lên quá rõ ràng.

Bất quá, tỏ tình thì cũng tỏ tình rồi, có mất mặt hơn thế cũng không sao cả.


Đừng trách Trương Gia Nguyên nghĩ loạn, Châu Kha Vũ đây đầu cũng đang rối thành một nùi. Ai mà ngờ được người hôm qua mới thổ lộ với mình hôm nay lại nằm trên đùi mình chứ?

Tối hôm qua kỳ thật giữa hai người không xảy ra cái gì quá đà cả, Trương Gia Nguyên  cũng không phải là người nhất thời xúc động nói năng linh tinh. Bọn họ cũng không còn là trẻ con nữa nên lúc nghe Trương Gia Nguyên nói thích mình, anh biết rõ Trương Gia Nguyên đã trằn trọc suy nghĩ bao lâu.

Châu Kha Vũ không từ chối cậu, vì anh cũng thích Trương Gia Nguyên mà.

Có thể được người mình thích tỏ tình, cao hứng còn không kịp. Tuy vậy anh vẫn không kiềm lòng được phải nhắc với Trương Gia Nguyên một câu:

"Chúng ta là đồng đội đó Nguyên Nhi."

Trương Gia Nguyên vốn đang nhếch khóe miệng, vì câu nói của anh mà ánh mắt dâng đầy sự thảng thốt, không giấu nổi sự tức giận nói lớn:

"Em biết chứ! Nhưng em vẫn cứ thích Châu Kha Vũ như vậy đó! Anh không thể vì thế mà từ chối em! Em thích anh, chỉ thích anh thôi! Em sẽ không thích bất cứ ai như vậy!"

Trương Gia Nguyên đi về phía trước vài bước, níu lấy Châu Kha Vũ như sợ chỉ một giây sau, anh sẽ quay mình bỏ chạy:

"Anh không xem em là đồng đội nữa có được hay không???"

-

-

-


Một cơn đau nhói kéo đến khiến Trương Gia Nguyên co rút cả người, cậu ngồi xổm xuống ôm lấy bản thân. Trương Gia Nguyên nhớ lại, cậu thích Châu Kha Vũ hai năm, răng khôn cũng mọc hai năm. Răng khôn mọc lên đơn giản chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nhổ đi, hoặc là giữ lại. Trương Gia Nguyên cái nào cũng không muốn, nhổ cũng đau, giữ lại cũng đau.

Tựa như một chút tâm tư của cậu đối với người thân nhất, thích nhất, duy nhất Châu Kha Vũ vậy. Cậu không có khả năng bỏ đi, lại càng không thể níu giữ.

Trương Gia Nguyên muốn mình là nữ sinh, hoặc Châu Kha Vũ là nữ sinh thì càng tốt, như vậy cậu có thể quang minh chính đại theo đuổi anh, có thể nắm tay trên đường cái, ôm ở cầu thang, hôn nhau trong ký túc xá.

Nhưng cậu không phải, anh cũng không phải. Vậy nên mỗi khi Châu Kha Vũ đến gần tai cậu thì thầm, cậu liền phải tụng một ngàn lần một vạn lần trong lòng 'đây là bạn tốt, anh em tốt, là đồng đội tốt mà thôi'.

Chiếc răng khôn này mọc suốt những ngày cậu thích Kha Vũ, trong lúc tình yêu mãnh liệt nhất dùng đau đớn cảnh cáo cậu, khiến Trương Gia Nguyên vô cùng chật vật ngã xuống trước mặt anh, tay chân luống cuống chỉ có thể ôm lấy mình khóc rống.

"Em phải làm sao bây giờ?"

"Đi nhổ nó thôi."

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vuốt ve gáy Trương Gia Nguyên, dỗ Trương Gia Nguyên như dỗ dành em bé:

"Nếu đau thì anh cùng em đi, có chuyện gì thì em còn có anh đây mà."

Trương Gia Nguyên ngây ngốc ngẩng đầu: "Có phần thưởng nào không?"

"Hát em nghe một bài. Nhé?"

"Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Có anh đây."





Cuối cùng, Trương Gia Nguyên theo Châu Kha Vũ đến bệnh viện một chuyến. Trên đường về Trương Gia Nguyên thúc giục Châu Kha Vũ hát, bị anh vỗ đầu trách mặt sưng hết cả lên còn tham nói chuyện.

Tuy vậy Châu Kha Vũ vẫn nghe lời, ngâm nga cho cậu vài câu trong bài "Răng khôn". Loại tình ca này anh không hay hát, cũng không rành ngôn ngữ này, nhưng nếu thật sự muốn hát thì cũng không làm khó được anh. Trương Gia Nguyên nghe anh ngâm nga mà phát ngốc, cảm thấy chà chà tính ra, nhổ đi chiếc răng này mình cũng không lỗ, nhỉ?

--------

FIN.

Lời tác giả: Nhổ răng khôn thực sự rất đau, nhưng có người đi cùng thì hình như cũng không đau như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro