8. Pháo hoa đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được beta đầy tâm huyết bởi sweetieee: 1705wasurenaide <3
---------
Sáng ba mươi, Châu Kha Vũ sang nhà họ Trương đúng lúc ba Trương mẹ Trương đang ngồi trên bộ bàn đá trước sân nhà, chưa kịp đợi anh bấm chuông cửa, ba Trương đã reo lên:

"Tiểu Vũ! Tiểu Vũ về rồi này, mở cửa vô đi con"

"Ra mở cửa cho nó đi, tay lỉnh kỉnh như thế sao mở cổng được" – Mẹ Trương hai tay còn đang bận bóc hoa quả huých vai ba Trương.

"Kha Vũ con được không?"

Châu Kha Vũ không đợi ba Trương đứng lên, vội vàng đặt một bên đồ đạc xuống, xua tay:

"Con làm được. Con làm được."

"Nó nói nó làm được kìa" – Ba Trương hài lòng gật đầu với Châu Kha Vũ cái rụp rồi quay lại phụ mẹ Trương bóc vỏ quýt.

Châu Kha Vũ với tay vào bên trong cổng, kéo chốt cài ra. Đến tận bây giờ cổng nhà Trương Gia Nguyên vẫn là loại cổng sắt cài then ngang đã lỗi thời từ rất lâu, gần như chỉ có tác dụng chặn mấy con chó bên trong không chạy lung tung ra ngoài chơi, không hề có ý cản bước chân vị khách nào muốn vào trong nhà cả.

Mẹ Trương lườm ba Trương một cái, ông vội vàng đứng lên chạy lại giúp Châu Kha Vũ xách đồ.

"Của Gia Nguyên hết hả? Con đừng nhét thêm cái gì vào đấy nhé."

"Dạ, của Gia Nguyên hết. Con tặng thêm một đứa con trai 25 tuổi cho chú dì được không?"

"Được. Quá được. Mẹ con nghe được chắc khóc thét mất haha."

Châu Kha Vũ chạy lại ngồi xuống bên cạnh mẹ Trương:

"Dì đi chợ Tết xong hết chưa?"

"Xong hết rồi. Không ở nhà đưa mẹ đi chợ Tết à?"

"Có bố con rồi." – Châu Kha Vũ vươn tay lấy một quả quýt, bóc vỏ, rất tự nhiên cho vào miệng. Sau đó mặt anh nhăn nhúm lại trong tiếng cười của ba Trương mẹ Trương.

"Ui! Chuaaa" – Châu Kha Vũ ăn chua đến nhíu cả mắt nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống

"Ôi chua lắm con đừng ăn, dì bóc để đem đi làm mứt đấy." – Mẹ Trương đánh vào tay Kha Vũ để anh buông quả quýt xuống, đi vào nhà tìm món khác cho anh ăn.

Ba Trương lấy nửa quả Kha Vũ bỏ lại, cho vào miệng ăn ngon lành.

"Chú thấy ngọt mà, Gia Nguyên chắc nó thích lắm. Tiếc là năm nay nó không về được. Mẹ nó cứ đòi chặt cái cây đó đi đấy."

"Sao phải chặt đi ạ?" – Châu Kha Vũ nhìn về phía góc sân nhà Trương Gia Nguyên, hai cây quýt xum xuê đã cao quá đầu người lớn, mấy chiếc lá nhỏ vẫy vẫy trong gió như đang chào hỏi anh. Cả một khoảng sân thoang thoảng mùi quýt chín, Trương Gia Nguyên mà về có lẽ là thích lắm.

Hai cây này là ba Trương mua ở hội chợ nông nghiệp hồi tháng ba năm trước, là một giống quýt lai với cây gì đó ba Trương đã quên mất phần giới thiệu, người bán quảng cáo rằng giống quýt này rất sai quả, lại dễ chăm, có thể trồng làm cảnh ở nhà được. Nhưng ba Trương quên không hỏi lại người ta rằng quả chín rồi ăn có ngọt không, kết quả là đến mùa đông năm nay đúng như quảng cáo, quýt chín vàng cả tán cây, nhưng hái xuống đều chua không ăn nổi, mẹ Trương đành gom lại làm mứt.

Mẹ Trương trở lại với một đĩa hoa quả đã gọt sẵn trên tay.

"Muốn có thêm chỗ trồng một ít rau, con xem đống khoai tội nghiệp của dì bò tràn ra khỏi chậu rồi. Mà ông ấy kiên quyết không cho chặt hai cây quýt chua đó đi."

"Có hai cây quýt thì chiếm bao nhiêu chỗ đâu. Dáng nó cũng đẹp, hoa nở cũng thơm."

"Trồng cây ăn quả mà ra quả ăn không được giữ lại làm gì chứ? Trồng cây gì chẳng mong đơm hoa kết trái. Con nói đúng không Kha Vũ?"

Nét cười trên mặt Châu Kha Vũ thoáng khựng lại, sau đó anh ngượng ngùng gật đầu.

"Còn chưa đủ chỗ cho bà trồng rau hay sao, tôi kê thêm cái dàn đặt thùng xốp lên đó nhé?" Ba Trương yếu ớt phản kháng, nửa tranh cãi nửa năn nỉ mẹ Trương. Châu Kha Vũ nghe như xa như gần, anh không tập trung nổi. Anh im lặng ăn hoa quả, xoa xoa hai tay vào tách trà nóng làm ấm, rồi cũng cùng hai người bóc nốt chỗ quýt còn lại chia ra một mâm vỏ một mâm thịt quả.

Châu Kha Vũ ở lại nhà Trương Gia Nguyên chơi tới qua bữa trưa. Anh còn kịp phụ mẹ Trương ủ hai vò rượu gạo.

"Sau Tết có cái cho con đem vào trong đó bốn anh em uống. Còn vò nhỏ này gửi cho Ninh Đại, nói dì Trương gửi nó rượu mừng."

Ninh Đại đã cầu hôn Minh Ngọc thành công. Đây là tin vui không chỉ với mình hai người họ, mà còn là tin mừng của bốn đại gia đình. Trong nhóm có người thành gia lập thất, cuối cùng bố mẹ cũng có thể yên tâm. Từ lúc bọn họ chơi với nhau, phụ huynh ngày nào cũng lo đau đáu bốn thanh niên này đặt hết tâm trí vào sự nghiệp rồi tình duyên lận đận. Đặc biệt là mẹ Chu Tứ, mỗi lần gặp mẹ Trương sẽ luyên thuyên mách tội hội anh em cuối tuần ham chơi không lo tìm đối tượng hẹn hò. Mấy cô gái được mẹ Chu giới thiệu cho xem mắt đều chê Chu Tứ tính tình trẻ con.

Những sự việc như có như không kia cứ như dây leo quấn lấy tâm trí Châu Kha Vũ. Đường xe chiều ba mươi đông đúc, trong một phút mất tập trung anh suýt đâm vào đuôi xe người ta. Két... chiếc xe thắng gấp lại kéo theo một tràng còi xe phía sau đinh tai nhức óc, kéo Châu Kha Vũ về với thực tại. Châu Kha Vũ đành tìm chỗ tấp xe lại ven đường, xuống xe hút thuốc một chút.

Bánh răng cà vào đá lửa kêu lạch tạch, Châu Kha Vũ dùng tay bao bọc cho đốm lửa nhỏ leo lắt đang chực tắt vì gió lớn. Anh cúi đầu châm điếu thuốc, hít một hơi làm ấm người rồi ngẩng đầu vừa nhả khói vừa nhìn xung quanh, lúc này mới nhận ra mình đã lái xe tới cổng sau trường trung học. Trường học vẫn đang trong kỳ nghỉ, cổng trường đóng im lìm. Cánh cổng xanh sừng sững đứng đó, lạnh lùng ngăn cách gã người lớn cô đơn với khung trời kỷ niệm thời niên thiếu. Cổng sau này gần với dãy phòng học năm 12 của bọn họ nhất. Châu Kha Vũ đếm từ phía ngoài vào, ô cửa sổ thứ tư, ngay bàn giáo viên vẫn là cuộn dây máy chiếu được xếp gọn gàng, đánh dấu lớp học của bọn họ.

Anh móc điện thoại ra chụp một tấm gửi vào nhóm chat.

[Hình ảnh]

[A đù. Thăm trường hả? Nhớ tụi tao à?] – Trương Gia Nguyên trả lời rất nhanh, đầy tớ nhân dân Ninh và đầy tớ nhân dân Chu có lẽ vẫn đang làm việc, chậm hơn một bước.

Nhưng Châu Kha Vũ không màng tới hai người họ làm loạn trong nhóm chat nữa, ấn nút gọi cho Trương Gia Nguyên. Chất giọng ân cần quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia

"Một mình đến trường làm gì đó? Sao giờ này lại ở ngoài đường?"

"Mới ở nhà mày về, đi lạc sang đây."

"Hơ. Từ nhà tao qua nhà mày mà lạc sang bên đó. Sao vậy? Nhớ tụi tao à?"

"Ừm. Nhớ mày."

Trương Gia Nguyên bị giật mình, im lặng mất ba giây rồi nhanh chóng cười khà khà trêu lại Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ không biết có phải mình quá nhạy cảm không, nhưng anh nhận ra khoảng lặng đó, ba giây này bị hiểu thành hàng chục khả năng khác nhau, chỉ có một khả năng duy nhất anh không nghĩ tới lại chính là đáp án.

Châu Kha Vũ kể Trương Gia Nguyên chuyện cây quýt. Anh phải cố nén giọng không tỏ ra uỷ mị mà khóc ngay lúc này. Châu Kha Vũ rất muốn bảo Trương Gia Nguyên mau mau gọi về nói với mẹ Trương đừng chặt cây quýt đi, thực ra nó rất thơm, quả chua thì phải chặt đi à? Nếu như nó không ra quả luôn thì phải làm sao? Chiều ba mươi, có một người con trai rất muốn khóc nhưng lại không đủ can đảm để khóc, chỉ dám đứng bên đường chuyện trò vu vơ với bạn mình.

Chiều ba mươi, có một người rất nhớ rất nhớ Châu Kha Vũ cũng không thể nói ra. Trương Gia Nguyên không thể nói Châu Kha Vũ biết cậu đã không thể vô tư nghe hai chữ "nhớ mày" của Châu Kha Vũ mà không nghĩ ngợi gì nữa rồi. Cậu thầm thấy may mắn vì Châu Kha Vũ không đứng trước mặt mình mà đùa câu này. Nếu không Trương Gia Nguyên sẽ không biết liêm sỉ gì nhào tới ôm lấy Châu Kha Vũ, nói cho cậu ấy biết cậu cũng rất nhớ cậu ấy.

Thời gian ngày cuối năm trôi rất nhanh đến những thời khắc cuối cùng. Sau bữa tối, Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh mẹ xem Xuân Vãn. Hình như ban nãy ăn hơi nhiều, anh thấy trong bụng nhộn nhạo khó tiêu. Châu Kha Vũ chẳng còn thấy tiết mục Xuân Vãn vui ở đâu nữa, nhưng anh vẫn ngồi bên cạnh nghe tiếng các nghệ sĩ trên tivi nói cười. Giữa chương trình, quảng cáo của công ty bọn anh có chạy được chừng mười giây, mẹ vui vẻ kéo tay anh hỏi cái này con có làm không, quảng cáo chạy vào khung giờ này thì tốn bao nhiêu tiền.

Châu Kha Vũ ngồi với mẹ hết buổi tối ba mươi. Trước mười hai giờ bố có gọi điện về nhà dặn dò một chút, nói chúc mừng năm mới, hẹn mẹ đầu năm bố sẽ về đưa mẹ đi xông đất nhà bà nội. Châu Kha Vũ dễ dàng nhận ra tâm trạng mẹ anh bây giờ rất tốt, có lẽ là vì quan hệ của chồng và con trai đã dễ thở hơn mọi năm. Anh thấy lòng mình như được vỗ về nhẹ nhàng, như nhịp vỗ đều đều tay mẹ đưa anh vào giấc ngủ trưa lúc bé thơ.

Mười một giờ năm mươi chín, mẹ Châu hào hứng như thiếu nữ, cùng với mấy người trên tivi bắt đầu đếm ngược.

Năm

Bốn

Ba

Hai

Một

Chúc mừng năm mới!

[Nguyên Nguyên năm mới vui vẻ]

Bụp...bụp...bụp... từng đợt pháo hoa được bắn lên không trung nở sáng rực cả một khoảng trời, sáng tới mức đủ để từ bất kỳ vị trí nào trong thành phố, người ta cũng có thể nhìn thấy năm mới đã đến rồi. Giờ này chắc thành phố H cũng đã nổ pháo hoa giao thừa, ở thành phố lớn vào đêm giao thừa người ta nổ pháo hoa ở tận mấy địa điểm khác nhau, Trương Gia Nguyên có lẽ đang trực ở một trạm gác nào đó trên đường gần nhà họ, hoặc đang đứng nghiêm người gác trước cổng cơ quan, hi vọng cậu ấy có thời gian ngắm pháo hoa. Dù ở đây hay ở đâu, chúng ta cũng cùng bước qua một năm mới nữa rồi.

Châu Kha Vũ ôm mẹ nói câu chúc mừng năm mới rồi gửi lì xì cho mẹ và nhận lại từ mẹ một phong bao đỏ lấy may mà anh chắc chắn trong đó chứa nhiều hơn số tiền anh mừng tuổi mẹ. Xong xuôi, anh đi lên phòng ngủ, khung chat của anh với Trương Gia Nguyên vẫn chưa có thêm tin nhắn mới. Bận quá rồi! Châu Kha Vũ nghĩ thầm, sau đó đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.

Gần một giờ sáng Trương Gia Nguyên vẫn chưa trả lời tin nhắn. Châu Kha Vũ bắt đầu sốt ruột như có kiến bò trong bụng. Anh lội hết đống tin nhắn chúc mừng năm mới của bạn bè gửi qua mà anh vẫn chưa thèm đọc, không thấy Trương Gia Nguyên. Có hơi kỳ lạ rồi. Mọi năm dù đang trực Trương Gia Nguyên vẫn có chút thời gian để gọi về.

.

.

.

Vào thời khắc pháo hoa nở rực rỡ trên bầu trời, ở một công trường nhỏ quận Tân Bắc, một đám cháy nhỏ bắt đầu bốc lên. Trên cái bầu trời đang rực rỡ đủ màu pháo hoa kia, chẳng ai để ý đến màu khói lửa đỏ rực đang thực sự cháy ở bên này. Cho tới khi có một viên cảnh sát đi trực ngang qua phát hiện và gọi cứu hỏa.

Công trường đang xây dựng chứa toàn vật liệu dễ cháy, đám lửa lan ra rất nhanh như con quái vật khổng lồ vội vã bành trướng thế lực, tham lam nuốt trọn mọi thứ. Việc cứu hộ bị chậm trễ vì bố trí phức tạp bên trong khu nhà đang xây. Cái chòi nhỏ, nơi có vẻ như là nguồn cơn của đám cháy nằm ở góc trong cùng của khu vực. Xe cứu hỏa khó khăn lắm mới vượt qua cơ man là vật liệu và một đống dàn giáo cùng cần cẩu khắp nơi trong công trường để tiếp cận đám cháy.

Lúc Trương Gia Nguyên đến hiện trường thì đám cháy đã được dập hoàn toàn, khói vẫn đang còn vương vất đầy một khu vực đã bị cháy đen thui không nhận dạng. Phía bên ngoài đặt hai cái xác người. Một nạn nhân nữa được đưa đi bằng xe cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh và bỏng nặng. Mùi thịt người cháy xém xộc vào mũi cậu, suýt thì đánh ngất Trương Gia Nguyên. Đây không phải là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên xuống hiện trường, nhưng là lần đầu tiên cậu đến hiện trường một vụ hỏa hoạn. Cái mùi da thịt, đồ vật cháy khét lẹt xen với mùi than bị ẩm ghì chặt không khí trong khu vực xuống mức khó thở. Mà đúng là khó thở thật, nhân viên cứu hỏa phát cho đội cảnh sát hình sự mặt nạ phòng khí độc, cả đội tiến vào hiện trường quan sát.

Nhân viên pháp y cũng nhanh chóng xuất hiện. Một cái xác bị cháy nghiêm trọng không còn nhận ra được mặt. Một cái khác thì khá hơn, Trương Gia Nguyên không biết có thể dùng từ khá hơn được không, bởi vì cái xác thứ hai này tuy không bị cháy nhiều, nhưng khắp người đều là những mảng bầm tím. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Đây đâu còn là một vụ hỏa hoạn đơn thuần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl