6. Quan lộ hanh thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Quận phía Bắc đã được đổi tên thành quận Tân Bắc để tiện hơn cho việc viết và đọc.

Còn khoảng mười ngày nữa là Tết âm lịch, công việc làm giấy tờ ở Sở cảnh sát Quận Trung tâm đã thư thả hơn được một chút. Dạo này đến cơ quan Trương Gia Nguyên có thể thấy các đồng nghiệp nữ tụm năm tụm ba bàn về việc mua quần áo mới, thỉnh thoảng cậu hot boy của Sở lại được các cô gái kéo lại thân thiện giới thiệu các món quà Tết đem về cho gia đình. Một chị lớn tuổi cứ mời mãi món thịt bò khô chị làm, bảo cậu mua đem về quê, Trương Gia Nguyên hết cách từ chối đành mua một hộp, để dành giao thừa đem ra ăn vậy, quà Tết cậu đã chuẩn bị xong cả rồi. Vì năm nào cũng về sau đêm giao thừa nên quà Tết đều phải mua sớm để Châu Kha Vũ đem về giúp. Mấy loại thuốc bổ cho người lớn tuổi, thêm một bộ khăn len cho ông bà, đôi giày da cho bố và một chiếc khăn lụa cho mẹ. Lần trước gặp cháu trai cậu muốn có một bộ đồ chơi mô hình người nhện, Trương Gia Nguyên định Tết năm nay về sẽ mua cho nhóc, nhưng khi chị gái cậu gọi video call qua, thằng nhóc líu ríu dặn "Cậu ơi cậu! Cậu đừng mua nữa, năm nay cháu hết thích spiderman rồi." Trương Gia Nguyên cười không ra tiếng với nhóc, nhận ra mình lâu quá không được về nhà. Cậu đành hẹn nhóc con khi nào về sẽ dẫn nhóc đi siêu thị cho tự chọn đồ chơi.

Không khí lễ hội đến gần làm người ta hơi lười biếng một chút, cậu đến cơ quan sắp xếp lại đống giấy tờ báo cáo cuối năm, đang chầm chậm gõ máy tính thì bất ngờ bị gọi lên phòng sếp. Trương Gia Nguyên chột dạ, cố nhớ xem mình có làm sai sót gì trong đợt đổi giấy tờ cá nhân vừa rồi không.

"Trung thành!" – Tư thế tay chuẩn xác, khuôn mặt nghiêm nghị chuyên nghiệp, đồng chí Trương Gia Nguyên thành công che giấu sự lo lắng của mình.

Cảnh sát trưởng quận Trung tâm là một thượng tá ngoài năm mươi tuổi, khuôn mặt vuông khí khái với vầng trán cao rộng, làn da ngăm màu bánh mật làm tăng vẻ từng trải. So với những sỹ quan cùng cương vị thì tính tình ông khá cởi mở nhiệt tình, nụ cười luôn nở trên môi khi nói chuyện với người khác. Nhưng Trương Gia Nguyên không hiểu vì sao mỗi khi thấy ông ấy cười cả người cậu đều không thoải mái, có lẽ là do mình đã quen với kiểu lão cán bộ nghiêm nghị ở trường rồi, cậu thầm nghĩ.

"Trung thành! Đồng chí ngồi đi. Sáng nay tôi nhận được thư khen thưởng đồng chí từ Đồng chí Trưởng công an Quận Tân Bắc đấy."

Ông bước lại bộ sofa dùng để tiếp khách trong phòng lãnh đạo, vừa rót trà vừa hào hứng khoe với Gia Nguyên, giọng điệu hài lòng như đang khen thành tích của đứa con trai ruột của mình. Trương Gia Nguyên gãi đầu ngượng ngùng. Cậu nhớ lại vụ bắt cướp lúc trước, tự nhiên lại nhớ về dáng vẻ uy phong của Châu Kha Vũ lúc đạp tên đồng bọn xuống đường.

Khi trở ra từ phòng sếp, biểu cảm của Trương Gia Nguyên có chút nghiêm trọng, cậu đi về bàn làm việc nhanh chóng hoàn thành bản báo cáo công việc, sau đó khẩn trương ký hết giấy tờ cần ký cho mấy hộ gia đình cậu phụ trách. Từ sau hôm đó đồng nghiệp không thấy cậu đến sở cảnh sát quận trung tâm nữa.

.

.

.

"Má nó, ổng nói vậy mà mày cũng nghe?" – Chu Tứ ném thùng sách nặng tới gần chục ki lô xuống sàn cái bịch, xoay người chửi Trương Gia Nguyên. Đây là thùng đồ cuối cùng của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Quận Tân Bắc vốn được kỳ vọng sẽ là trung tâm đô thị mới của thành phố nhưng vì còn ít dân cư sinh sống mà đa phần là các toà nhà cho thuê văn phòng nên tình hình trị an không được tốt. Gần tới Tết âm lịch cảnh sát trưởng quận viết thư xin chi viện từ sở cảnh sát thành phố, thành lập gấp "Đội Cảnh sát hình sự Phòng chống tội phạm nguy hiểm" trước dịp năm mới để kịp xoay xở giữ gìn trật tự. Hôm qua Trương Gia Nguyên nhận quyết định thuyên chuyển thần tốc nhất cuộc đời một cảnh sát có thể nhận được, chỉ trong một buổi sáng động viên, cậu đã được trao "cơ hội cọ sát và nâng cao nghiệp vụ" ở Đội Cảnh sát hình sự Quận Tân Bắc.

"Cuối tuần đều sang bên đó chơi, cậu có người quen sống ở bên đó sao? Bạn gái à?"

Trương Gia Nguyên không biết tại sao lúc này trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của Châu Kha Vũ, cậu vô thức gật đầu, sau đó lại vội chữa cháy

"Bạn em. Không phải bạn gái ạ."

Cảnh sát trưởng nở nụ cười, tặc lưỡi cảm thán "Ầy, tuổi trẻ đúng là." Trương Gia Nguyên không biết tuổi trẻ đúng là gì, ông sếp có thực sự hiểu được ý tứ cậu dành cho cái người "bạn" đấy không, nhưng cậu cũng không dám hỏi thêm. Cảnh sát trưởng tiếp tục khéo léo đưa đẩy câu chuyện

"Từ đây ra Tân Bắc nói cùng một thành phố mà lái xe thì hết 40 phút, cũng gần như là yêu xa rồi nhỉ?"

Trong lúc Trương Gia Nguyên đang còn bối rối không biết giải thích tình huống "yêu xa" của cậu như thế nào cho phải, mà vì sao cậu phải giải thích cậu cũng không biết, thì ông nói luôn:

"Tình hình là như thế này, bên Tân Bắc muốn thành lập Đội phòng chống tội phạm nguy hiểm. Trên thành phố đưa thư kêu gọi về các quận. Gấp như vậy điều người đi thực sự cũng làm khó cho chúng tôi. Xét thấy đây là cơ hội tốt cho một cảnh sát hình sự, lại đặc biệt phù hợp với đời sống cá nhân của cậu, cậu nghĩ xem. Lãnh đạo bên đó coi như đã biết mặt cậu, chuyển về làm việc ở gần người thân lại càng thích hợp. "

Trương Gia Nguyên thoáng do dự, rồi mở giọng dõng dạc trả lời "Em tình nguyện tham gia." Cậu cầm bằng khen và quyết định thuyên chuyển in tên cậu không biết đã ký từ lúc nào đứng lên xin phép ra ngoài bàn giao công việc.

Hiện giờ bốn người bọn họ đang cấp tốc thu dọn căn hộ mới để Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chuyển vào. Trương Gia Nguyên cũng thấy phục khả năng ứng biến của Châu Kha Vũ, chỉ một ngày đã có thể thương lượng thành công với chủ thuê nhà để đổi lên căn hộ hai phòng ngủ ở tầng trên, không mất thêm đồng tiền cọc nào. Lúc nghe Châu Kha Vũ báo đã tìm xong chỗ ở mới cho hai người họ, Trương Gia Nguyên mừng như điên. Dù phía quận rất hoan nghênh và sắp xếp chỗ ở cho cậu, nhưng cậu không muốn trải qua mấy ngày cuối năm ở ký túc xá một tí nào.

"Rõ ràng chưa tới nửa năm nữa là sẽ được bổ nhiệm vào đội hình sự thành phố. Đùng một cái bảo chuyển công tác là chuyển luôn xuống cái chỗ khỉ ho cò gáy này."

"Tân Bắc là khu kinh tế mới. Mày nhìn khắp cái chốn này đi, cao ốc mọc khắp nơi, gà còn không có đất mà chạy chứ đừng nói tới gáy." – Châu Kha Vũ vừa mới làm xong việc gì đó trong phòng ngủ, phủi hai tay đi ra. Sâu trong lòng Châu Kha Vũ cũng khó chịu chuyện Trương Gia Nguyên đột ngột bị thuyên chuyển công tác, nhưng chuyện mà Trương Gia Nguyên đã khảng khái đồng ý, anh sẽ ủng hộ chí nam nhi của cậu hết mình.

Trương Gia Nguyên đặt hai chiếc va li của mình xuống, chống nạnh chỉ vào Chu Tứ - "Mày lúc làm việc cứ mở miệng mắng người liên tục như vậy rồi bảo sao không có sức. Từ giờ anh đây mỗi ngày đi làm sẽ kèm cặp mày cẩn thận. Đợi đó."

"Tụi mày chỉ giỏi bắt nạt tao." – Chu Tứ uỷ khuất.

"Tao ở lại trên đó chưa chắc được qua đội hình sự. Mấy nơi còn khó khăn như vầy mới có tính thách thức cho sự nghiệp chứ." – Trương Gia Nguyên rót một ly nước đưa cho Chu Tứ.

Tháng chạp chưa phải là thời điểm phù hợp để uống nước đá, nhưng một cốc nước mát là phù hợp để làm nguội cái đầu nóng của Lão Tứ nhà bọn họ. Chu Tứ nhận lấy ly nước mát lạnh vẫn còn đọng hơi nước li ti quanh thành ly từ trong tay Trương Gia Nguyên, cơn giận trong lòng cũng nguôi nguôi, cậu ngồi xuống hướng phía Ninh Đại tìm đồng minh tiếp tục câu chuyện đang nói dở.

"Thằng nhóc cháu ổng sắp ra trường à?"

"Ừm, tháng tư tới" – Ninh Đại chậm rãi gật đầu.

Quá rõ ràng. Không phải Trương Gia Nguyên nhìn không thấy ý tứ đằng sau khuôn mặt hiền hoà và nụ cười thân thiện quá mức của sếp. Nhưng cậu biết những việc như thế này chẳng thể nào làm khác được. Chi bằng vui vẻ nhận nhiệm vụ, thử mình bươn chải vươn lên. Thực ra nếu Chu Tứ không khăng khăng nhắc đến cậu cũng chẳng thấy mình chịu thiệt gì. Bước một bước thoát ngay khỏi công việc hành chính chán ngắt, vị trí địa lí cũng tốt, thuận tiện để tụ tập, không còn những ngày chạy đi chạy lại mấy chục cây số giữa hai quận nữa.

"Cũng hòm hòm rồi đó. Đi ăn thôi." – Châu Kha Vũ nhìn qua tấm cửa kính sát sàn, ngoài trời đã tối hẳn, quanh khu chung cư đã lên đèn. Hi vọng cuộc sống mới của Trương Gia Nguyên cũng giống như vậy, đường dù có tối cũng sẽ có người thắp đèn cho cậu ấy.

Cả bốn người đứng lên mặc thêm áo chuẩn bị ra ngoài, Trương Gia Nguyên định đi vào phòng tìm áo khoác, Châu Kha Vũ ném về phía cậu một cái áo chần bông không biết đã để sẵn từ lúc nào.

"Mặc áo tao đi, khỏi dỡ va li ra nữa."

Trương Gia Nguyên chụp lấy, không lệch một ly.

"Cảm ơn"

Mọi người đều còn việc bận nên chỉ làm một bữa tối nhanh gọn. Chu Tứ chọn một quán nướng ven đường, bốn anh em ngồi trên mấy cái ghế nhựa ăn xiên nướng uống bia. Trương Gia Nguyên cảm thấy như quay lại thời sinh viên, khói lửa từ mấy chậu than ám mùi lên quần áo, mấy lon bia bị lắc điên cuồng trong tay đám thanh niên kích động, lúc bật nắp trào cả bọt ra ngoài.

"Chúc mừng Tam thiếu và Tứ thiếu của chúng ta chính thức trở thành cảnh sát hình sự" – Ninh Đại trịnh trọng tuyên bố.

"Cạn lyyyyyy."

Nói là cạn ly nhưng không ai bảo ai, mỗi người chỉ hớp một hớp bia lạnh, gằn giọng đầy sảng khoái rồi tập trung ăn.

"Nhị ca chuyền cho tao, tao muốn ăn món đó." – Chu Tứ chỉ vào xiên tim gà mà Châu Kha Vũ vừa cầm lên, Châu Kha Vũ rất hào phóng đưa sang, xong thuận tay đưa cho Trương Gia Nguyên một xiên y vậy, món tim gà nướng này ai mà không thích chứ.

"Cám ơn nhị ca" – Trương Gia Nguyên hài lòng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, mấy sợi tóc mềm trên đầu vui vẻ tung bay theo.

Mấy món đồ trông rất hại sức khoẻ này cuốn hút bốn thanh niên ăn đến quên trời quên đất. Một chốc Ninh Đại lại phải nhắc Chu Tứ và Trương Gia Nguyên lấy khăn giấy lau dầu mỡ dính trên mặt đi.

"Giữ hình ảnh cho đội các cậu một chút đi trời ơi." – Ninh Đại than thở rồi ném hộp khăn giấy qua phía hai người họ.

Châu Kha Vũ nhìn hai con sóc nhỏ đang nhồi đầy đồ ăn trong miệng kia bị mắng thì sảng khoái ngửa đầu ra sau cười. Cuộc sống như thế này thật tốt, chỉ cần Trương Gia Nguyên thấy vui là được.

Bốn người ăn chưa tới ba mươi phút đã muốn hết cái sạp nhà người ta, một trăm ba mươi xiên, lúc tính tiền Châu Kha Vũ cảm thấy ông chủ chắc tính lộn rồi, nhìn bốn người bọn cậu ăn tới thở không nổi như kia anh nghĩ không thể nào dưới hai trăm xiên được. Lúc đẩy ghế đứng dậy Chu Tứ còn khuyến mãi một tiếng "Ợ" đầy khoa trương.

"Êu, mất vệ sinh." – Trương Gia Nguyên làm bộ đẩy Chu Tứ ra, túm lấy tay Châu Kha Vũ kéo đi – "Nhị ca đi mau, mau tránh xa cái con người hôi hám đó ra."

Châu Kha Vũ khẽ liếc mắt xuống cánh tay trái của mình, môi bất giác nở nụ cười.

Gọi xe cho Ninh Đại xong, ba người còn lại rẽ hai hướng. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vai sóng vai đi bộ về khu nhà. Vỉa hè rất rộng nhưng ít người đi. Hàng cây trồng hai bên đường vẫn chưa kịp lớn được chống bằng ba bốn cành cây nhỏ. Đèn đường sáng choang kéo dài bóng hai người họ.

"Về nhà thôi." – Lúc Trương Gia Nguyên nói ra câu này, chắc cậu ấy không nghe thấy tiếng tim Châu Kha Vũ vừa rơi thịch một cái xuống đất, nên là chân cậu ấy cứ thản nhiên đều chân bước đi, vui vẻ về căn hộ của bọn họ.

"Mày vui vậy hả?" – Châu Kha Vũ vào sau, đóng cửa lại, cánh cửa vang lên một đoạn chuông ting ting thông báo đã khoá.

"Vui chứ. Quan lộ hanh thông. Từ ngày mai trở đi tao không phải ngồi bàn giấy nữa. Tao có thể tưởng tượng thấy mỗi ngày đi làm đầy oai phong của tao, vẻ đẹp trai của tao mỗi đêm thức khuya đấu trí với bọn tội phạm."

Châu Kha Vũ khoanh tay tựa vào đảo bếp, nhìn Trương Gia Nguyên ngồi ba hoa về bản thân mình, rồi gật gù phụ hoạ.

"Ồ, quan lộ hanh thông là vậy đó hả."

"Chứ sao. Anh Nguyên của mày sẽ xách motor lượn đi tuần khắp cái quận này." – Trương Gia Nguyên vui vẻ ngồi ngả đầu trên chiếc sofa, rồi nghĩ ra điều gì đó đắc ý lắm, cậu vỗ đét xuống đùi – "Chiều chiều để anh ghé đón Kha Vũ đi làm về ha?"

"Ừ. Anh Nguyên thì ghê rồi." - Châu Kha Vũ vừa gật gù vừa bĩu môi, đưa chân đạp đạp sau lưng Trương Gia Nguyên – "Giờ thì đứng lên!"

"Làm sao?" – Trương Gia Nguyên đưa mắt nhìn Châu Kha Vũ đầy khó hiểu.

"Đi tắm thay đồ đi, quần áo lê lết bên ngoài về rồi ịn lên sofa. Tao không muốn ngửi thấy mùi thịt nướng lúc nằm xem tivi."

"Ê tao ghét cái tính này của mày ghê." – Trương Gia Nguyên miệng thì không phục nhưng vẫn bật người dậy đi vào phòng tắm.

Lúc tắm xong dường như đã nghĩ kỹ, cậu hậm hực đi qua gõ cửa phòng Châu Kha Vũ

"Sao đó?" – Châu Kha Vũ mặt mày ngơ ngác bước ra. Anh cũng vừa tắm xong, trên tóc vẫn còn nhỏ nước tỏng tỏng xuống nhà. Cậu bối rối dời ánh mắt khỏi vầng trán cao rộng đang lấm tấm nước của Châu Kha Vũ, hắng giọng xong chống nạnh chỉ khắp nhà

"Mày nhìn đống thùng giấy khắp nhà đi, của mày hết chứ ai, rồi đống chai lọ rỗng linh tinh trong bếp kia cũng của mày, mày đem một đống đồ vô dụng lên nhà chung tao còn chưa nói nha."

Dạo một vòng nhà bếp đủ lấy lại bình tĩnh, Trương Gia Nguyên lại đi vào phòng Châu Kha Vũ bắt đầu chỉ trỏ:

"Cái móc quần áo này nữa, treo linh tinh đầy phòng. Cái nào chưa mặc thì cất vô tủ đi. Cái nào cần giặt thì ném vào sọt, cái nào cũng treo đầy đây bừa bộn hết sức."

Châu Kha Vũ ngơ ngác một hồi mới hiểu ra ý Trương Gia Nguyên

"A a a... Nguyên ca em sai rồi. Em không gọn gàng không thể trách Nguyên ca không sạch sẽ ha." – Châu Kha Vũ cười đến lăn cả ra nhà, mặc dù sàn nhà còn đầy bụi bẩn bọn họ chưa lau, anh chống tay ngồi dậy, thầm nghĩ không thể chỉ có một mình mình phải vô tắm lại được, túm tay kéo Trương Gia Nguyên lăn xuống nhà "Anh Nguyên chiều mai không lên trụ sở thì ở nhà lau cái sàn nhà này đi cho Kha Vũ nhé, bẩn lắm luôn á."

"Má mày!"

Âm thanh hỗn loạn lại lần nữa vang lên, hình như hai người họ đánh nhau, nhưng mà lại xen lẫn tiếng cười khúc khích, đèn đường sáng choang rọi qua lớp cửa kính chiếu vào căn hộ như đang tò mò xem trò vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl