5. Cẩn thận chút đi Trương Gia Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này được beta bởi 1705wasurenaide sweetie~~~

----

Đường từ ký túc xá nữ của sở cảnh sát quận phía Bắc về nhà Châu Kha Vũ chỉ vỏn vẹn 3km. Sau mười một giờ đêm đường xá khu đô thị mới này cực kỳ vắng vẻ vì phần lớn khu này là mấy cao ốc cho thuê văn phòng. Với vận tốc bình thường nhất, thì chưa tới mười phút lái xe là Trương Gia Nguyên sẽ đến nhà Châu Kha Vũ, và an vị trên cái sofa êm ái mà Châu Kha Vũ "nhường" cho cậu.

Trương Gia Nguyên vừa lái xe vừa thả hồn suy nghĩ về những gì diễn ra suốt một tuần vừa rồi, một tuần cậu yêu đương qua mạng, tạm coi như là thế đi, và buổi hẹn hò đầu tiên, với cô bạn gái đầu tiên trong đời. Cậu cảm thấy trong lòng mình không có cái gọi là xao xuyến hay mừng rỡ mà sách báo vẫn thường miêu tả. Trương Gia Nguyên không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng dù sao cũng đã từng cống hiến một nửa tâm hồn cho nghệ thuật, cậu biết yêu là thế nào. Cậu lật kính mũ bảo hiểm lên, để gió táp vào mặt mình hòng lấy lại chút tỉnh táo, muốn sớm có thể sắp xếp được cảm xúc của mình lúc này. Nhưng vừa lúc tầm nhìn của cậu rõ ràng hơn, thì cậu lại thấy được một cảnh tượng khiến cậu chướng tai gai mắt.

Một chiếc ô tô cắt ngang đầu xe cậu tấp vào làn đường trong, bắt đầu chạy rề rà để chủ nhân của nó thò đầu ra trêu ghẹo một cô gái đang đi xe điện sát lề. Trương Gia Nguyên dừng xe lại, tắt đèn xe đi đứng cách bọn họ khoảng chừng năm mươi mét, cậu muốn quan sát kỹ tình huống trước khi tay chân mình phải làm điều gì đó. Chiếc xe ô tô thành công ép sát cô gái vào lề, hai chiếc xe đồng thời thắng lại. Có người xuống xe, một thanh niên cao khoảng một mét tám mươi gì đó. Giữa mùa đông mà tên này mặc một chiếc tank top khoe ra đám hình xăm màu mè trên cánh tay, cái loại bắp tay nhỏ xíu và bờ vai gầy kia, hoặc là dáng dấp của mấy tên con trai chưa dậy thì xong, hoặc là loại công tử bột không chịu tập luyện, Trương Gia Nguyên âm thầm đánh giá đối thủ.

Lúc tên cao gầy vươn tay bắt đầu níu níu kéo kéo cô gái thì chiếc motor của Trương Gia Nguyên vừa chạy vèo tới, ầm, sau cú va chạm, tấm cản sau của xe ô tô rơi xuống. "Đệt. Đừng có đắt tiền quá đó nha" Trương Gia Nguyên mắng thầm trong lòng.

"Ồ. Xin lỗi nha đại ca. Đèn xe bị hư nên không thấy ông anh đậu xe giữa đường." – Trương Gia Nguyên gạt chân chống xuống, cởi mũ bảo hiểm đặt lên đầu xe, nhướn mày nhìn tên cao gầy đầy thách thức. Thấy có người đến, cô gái hô hoán kêu cứu rồi cố gắng dùng giằng thoát khỏi tay tên kia nhưng không được. Trương Gia Nguyên xuống xe lại gần hai người họ, vừa đi vừa nở một nụ cười ra vẻ thân thiện, nhìn từ góc độ của tên kia lúc này, trông cậu giống con sói nhỏ kiêu ngạo chuẩn bị săn mồi hơn. Hắn rất nhanh đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, cao giọng hét lên.

"Mày là thằng chó nào?"

Trong xe vậy mà còn có người khác, nghe thấy tiếng động, một đứa đàn em bên trong vác gậy sắt xuống xe, thanh kim loại nặng trịch cà xuống mặt đường nghe chói tai, cô gái nhỏ lúc này đã sợ tới khóc thét. Vì sao Trương Gia Nguyên biết chắc rằng tên này là đàn em, bởi vì lúc đánh nhau làm gì có nhiều thời gian để làm màu như vậy, loại người ra trận lúc nào cũng phải phô trương thanh thế thường không phải nhân vật quan trọng. Trương Gia Nguyên tranh thủ thời gian nhanh chóng bước tới, một tay nắm lấy cô gái kéo về phía mình, một tay đã chuẩn bị tư thế ra đòn, không chờ tên đàn em kéo vũ khí sang tới nơi, cậu đã nhanh nhẹn xoay người đá cho tên cao gầy một cước, vừa vặn làm hắn xoay một vòng ngã chúi người sang một bên, quán tính làm hắn phải buông tay cô gái.

Hai đánh một với cậu không phải là chuyện gì quá khó khăn, nhưng vừa đánh nhau vừa bảo vệ mỹ nữ trong lòng thì có hơi ngoài tầm kiểm soát, cậu chưa từng học qua buổi tập huấn nào như vậy.

"Chạy ra sau xe" Trương Gia Nguyên hét lên sau khi đưa tay đỡ cho cô ấy một gậy từ phía tên đàn em.

Cuối cùng cũng rộng đường ra đòn, cậu tiến tới dằng lấy cây gậy từ trong tay tên đàn em, tiện tay đạp cho hắn mất đà ngã ngửa ra sau, liên tục gõ vào tay chân hắn mấy cái. Sợ tên này không chịu nổi lực ra đòn của cậu, cậu lại ném gậy ra xa, tay không sấn tới. Trương Gia Nguyên nhớ lại món nghề karate cậu học trong trường, lâu rồi cậu không tập trận đối kháng nào, hôm nay tâm trạng đang lúc không thoải mái, cậu quyết tâm đánh tới luôn một trận.

Chừng hai mươi phút bị hành hạ dưới tay cảnh sát Trương, cuối cùng hai tên này cũng khóc lóc xin tha. Nạn nhân không muốn đến đồn cảnh sát tố cáo, Trương Gia Nguyên cũng lười phải động viên cô ấy, anh đành cẩn thận nhớ biển số xe của hai kẻ gây sự rồi để họ đi.

"Anh đưa em về."

Trương Gia Nguyên không biết sức lực nào mà mình lại có thể đưa hai cô gái về nhà trong một đêm. Lúc cậu về đến nhà Châu Kha Vũ đã gần một giờ sáng.

"Đệt. Gì đây?"

"Vào nhà đã" - Trương Gia Nguyên đẩy bàn tay Châu Kha Vũ vừa chạm vào vết thương trên gò má mình ra, lách người đi vào, ném đống bông cồn cậu vừa mua lên tủ giày nhờ Châu Kha Vũ rửa vết thương giúp.

Châu Kha Vũ thở hắt ra một hơi khó chịu rồi đi theo Trương Gia Nguyên vào nhà. Lấy trong tủ ra một đôi dép ném về phía Trương Gia Nguyên bắt cậu mang vào. Vẻ mặt cau có của Châu Kha Vũ lúc này khiến người ta thắc mắc, không biết anh khó chịu vì Trương Gia Nguyên không thay dép, hay vì quá nửa đêm thứ bảy còn bị chàng trai này làm phiền.

Châu Kha Vũ bật đèn phòng tắm, Trương Gia Nguyên cũng hiểu ý đi vào, trước bồn rửa mặt có một tấm gương soi nửa người, cậu nghiêng mặt kiểm tra lại vết thương của mình. Châu Kha Vũ cũng tiến vào lấy tay kéo mặt Trương Gia Nguyên lại gần, cẩn thận quan sát. Một vết thương dài gần năm phân, cũng may là không sâu lắm. Bờ vết thương không gọn, trông như bị cành cây gì đó quẹt vào, nhưng trên đường về Trương Gia Nguyên đeo mũ bảo hiểm fullface không có khả năng bị cây cối gì đụng trúng, khả năng đang dạo trong trung tâm thương mại mà bị cái gì đó rạch mặt như thế này lại càng thấp. Hơn nữa, Châu Kha Vũ nghĩ, một cỗ khó chịu khác dâng lên, nếu là vết thương từ lúc còn ở trung tâm thương mại, cô gái kia đã không đến mức để Trương Gia Nguyên vác mặt máu về tới nhà như thế này.

"Cái gì làm ra đây?" - Anh vừa hỏi vừa lấy lọ nước muối sinh lý đổ lên mặt Trương Gia Nguyên rửa sạch vết thương.

"Cạnh của cái ống sắt đó. Má nó suýt tí thì hủy dung ông đây rồi."

"Ai làm?"

"Ay yaaaa đau"

"Để sát khuẩn" - Châu Kha Vũ nhìn cục bông thấm đẫm thuốc tím trên tay mình, chờ Trương Gia Nguyên hết nhăn mặt, lại đổi một cục khác cũng tẩm đầy thuốc như vậy chặm chặm vào vết thương.

"Rồi rốt cuộc là chuyện gì? Hỏi nãy giờ lòng vòng không nói." - Châu Kha Vũ có vẻ mất kiên nhẫn. Anh vốn cao hơn cậu, lúc này đang một tay nắm lấy cằm cậu khiến mặt cậu hơi ngửa lên trên, nhìn từ góc độ này Trương Gia Nguyên bỗng thấy mình bị uy hiếp.

"Bình tĩnh bình tĩnh, hạ giọng xuống Nhị ca. Mày làm tao có cảm giác như tao vừa vướng vô ân oán giang hồ thanh toán qua lại giữa hai bang phái vậy á."

Châu Kha Vũ lúc này mới bật cười, buông cằm Trương Gia Nguyên ra. Sơ cứu vết thương trên mặt Trương Gia Nguyên coi như tạm xong, trong túi đồ Trương Gia Nguyên mua sang còn mấy món nữa Châu Kha Vũ không biết công dụng, dù sao cũng không phải dân chuyên nghiệp, cứ đảm bảo sạch sẽ thôi là được.

"Ừa rồi. Vừa ăn khuya vừa kể." - Anh nói rồi đứng nhìn Trương Gia Nguyên tự xử lí mấy vết thương trên cánh tay và trên đầu vai.

.

.

.

"Cởi cảnh phục ra rồi thì đừng có cậy mạnh. Trong người mày cũng chẳng mang theo trang bị gì."

"Chịu thôi. Thể chất tao hút tội phạm, đến một tên Nguyên ca xử một tên. Ngầu không."

"Hút bên địa bàn của mày đấy. Cứ nhằm ngay lúc không có đồ gì bên người rồi có chuyện là làm sao?"

"Nói chuyện logic xíu đi. Tụi nó còn phải chờ tao lên đồ sẵn sàng rồi mới đi gây chuyện chắc."

"Ừm. Nguyên ca nói chí phải." Châu kha vũ xoay người đi, nén lại tiếng thở dài. Lúc trở lại, anh lấy trong tủ ra một chai rượu:

"Uống một ít đi."

"Uống vì cái gì đây?"

"Mừng thăng hàm trung uý cũng được. Bữa đi ăn trưa tao thấy quân hàm mày có thêm sao rồi, tính bao giờ mới nói hả?"

"À... đến hạn thì thăng cấp thôi, có gì mà mừng."

"Uống đại đi. Chủ yếu là tao muốn uống." – Châu Kha Vũ rót ra hai ly rượu đầy, không đợi Trương Gia Nguyên, tự mình nâng ly lên uống, vốn là muốn uống hết luôn, nhưng trong phút chốc cồn lan xuống cuống họng, Châu Kha Vũ cảm thấy cổ mình sắp bị đốt bỏng rồi, anh nhăn mày rồi dừng lại.

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu, cầm ly rượu lên, cụng vào chiếc ly đã vơi hơn nửa của Châu Kha Vũ một cái, âm thanh thuỷ tinh chạm nhau tinh tế vang lên, cậu một hơi nốc cạn.

"Để anh Nguyên hầu rượu Nhị ca."

Hai người không ai nói gì nữa, im lặng uống rượu, mỗi người đều đang có tâm sự của riêng mình.

Cảnh sát uống rất được, với tần suất đi nhậu một tháng không dưới chục lần như Trương Gia Nguyên mà nói, thì rượu bia đã dần thành nước. Trương Gia Nguyên càng uống càng tỉnh táo. cậu len lén nhìn sang Châu Kha Vũ đã ngà ngà say, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt u buồn chăm chú săm soi cái ly thuỷ tinh trong tay. Tầm mắt cậu rơi trên cánh môi của Châu Kha Vũ, đôi môi mỏng hơi hé mở đang thở ra từng hơi cồn nóng bỏng, thỉnh thoảng lại mím môi nhấp chút rượu nữa rồi thở dài. Lần đầu tiên trong đời, Trương Gia Nguyên thấy tim mình đập loạn nhịp, cái cảm giác mà lẽ ra Trương Gia Nguyên nên có vào ban tối, lúc cậu vai kề vai đi dạo với cô thiếu nữ tuổi đôi mươi. Trương Gia Nguyên thấy đầu mình nóng lên, có lẽ là... say rồi. Bây giờ cậu cực kỳ vô cùng muốn cắn thử bờ môi Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên nghĩ, rồi bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ. Cậu hớt hải đẩy ghế đứng dậy, chiếc ghế ba chân cao kều bị cậu hất lùi ra sau, bập bênh suýt ngã, tạo ra một chuỗi ồn ào lúng túng.

"Sao? Sao đó?"- Châu Kha Vũ bị tiếng động làm giật mình tỉnh lại từ cơn mơ màng, rướn người qua xem thử Trương Gia Nguyên có phải say đến ngã ra nhà rồi không.

"Không... không có gì, tao đi vệ sinh."

Trương Gia Nguyên chạy vội vào nhà vệ sinh, để không hôn Châu Kha Vũ, và để che đi cái phản ứng quái lạ vừa mới xảy ra kia. Cậu hốt hoảng nhìn xuống bên dưới của mình.

Cậu ngồi mãi trong đó cho tới khi khói thuốc tràn ngập trong cái nhà vệ sinh không có máy hút mùi làm cậu suýt thì ngộp chết. Châu Kha Vũ vẫn đang uống, nhưng không còn ngồi nổi trên ghế nữa, lúc này như một con alaska uỷ khuất ngồi dựa vào cột nhà, ôm ly rượu xoay xoay trong tay. Trương Gia Nguyên đi lại giành lấy ly rượu trong tay Châu Kha Vũ. Lúc tay cậu sượt qua mấy ngón tay gầy kia, cậu cảm thấy như bị điện giật.

"Ngh...nghỉ đi." Trương Gia Nguyên khó khăn nói giữa lúc hít thở không thông

"Vl, lần đầu thấy mày uống không lại tao đó."

"Tao còn uống được, nhưng mày không ổn rồi."

"Ừm." – Châu Kha Vũ đứng dậy, phủi tay, rồi lại phủi phủi ống quần phẳng phiu. Thằng nhóc này còn cố tỏ ra nhã nhặn cái gì, hai mắt đỏ au như bị ai sát hành vào mắt rồi. Châu Kha Vũ vặn vẹo cái cổ đi về phía nhà tắm rửa mặt.

"TAM! THIẾU! Mày tính đốt nhà à?!! Ngộp chết tao rồi." – Châu Kha Vũ lập tức lấy lại tỉnh táo khi bước vào cái nhà tắm vừa bị Trương Gia Nguyên hun khói.

"Lấy đồ trải ra sofa mà ngủ. Người mày chắc chắn ám toàn mùi thuốc lá rồi, đừng nằm chung giường tao." – Châu Kha Vũ trở ra, chỉ thẳng vào Trương Gia Nguyên mà quát lớn, trên tay vẫn đang cầm bàn chải và kem đánh răng.

Trương Gia Nguyên nhìn cảnh tượng này ôm bụng cười ngặt nghẽo, rồi không đốp chát lại như mọi khi, cậu im lặng đi vào phòng tìm bộ chăn gối dự phòng. Cậu thầm thấy may mắn đêm nay không phải ngủ chung phòng với Châu Kha Vũ. Cậu không muốn thức cả đêm sau khi đã nốc cả đống cồn vào người, nhưng lại không dám chắc lỡ cậu thả sợi dây thần kinh tỉnh táo cuối cùng của mình ra, chuyện kinh khủng gì sẽ đến.

Hai người con trai uống gần hết ba chai rượu cho dù là ai đi nữa thì cũng là quá sức. Sau khi đặt lưng xuống, cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều chìm sâu vào giấc ngủ như đã chết một nửa. Đêm nay là một đêm không mộng mị gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl