7. Băng tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thank to my babe 1705wasurenaide đã rất tâm huyết sửa lỗi cho mình
------
"Về sớm để bố mẹ vui thì nhớ nói chuyện với chú dì nhiều vào, đừng có làm mặt lạnh đi qua đi lại hết mấy ngày Tết nha."

"Ừm tao biết rồi." – Châu Kha Vũ xua xua tay, thong thả bỏ đường vào ly cà phê khuấy lên, không thèm liếc Trương Gia Nguyên đang vội vàng vừa cắn bánh mì vừa thay quần áo.

"Nhớ gọi xe mà đi đừng có tiếc tiền đấy." – Trương Gia Nguyên đứng ngay huyền quan thay giày nói vọng vào

"Biết rồi."

"Tới nơi gọi cho tao."

"7 giờ rồi còn chưa đi nữa à?" – Châu Kha Vũ đặt tách cà phê xuống, cao giọng quát ra ngoài.

"Giờ đi đây. Bai bai" – tiếng Trương Gia Nguyên xa dần rồi bị cánh cửa "cạch" một cái chặn lại.

Cảnh tượng này đã lặp đi lặp lại gần một tuần nay. Ngày nào Trương Gia Nguyên cũng trong tình trạng đầu tắt mặt tối, sinh hoạt không có giờ giấc gì cả. Đêm thì tăng ca tới nửa đêm mới về, sáng sớm lúc Kha Vũ đang thong thả ăn sáng uống cà phê thì cậu tất tả chạy đi. Sáng nay đã nói là được nghỉ sẽ chở Kha Vũ ra sân bay nhưng cuối cùng lại bị gọi lên sở bất chợt. Trương Gia Nguyên nhìn tới đống quà Tết chất đầy phòng khách nghĩ tới một mình Châu Kha Vũ phải đem nó xuống lầu rồi mang ra sân bay có chút tội lỗi.

Châu Kha Vũ thong thả ăn nốt chỗ thức ăn còn lại, ăn luôn cả phần trứng Trương Gia Nguyên chỉ mới kịp cắn một góc. Trương Gia Nguyên là một bạn cùng nhà lý tưởng, không quá sáu giờ sáng sẽ dậy tập thể dục và làm đồ ăn sáng. Những lúc cậu ấy không kịp ăn như vầy vừa khiến Châu Kha Vũ no bụng quá mức vừa cũng khiến anh lo lắng đến xoắn cả ruột gan. Tuần này chuyển nhà và các công việc còn lôm côm quá, sau kỳ nghỉ phải chuẩn bị nhiều đồ ăn sẵn để cậu ấy cầm đi mới được. Châu Kha Vũ đứng đánh giá số thức ăn còn lại trong tủ lạnh, quyết định đi xuống siêu thị dưới nhà bổ sung cho cậu ấy một ít đồ tươi nữa, Tết mà, nhất định phải có thức ăn thừa.

Mười giờ, ngày hai mươi tám Tết, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng ra đến sân bay sau một hồi nghe cằn nhằn của mẹ

"Cuối năm rồi đừng có để trễ chuyến."

[Tao lên máy bay rồi]

[Bảo bối bay an toàn]

[Buồn nôn] – Châu Kha Vũ nhắn lại một cái emoji oẹ oẹ, trong khi vui vẻ chụp lại ảnh màn hình.

.

.

.

Đáp xuống sân bay thành phố B. Châu Kha Vũ hoàn toàn bị bất ngờ khi thấy người đàn ông trung niên đứng đợi mình ở sảnh đến.

"Bố"

Đã rất lâu rồi bố con anh không ở với nhau một mình, có lẽ là ba hay bốn năm gì đó, kể từ lần Kha Vũ nổi loạn nghỉ học. Bây giờ anh mới có thời gian nhìn kỹ bố mình. Người cảnh sát đã luống tuổi mang tên mình loại khí chất nghiêm nghị vững vàng khó ai có thể lại gần. Tóc bố đã bạc nhiều hơn, hình như ông ấy cũng gầy hơn Tết năm ngoái. Không như những vị phụ huynh khác cùng tuổi, ông ấy không nhuộm đen lại, Kha Vũ còn nhớ mấy năm bố bắt đầu có tóc hoa râm, bố hay bảo "nuôi tóc bạc nhìn nghiêm hơn, thị uy với đám cảnh sát trẻ tuổi mấy cậu đấy"

Mặc dù ông ấy là người nghiêm khắc và bảo thủ, nhưng ngay từ khi hai bố con bắt đầu chiến tranh lạnh, anh đã biết sẽ có ngày anh thắng cuộc chiến này. Chẳng phải vì anh đúng, hay bất cứ lí do gì khác, mà đơn giản vì đó là bố mình. Nước mắt chảy xuôi, bố mẹ cuối cùng cũng chỉ đành mềm lòng trước con cái.

Tính tình kiệm lợi ít bộc lộ cảm xúc của anh có lẽ ảnh hưởng nhiều từ bố, mẹ thường phải than vãn rằng hai bố con ở với nhau nhà không khác gì cái chùa. Không đợi bố phải xuống nước hơn nữa, Châu Kha Vũ mở lời phá tan không khí ngượng ngùng:

"Hôm nay bố được nghỉ ạ?"

"Ừm. Ba mươi bố mới trực."

"Có hai ngày phụ mẹ con sắm Tết, mẹ chắc vui lắm."

"Cũng không phụ được gì. Bố không quen việc."

"À." – Câu chuyện lại đi vào ngõ cụt. Cả hai người đều phải nói nhiều trong công việc, không hiểu sao lúc ở nhà đối thoại với người thân lại khó như thế. Châu Kha Vũ hỏi vài câu bâng quơ nữa rồi từ bỏ, ngồi yên trên chiếc Jeep bố đã chạy từ khi anh còn học tiểu học, nghe radio phát bản tin giao thông.

Lúc hai bố con về tới nhà đã là hai giờ chiều, qua giờ cơm trưa từ rất lâu, nhưng mẹ Châu vẫn đang đợi.

"Về rồi à. Nhanh lên tắm rửa rồi ăn cơm. Đói bụng không con?"

Châu Kha Vũ vốn ưa sạch sẽ, đi ở ngoài về thường muốn vào phòng tắm trước tiên. Nhưng anh nhìn đồng hồ rồi đi vào trong bếp rửa tay ra bàn ăn luôn. Mẹ anh nửa đời người đợi cơm cảnh sát, nhiều đêm đợi đến cơm nguội canh lạnh, Châu Kha Vũ học bài xong ra tìm nước uống vẫn thấy mẹ chưa ăn cơm.

"Con đói rồi. Mình ăn luôn đi."

Hai mươi tám Tết có lẽ nhiều gia đình đã bỏ bê cơm nước để chuẩn bị rộn ràng cho năm mới, nhưng mẹ Châu vẫn dành thời gian nấu ra một bàn đầy những món anh thích. Châu Kha Vũ chăm chú ăn cơm, thỉnh thoảng đáp chuyện bố mẹ.

"Tăng ca nhiều không con?"

"Không ạ"

"Có thời gian nấu cơm chứ?"

"Có, dạo này con học được nhiều món rồi."

"Tiền lương đủ dùng không. A. Đổi được đồng hồ mới rồi hả? Cái này đẹp đấy" – Châu phu nhân cố gắng nhấn mạnh việc thương hiệu đồng hồ này dạo gần đây nổi như thế nào trong giới trẻ, hàm ý muốn khoe khoang cậu con trai của mình với bố nó.

Châu Kha Vũ ngượng ngùng cười. Mẹ anh đang làm quá mọi thứ lên để tranh thủ cảm tình của bố cho anh, nhưng cả bố và anh đều nhận ra ý đồ của bà, bố Châu chẳng thèm phản ứng lại mấy câu chuyện ngọt nhạt của vợ.

"À nghe nói Trương Gia Nguyên sang ở với con rồi?"

"Dạ. Cậu ấy chuyển công tác."

Bố lúc này như mới tìm được đề tài bắt chuyên

"Trương Gia Nguyên chuyển công tác rồi à?"

"Dạ. Về đội hình sự Tân Bắc."

Bố anh hơi khựng lại, rồi không bình luận gì thêm, tiếp tục ăn cơm.

"Ở chung cũng tốt, có người chăm sóc con." – Mẹ Châu lại đắp vào núi cơm nhỏ của Châu Kha Vũ một miếng cá nữa.

"Người ta chuyển công tác sang đội hình sự đi làm, không phải sang chăm quý tử nhà bà. Đã không làm được gì cho đất nước đừng có làm phiền tinh anh tổ quốc."

"Cái gì mà phiền. Trương Gia Nguyên với Kha Vũ nhà mình có gì mà phiền. Ông này thật là." – Mẹ Châu phản ứng ngay.

"Nói không đúng hay sao mà bà cãi? Tiền lương của Trương Gia Nguyên có khi con trai bà dùng hộ một nửa rồi. Cái đồng hồ trên tay nó còn không phải của Trương Gia Nguyên mua."

Cả Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều biết chiêu này chỉ lừa được mẹ Châu, qua mặt cảnh sát trưởng sở cảnh sát thành phố B đâu có dễ, nhưng bọn họ không lường trước được bố Châu lại không chừa cho Kha Vũ tí mặt mũi nào trước mặt Châu phu nhân. Lương nhân viên mới đi làm chưa tới một năm lại mang nợ trên đầu, cho dù là thương hiệu bình dân Châu Kha Vũ cũng chưa mua được, mà anh cũng sẽ không chi từng ấy tiền cho bản thân mình.

Bố Châu đợi Kha Vũ ăn xong mới mở đầu câu chuyện này. Châu Kha Vũ biết ý buông đũa xuống nghiêm túc nói chuyện.

"Học phí con đền xong chưa?" – Bố hỏi, ông cố xuống giọng hiền hoà hơn thường ngày. Có nhiều chuyện mấy năm vừa rồi ông không hỏi đến vì không muốn mẹ Châu biết ông còn để tâm đứa con này, nhưng giờ đã làm hoà, bố vẫn nghĩ được đến nhiều khía cạnh hơn mẹ.

"Bên trường đã trả xong rồi ạ. Vẫn đang trả nợ cho bên ngân hàng" – Châu Kha Vũ ngồi thẳng lưng.

"Mượn tiền ai? Trương Gia Nguyên?" Châu Kha Vũ chưa kịp trả lời thì bố Châu đã vừa lắc đầu vừa đưa ra kết luận "Cũng không còn ai khác. Hai đứa trả nợ đến đâu rồi?"

"Tháng ba tới sẽ trả xong."

"Ừm. Tốt. Trương Gia Nguyên là đứa có tiền đồ, đừng làm phiền nó quá, nam thanh niên còn nhiều chuyện dùng đến tiền. Công việc bên Tân Bắc của nó ổn chứ?"

Đề tài lúc ăn cơm nhất định không kéo ra được khỏi sở cảnh sát quá năm trăm mét, Châu Kha Vũ trước đây rất khó chịu về cái tính này của bố, hôm nay lại rất vui vẻ trả lời từng câu một về cảnh sát Trương.

.

.

.

Trương Gia Nguyên lấy lời khai của hai nhân chứng xong đi ra cứ hắt xì suốt.

"Sao đấy? Cảm lạnh rồi hả?" – Chu Tứ ân cần hỏi, đưa sang cho cậu một bình nước ấm.

"Cám ơn. Uống của mày đi, tao có rồi." – Trương Gia Nguyên về bàn làm việc, sắp xếp lại mấy thông tin vừa thu thập được.

Đội hình sự mới thành lập có mấy ngày, phải xử lí bao nhiêu công chuyện ngổn ngang trước đó bên quận còn tồn đọng. Trương Gia Nguyên và Chu Tứ được phân công theo hai vụ.

Một là theo dõi băng nhóm móc túi cướp giật gần khu phố đi bộ. Lần theo địa chỉ hai tên lần trước Trương Gia Nguyên bắt được, hai người đi trực liên tục ba ngày ba đêm bắt thêm được hai tên nữa mới lần tới được hang ổ của bọn chúng. Gọi là hang ổ cho sang, đấy thực chất chỉ là một dãy nhà tạm của công nhân xây dựng, Tân Bắc đang phát triển mạnh, nhưng phía sau những toà cao ốc đẹp đẽ lộng lẫy là mấy cái nhà tạm lụp xụp còn chẳng có trên bản đồ. Mấy vụ thế này nói làm triệt để cũng khó dẹp yên được, bọn họ phối hợp với cảnh sát cơ động giám sát đám thanh niên vô công rồi nghề chặt chẽ hơn để kiềm chế bớt bọn chúng lộng hành thôi. Nhưng lại cực kỳ mất công, hai bọn cậu cùng với một nhóm cảnh sát cơ động nữa mấy ngày nay gần như ăn ngủ ngoài đường để chứng minh cho bọn tội phạm thấy "đất này có chủ".

Vụ thứ hai phức tạp hơn một chút, mấy cô gái trong khu chung cư tố cáo mình bị biến thái theo dõi, chỉ đích danh chủ một căn hộ cùng khu nhưng không ai đưa ra được bằng chứng gì. Căn cứ theo dữ liệu CCTV thu thập được cũng không thể kết luận gì vì người này sống cùng khu với bọn họ, đối tượng "bị theo dõi" mỗi ngày là một người khác nhau, chỉ có thể nói anh ta trùng hợp đi làm về cùng lúc với bọn họ, với khoảng cách này thực sự cảnh sát chưa thể can thiệp được gì. Trương Gia Nguyên đang đau đầu với mấy vị cô nương. Không phải cậu không muốn giải quyết cho bọn họ, nhưng chứng cứ không đủ gọi người ta lên làm việc, muốn cử người giám sát thì bên quận cũng không có người, xem ra cậu với Chu Tứ chỉ có thể tự mình cáng đáng. Sáng này có thêm một nhân chứng mới, Trương Gia Nguyên rất có linh cảm là mọi thứ sẽ suôn sẻ, nhưng cô gái này cho lời khai còn lòng vòng hơn hai nhân chứng trước đó, tình cờ đi chung thang máy, tình cờ gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, mỗi nơi anh ta đi qua đều có lí do rất hợp lí.

"Bốn vị cô nương này, đâu mới là con mồi thực sự của hắn nhỉ?" – Trương Gia Nguyên xoay bút gõ gõ lên bàn.

"Sao không nghĩ anh chàng này chỉ là một công dân bình thường? Công việc cũng tốt, điều kiện cũng khá, cũng chưa làm gì quá đáng. Chỉ là gout ăn mặc của người ta hơi lập dị xíu nhìn không quen mắt thôi. Tụi con gái cứ làm quá lên." – Chu Tứ đã quá mệt mỏi với lịch làm việc dày đặc, từ chối suy nghĩ thêm về vụ này.

Trương Gia Nguyên đang loay hoay sắp xếp lại các dữ kiện và lời khai thì có tin nhắn tới

[Báo cáo! Hiện tại đã có mặt tại vĩ độ xx.xxx kinh độ yy.yyy. Nhiệm vụ bước đầu thuận lợi. Phe địch đã vẫy cờ trắng đầu hàng. Báo cáo hết!]

Trương Gia Nguyên bật cười, vội vàng nhắn lại

[Bố mày hả?]

[Ừm. Thượng tá Châu gửi lời hỏi thăm trung uý Trương. Còn bảo tao đừng có làm phiền tiền đồ của mày. Chẳng biết thằng nào mới con ruột]

[Hahahaha] – Trương Gia Nguyên chỉ biết nhắn lại một tràng cười vô nghĩa

[Mai tao sẽ qua nhà mày để hưởng đãi ngộ con ruột]

[Mời, cứ tự nhiên.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl