Chuyện bên lề số 1: Một trận thua... hay thắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân, mặt trời trải một tấm chăn mỏng và gió thì lùa qua nhẹ nhàng như từ chiếc quạt giấy trong tay mẹ, là thời điểm thích hợp để vạn vật sinh sôi, cây cối đâm chồi nảy lộc, gấu cũng ngừng ngủ đông, còn học trò thì sẽ được dịp thi thố để chào đón cái sức sống mơn mởn như gái "độ xuân thì". Đây là mùa hội thao truyền thống, cũng là mùa thi học sinh giỏi quốc gia.

Châu Kha Vũ đang miệt mài đổ mồ hôi bên đống đề thi cùng đám định luật do Kepler và Newton để lại từ những thế kỷ mười bảy, hay điên đầu dùng bộ não bé nhỏ tuổi mười bảy của mình lí giải những điều bộ não vĩ đại nhất thế kỷ trước, Eistein, muốn nói. Còn Trương Gia Nguyên thì vừa đổ mồ hôi trên sân tập, vừa đau đầu phiền muộn vì sự vắng mặt của Châu Kha Vũ. Không có Châu Kha Vũ, đội bóng rổ lớp A6 bọn họ sẽ thiếu mất một hậu vệ quan trọng, khó lòng mà bảo vệ được ngôi vô địch bóng rổ trường trung học B.

Trương Gia Nguyên phải cố gắng chọn thêm một cậu chàng vóc dáng cũng ổn cho vào hàng dự bị, đẩy cậu bạn dự bị mùa trước lên đánh chính. Sau đó cậu lên lịch tập cho đội kín hết các buổi chiều, liên tục thay đổi chiến thuật, mới miễn cưỡng đưa "quán quân mùa trước" vượt qua được bán kết.

Trận chung kết, kỳ phùng địch thủ lại gặp nhau. Lớp A8, đối thủ của bọn họ ở trận chung kết năm ngoái, nay đã quay trở lại với thủ lĩnh mới, phù hợp hơn. Bọn họ như diều đang lên, đánh đâu thắng đó, ở vòng bảng toàn chiến thắng huỷ diệt các lớp. Trận bán kết cũng nhẹ nhàng vượt qua một ứng viên không phải dạng vừa là lớp năng khiếu thể thao khối 10.

Lớp A6 dù không phải nhà vô địch hết thời, nhưng việc thiếu mất một hậu vệ quan trọng khiến cho đội hình của bọn họ dễ dàng bị lớp A8 bắt bài. Trương Gia Nguyên bị kèm chặt không có khoảng trống tấn công. Hậu vệ thay thế của lớp họ thể lực không bằng phía bên đội bạn, thường xuyên gặp lỗi.

Mười một giờ, Châu Kha Vũ hối hả chạy từ hội đồng thi học sinh giỏi về trường, vẫn kịp chứng kiến phần sau của trận đấu. Xem Trương Gia Nguyên của cậu thi đấu từ trên khán đài là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ với Châu Kha Vũ. Kể từ khi quen biết đến nay, mỗi khi Trương Gia Nguyên chơi bóng, cậu ấy đều chạy sóng vai bên cậu, những lúc như thế Châu Kha Vũ bận tập trung chờ đón bóng từ Trương Gia Nguyên, tập trung tìm cơ hội dồn bóng cho Trương Gia Nguyên ghi bàn, chú ý tín hiệu bí mật từ Trương Gia Nguyên để chạy chỗ kèm người hay hỗ trợ cậu ấy, hoàn toàn không có thời gian thong thả ngắm nhìn cậu ấy chạy loanh quanh trên sân như bây giờ. Trong lòng Kha Vũ bây giờ nhộn nhạo sốt ruột như có hàng ngàn con kiến bò. Lúc thì sốt sắng vì cậu ấy bị phạm lỗi, tay chân ngứa ngáy không yên muốn xông vào, lúc lại tự hào khi Trương Gia Nguyên ghi được điểm.

Qua ba hiệp đấu vật lộn vất vả, thế trận hoàn toàn nghiêng về phía lớp A8. Trương Gia Nguyên vất vả lắm mới kéo khoảng cách lại gần được một chút, hiệp ba kết thúc, còn cách những 14 điểm.

Tuýt. Trọng tài buộc phải tạm dừng trận đấu sau cú va chạm giữa hai cầu thủ, số 7 bên đội Trương Gia Nguyên xui xẻo bị trật chân.

Thần may mắn quả thật đã quay lưng với lớp họ. Trong nhóm người cổ vũ cho lớp A6, có bạn nữ mít ướt đã thút thít vừa khóc vừa hỏi số 7 có cần đi bệnh viện không, bị đám con trai vừa dỗ vừa nạt cho một trận. Mấy người khác bắt đầu lo lắng về việc ai sẽ thay thế số 7 chơi tiếp.

"Kha Vũ ra thay đi." – Một thành viên trong đội đề nghị, nhanh chóng nhận được sự đồng thuận.

Cả mùa giải vắng mất cậu ấy đội lớp A6 đã chơi trong khổ sở, bây giờ có sẵn người, dù chỉ còn mười phút nữa trận đấu sẽ kết thúc, thì bọn họ vẫn muốn chơi với đội hình số một của lớp mình. Châu Kha Vũ chỉ chờ có thế, hào hứng xuống sân, chuẩn bị gia nhập với cả bọn, thì một vấn đề mới lại xuất hiện.

"Áo mày... mồ hôi như tắm vậy. Hôi lắm."– Châu Kha Vũ ngập ngừng, hai mắt bối rối đảo như rang lạc, hết nhìn cái áo bạn học số 7 vừa đưa, lại nhìn sang Trương Gia Nguyên cầu cứu.

"Đệt, lát mày ra sân đằng nào chẳng đổ mồ hôi" – Số 7 kéo cổ áo lên mũi ngửi ngửi, tự đánh giá lại một chút rồi nhìn Châu Kha Vũ – "Giờ sao?"

"Để tao" – Trương Gia Nguyên trả lời ngắn gọn rồi nhanh chóng lột áo mình đưa sang cho Châu Kha Vũ, sau đó cầm lấy áo số 7 của cậu bạn kia mặc vào. Động tác nhanh nhẹn dứt khoát chỉ có mấy giây, cũng chẳng hở ra tí da thịt nào vì Trương Gia Nguyên có thói quen mặc T-shirt trắng bên trong áo đấu, vậy mà vẫn thành công dấy lên tiếng hét xé giọng của mấy bạn nữ trên khán đài.

"Nguyên caaaaaaa"

"Trương Gia Nguyênnn"

Châu Kha Vũ vẫn chưa mặc áo vào ngay, khó chịu quay đầu nhìn lên khán đài, muốn dùng ánh mắt dập tắt sự nồng nhiệt quá độ của mấy bạn nữ.

"Sao nữa? Cả đội chỉ có mỗi tao có mặc áo trong, mùi đỡ lắm rồi đó. Thay tạm đi." – Trương Gia Nguyên nhăn nhó, cậu bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

"Che cho tao."

"Moẹ" – Cả đội bóng rổ không hẹn mà đồng thanh kêu lên.

Mặc dù cả bọn đều cảm thấy Châu Kha Vũ có những phiền toái rất buồn cười, nhưng không thể chê bai MVP của đội được, đành đứng quây lại thành vòng tròn cho Châu Kha Vũ thay áo.

Châu Kha Vũ đứng trong hàng rào người, yên ổn lộn chiếc T-shirt trên người ra, mặc áo của Trương Gia Nguyên vào. Kha Vũ trước và sau khi khoác áo bóng rổ như hai người khác nhau. Cậu thư sinh hay ngại ngùng bị thay thế bởi một thiếu niên tự tin có thể làm chủ cuộc chơi. Châu Kha Vũ xoay người bàn lại chiến thuật với đội. Nhờ vào việc luyện tập chăm chỉ cùng nhau suốt mùa hè nên dù vắng mặt từ đầu mùa giải đến giờ cũng không làm độ ăn ý giữa bọn họ giảm đi. Số 7 vừa bị thay ra vừa hay cũng chơi vị trí hậu vệ, vị trí sở trường của Châu Kha Vũ.

"Mọi người liều mạng hơn chút nhé, phạm lỗi cũng được, còn mười phút thôi cứ mạnh dạn lên" – Trương Gia Nguyên, lấy tư cách đội trưởng, chốt hạ câu cuối đẩy tinh thần cho cả đội. Dứt lời cậu đưa tay ra, chuẩn bị hô khẩu hiệu. Châu Kha Vũ nhanh chóng đặt tay mình lên đó. Hơn mười bàn tay lần lượt đặt chồng lên nhau, nhấn hai tay họ xuống một chút, nhịp nhịp lấy đà, một, hai, ba

"A6 cố lên!"

Năm cầu thủ chính thức chạy ra sân, trước khi bước tới vị trí tranh bóng Trương Gia Nguyên còn lén highfive với cậu một cái rồi mới chạy đi. Châu Kha Vũ nở một nụ cười, chạy lùi về vị trí, khom người về tư thế tấn, sẵn sàng!

Tuýt! Tiếng còi vang lên, Trương Gia Nguyên thuận lợi thực hiện một cú bật nhảy, nhanh hơn trung phong bên đối thủ vài phần trăm giây. Cậu rướn người, lưng cong thành một đường, bàn tay gầy với lên đập bốp vào quả bóng, kéo về phía đội mình. Châu Kha Vũ đón được bóng, sải bước tiến công. Trung phong bên lớp A8 là Ninh Bách Bộ phản ứng nhanh, tranh bóng không được lập tức quay đầu hô hào mọi người phòng thủ.

Lợi thế thể lực, Châu Kha Vũ dễ dàng qua được hậu vệ đối thủ tiến sát khung thành. Một loạt động tác thực hiện đẹp mắt, thấp người, cong gối, dậm chân, bật người lên rổ.

Vào!!!

Một điểm hiếm hoi sau mấy chục phút bị hành, đội cổ vũ lớp cậu trên khán đài như vỡ oà, tiếng hét lẫn tiếng cổ vũ náo loạn cả một góc sân. Châu Kha Vũ kiêu ngạo xoay người chạy về phía Trương Gia Nguyên, highfive một cái thật kêu vào tay bạn.

"Sau giờ giải lao A6 bổ sung người. Rút ngắn khoảng cách còn 13 điểm. A6 vẫn còn hi vọng lật ngược tình thế. A6 cố lên." – Hội trưởng hội học sinh, Tiểu La, học lớp A6. Cô nàng đứng trên khán đài cầm mic liên tục bình luận về trận đấu, lạm quyền chèn vài câu cổ vũ đội nhà. Sức chiến đấu của cô nàng phải gọi là trâu bò, nói liên hồi suốt mấy chục phút không ngừng nghỉ, mà nghe giọng vẫn còn hào hứng lắm.

Tinh thần lớp A6 lên cao như vừa uống máu gà, tranh bóng khu vực dưới rổ thành công, một thành viên bắt đầu kéo bóng chạy khỏi đám đông hỗn loạn, chuyền bóng cho Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên vừa vặn chụp được bóng, nhưng nhanh chóng bị hai hậu vệ đội bạn kẹp chặt. Lớp A8 không hổ là tập hợp những chàng trai khoẻ nhất trường, Ninh Bách Bộ và đồng đội liên tục ép sân bọn họ gần hai hiệp đấu mà vẫn còn sức đeo bám sát nút với Trương Gia Nguyên.

Sau một màn loay hoay tìm lối thoát không thành, tiếng gót giày kéo dưới sàn cót két nhức tai đã làm cậu thấy phiền. Trương Gia Nguyên xoay đầu tìm Châu Kha Vũ, cậu nhướn mày ra hiệu. Châu Kha Vũ nhanh chóng hiểu ý chạy lại.

Trương Gia Nguyên cúi người, nhồi bóng crossover, trông có vẻ như tên nhóc này sẽ lợi dụng chiều cao để đột phá vào trong. Ninh Bách Bộ nhanh chóng lùi một bước chuẩn bị chặn bóng, vô tình tạo ra một khoảng trống.

"Đệt. Pick and Roll (*)" – Giây sau Ninh Bách Bộ phải buột miệng thốt lên khi Châu Kha Vũ lợi dụng khoảng trống kia, chặn trước đường di chuyển của cậu ta. Chân trụ vững chắc, cả người như tấm khiên thép che chắn cho Trương Gia Nguyên vượt qua. Trương Gia Nguyên hạ thấp trọng tâm, vững chãi nhồi bóng rồi di chuyển áp sát theo người Châu Kha Vũ, cố gắng không chừa khoảng cách cho Ninh Bách Bộ len qua giữa hai người họ.

Ninh Bách Bộ chờm tới muốn vượt ke người (*) từ phía trước nhưng bất thành, chân trụ của Châu Kha Vũ vững như cột đình, mấy cú huých vai không làm cậu ta suy chuyển một tí nào. Trong mấy giây Ninh Bách Bộ suy nghĩ tìm cách thay đổi hướng chặn, Châu Kha Vũ đã thành công tiến vào vòng trong, đón bóng từ tay Trương Gia Nguyên rồi nhẹ nhàng ném rổ.

"Phối hợp đẹp lắm" – Tiểu La hào hứng hét lên.

Trên khán đài các bạn nữ bắt đầu hú hét "A6 vô địch", bất chấp việc lớp họ còn cách lớp A8 tới 11 điểm.

Thời gian còn lại không còn nhiều, phong độ là nhất thời, còn đẳng cấp của lớp A8 thì quá ổn định. Lớp A6 dù tích cực tổ chức tấn công nhưng vấp phải hàng phòng ngự khó nhằn, cũng chỉ ghi thêm được 7 điểm nữa. Giữa chừng một hậu vệ phía Trương Gia Nguyên bị lỗi, Chu Chính Sâm vươn người thong thả ném cú 3 điểm từ phía bên phải sân mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào, lớp A8 lại kéo khoảng cách ra hai chữ số.

Những phút cuối cùng, mồ hôi thấm đẫm trên trán, trên áo của hai đội chơi, nhưng không ai giảm khí thế. Trương Gia Nguyên tận dụng khả năng nhảy cao, bắt bóng bật bảng, xoay người chạy như bay về phía bên kia sân, tăng tốc tổ chức tấn công. Cuối hiệp đấu, Châu Kha Vũ tranh bóng thành công từ tay Ninh Bách Bộ, kiến tạo cho Trương Gia Nguyên thêm một quả, bóng vừa rời tay Trương Gia Nguyên thì tiếng còi hết trận vang lên.

Chân Trương Gia Nguyên chạm đất sau cú bật nhảy, bảng tỉ số nhảy thêm 3 điểm cho đội của cậu. Cậu vừa thở dốc, vừa ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt người kia ở trước tầm mắt mình. Châu Kha Vũ cười thật tươi với cậu:

"Giỏi lắm đội trưởng."

Trương Gia Nguyên đứng tại chỗ dang rộng hai tay, chờ đồng đội tới ôm mình. Đèn sân đấu soi lên dáng người cao lêu nghêu của cậu, trông cậu lúc này như nhân vật chính chiến thắng trở về sau năm tháng sa trường. Mồ hôi tấm tấm trên trán, trên chóp mũi, ánh sáng hắt lên khuôn mặt trắng sáng, lên những giọt mồ hôi long lanh. Châu Kha Vũ nhào tới ôm lấy cậu, vừa vặn trong vòng tay, hai bàn tay còn đặt trên tấm lưng rộng của cậu ấy, qua những hai lớp áo thun vẫn thấy từng thớ cơ của thiếu niên căng tràn sức sống. Một giây này Châu Kha Vũ mừng rỡ, thấy mình như được ôm cả thế giới vào lòng. Chỉ đúng một giây, vì đồng đội đã kịp vây lấy hai người họ, trên khán đài mấy thành viên dự bị cũng nhào xuống liên tục vỗ lưng, kẻ thì xoa đầu. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thấy mình bị nhấn chìm trong hạnh phúc, chẳng rõ ai tặng cho.

"Vất vả rồi."

Phía bên lớp A8 lúc này cũng vây thành một vòng lớn, Ninh Bách Bộ được tung lên không trung đang vừa sợ vừa hào hứng la hét. Vậy là cậu ấy coi như đã hoàn thành sứ mệnh dẫn dắt lớp A8 đánh bại lớp A6, phục thù mối hận của năm hai trung học.

Khoảng thời gian chờ nhận cúp, nhà thi đấu như vỡ ra trong tiếng ong ong của đám thiếu niên đang tuổi mười bảy mười tám, BGM we are the champion bị tiếng ồn của đám trẻ lấn át hoàn toàn. Châu Kha Vũ thì thầm vào tai Trương Gia Nguyên điều gì đó không rõ, chỉ thấy Trương Gia Nguyên cười tít mắt, rồi búng tay ra chiều đắc ý lắm, kéo cậu ấy lẻn qua đám đông ra phía sau hậu đài.

"Của mày." – Trương Gia Nguyên lấy trong ba lô ra một bộ áo đấu, có đủ cả headband và wristband, in số 10 – con số của Châu Kha Vũ. – "Nãy gấp quá nên tao không lấy ra. Thay vào đi, lát lên cùng nhận giải cho vui."

Nói rồi Trương Gia Nguyên cũng cởi áo đấu của số 7 ra, đứng chờ Châu Kha Vũ trả lại áo cho mình. Châu Kha Vũ không ngần ngại lột chiếc áo tank top qua đầu, đưa cho Trương Gia Nguyên.

"Ồoooooooo" – Trương Gia Nguyên dài giọng, vô cùng thuận tay chọc chọc vào mấy múi cơ bụng săn chắc trên cơ thể gầy gòm của thiếu niên. Châu Kha Vũ bị nhột đến nhảy lùi lại

"Đệt. Bớ người ta sàm sỡ."

Hai người bọn họ cười ngả nghiêng tới khi đi ra ngoài trả áo lại cho số 7.

Lúc nhận huy chương, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ dìu số 7 khập khiễng lên bục.

"Diss. Nhân văn quá vậy?"

"Ây tao đảm bảo mấy năm sau nhìn lại thì cái chân què kia của số 7 trông còn ấn tượng hơn cúp vàng trong tay bọn mình nữa."

Mấy thành viên lớp A8 vừa tâng bốc vừa ghen tị với bọn họ ra mặt. Trong khi đội trưởng phía bên đó còn hài lòng tặng hẳn cho Trương Gia Nguyên hai cái like.

Mà tấm hình lúc bọn họ nhận cúp, sau này ngoài được lưu giữ tại phòng truyền thống, còn là gia bảo được trưng bày ngay trên tủ đầu giường của Châu Kha Vũ. Cửu Nam miệng cắn huy chương, cái chân bị bong gân bó một cục bông băng trắng nổi bần bật giữa khung hình. Trương Gia Nguyên cười tươi rói đỡ bên phải, huy chương của Trương Gia Nguyên đeo trên cổ Châu Kha Vũ. Hai bọn họ trong hình chẳng tương tác gì với nhau, nhưng lại hiện hữu một sự ăn ý vô hình mà mỗi lần ngắm nghía Châu Kha Vũ đều cảm nhận rất rõ ràng.

.

.

.

Trong bữa tiệc mừng chiến thắng của lớp A8, có hai người nào đó vô ý trở thành đề tài bàn tán.

"Đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Lớp mình thế như chẻ tre một đường đi đến chức vô địch."

"Ê công nhận thiên thời. Hên mà bên lớp A6 thiếu Châu Kha Vũ. Thằng đó vừa xuất hiện một cái Trương Gia Nguyên chơi như mới cắn thuốc." – Hậu vệ lớp A8 cảm thán, một hậu vệ khác cũng gật gù đồng ý.

Như được dò trúng đài, mấy nữ sinh giữ nhiệm vụ "tình báo" bắt đầu nhao nhao về việc tập luyện của hai người họ trong học kỳ trước, mỗi người tranh một câu kể xem Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ thường xuyên tập riêng với nhau như thế nào. Một bạn học bốn mắt tỏ ra hiểu biết hơn hẳn đám bà tám lớp mình:

"Nào có phải mới tập chung một mùa hè. Hai đứa nó bắt đầu học bóng rổ cùng nhau từ hồi cấp hai rồi."

Ninh Bách Bộ vừa cho miếng cá viên nóng hổi vào miệng, vừa tặc lưỡi tổng kết như một cụ già cảm khái về nhân sinh:

"Thảo nào! Vừa nhìn là biết một đôi."

---------

chú thích:

(*) Pick and roll: Là phương án tấn công trong bóng rổ. Có liên quan đến 2 cầu thủ: Một người cầm bóng chính (trong tình huống là Trương Gia Nguyên) và người còn lại có nhiệm vụ yểm trợ (còn được gọi là ke người, screen hoặc pick) (Châu Kha Vũ).

Trương Gia Nguyên đang cầm bóng và bị đối thủ kèm chặt. Châu Kha Vũ sẽ tiến lên yểm trợ bằng cách bước lên chặn trước đường đi dự tính của đối thủ, tạo thành khiên chắn cho Trương Gia Nguyên di chuyển qua.

Sau thao tác này có thể chọn hai hướng, hoặc là Trương Gia Nguyên có đủ khoảng trống thì dứt điểm, hoặc nếu không thì Châu Kha Vũ di chuyển vào trong và nhận bóng rồi dứt điểm.

Có hai hướng di chuyển để phá vỡ "Pick n roll". Là vượt phía trước Châu Kha Vũ và phía sau Châu Kha Vũ. Ninh Bách Bộ chọn vượt phía trước, Trương Gia Nguyên di chuyển càng sát về phía Kha Vũ, thì đối thủ càng khó có khoảng trống để vượt qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl